Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 80

CHAP 80 :H nhẹ

Trở về , trong xe hai người một câu cũng không nói , không khí im lặng đến kì lạ . Làm người ta có chút cảm giác không hiểu được

Tiểu Băng đôi lúc lại nhìn sang Hàn Thần , cố ý quan sát nhưng vẫn không biết là có tức giận hay không , cũng không biết là đang bận lòng điều gì ? trước giờ chưa bao giờ ở thế này với nhau trong tình cảnh này , từ khi bước ra cửa một chữ cũng không nói cho nàng nghe

Hàn Thần bên này có chút tức giận nhưng vẫn là chờ đợi hơn , vừa khi trở về đã làm một bộ thật thanh cao không muốn nói chuyện với nàng , ai ngờ nàng cũng không nói chuyện với mình , cứ thế mà im lặng làm Hàn Thần tức muốn chết , trèo cao đúng thật là té đau , bây giờ muốn xuống mà cũng không xuống được , thang đâu mà leo chứ ? đành vậy giả bộ không thèm để ý đến nàng tiếp

Nhưng mà may cho Hàn Thần , tiểu khủng long tâm tư không cao , cũng không mưu kế làm cậu mất mặt

" Thiếu Phong ... "

Hàn Thần đôi môi khẽ cong lên nhưng vẫn là chờ đợi nàng nói câu tiếp theo , tức giận trong lòng lập tức cuốn bay

"Chuyện lúc nảy ba em nói , đừng để ý có được không ?" Tiểu Băng một bên nắm lấy tay áo Hàn Thần xem như một kiểu nhõng nhẽo cầu xin

Chính là lúc cha cùng mẹ Tiểu Băng nói chuyện hai người có nghe chút ích và nghe đâu ra cha Tiểu Băng không thích Hàn Thần cùng một chỗ với cô

Hàn Thần nhìn cô một chút , mắt long lanh như có lệ trong mắt thuần khiết vạn phần câu gợi , gương mặt xinh đẹp mê người làm người ta trong lòng ngứa ngáy

Hàn Thần cũng không quản đây là ở đâu quan trọng giờ biết nàng chính thức đột lửa trong lòng mình liền tấp xe vào lề , bất kể có xe phía sau hay không . Một bên cởi ngay dây an toàn chòm sang phía nàng , môi lập tức tìm đến môi

Tiểu Băng lúc đầu hoảng muốn chết , cứ tưởng người ta muốn mắng mình bộ dạng hung hắng đến vậy , ai ngờ lại là hôn nàng ? đây có tính là cưỡng hôn không ta ?

Nghĩ một hồi cũng ngoan ngoãn phối hợp cùng Hàn Thần , cuồng nhiệt thêm cuồng nhiệt chính là động tình . Cả hai mặt nhiễm đỏ , nếu sờ tới mặt đã nóng đến độ có thể rán trứng đi . Hàn Thần động tác hôn dừng một chút để nàng thở sau lại hôn thêm một chút tay phía dưới không yên ổn bắt đầu chạy loạn khắp người nàng . Hàn Thần từ môi dời xuống cổ lại một trận cuồng nhiệt dưới cái cổ trắng nõn , để lại một vết hôn trên chiếc cổ trắng đẹp

Tiểu Băng càng ngày càng lạc vào thiên giới , đầu óc loạn mơ không biết như thế nào lại bị người cắn về thực tại khẽ rên lên một tiếng cũng là đau cũng là thích thú

"a , ưm "

Lời vừa thốt ra như rót mật vào tai, Hàn Thân chân tiên đắc đạo nhiều năm chỉ vì đôi mắt hút người cùng một tiếng hoa mỹ liền muốn trở thành ma quỷ , lâm vào hoang ái

Tay từ từ xoa xoa bụng nhỏ của nàng , cách một lớp áo vẫn cảm thấy được làn da mềm mại của nàng , so với em bé cũng không kém mấy

Tiểu Băng phía dưới bắt đầu khó chịu ưỡn người , cứ cảm thấy trong bụng có dòng nước nào đó xẹt qua , còn có người cứ như thế xoa loạn ...hảo loạn ., hỏa nhột và hảo khó chịu nha

Hàn Thần mỉm cười nhìn Tiểu Khủng Long ngày càng đi vào ma chảo , tay đưa hai đồi cao của nàng xoa xoa nhẹ vài cái , sau lại dùng lực một chút khiến Tiểu Khủng Long lại rên lên một tiếng

"ưm " thứ gọi là lệ long lanh trên mắt nàng ngày càng rõ rang , đúng là đẹp đến không thể cưỡng lại , đẹp đến mức chỉ nhìn đã không muốn kiềm chế nữa

Hàn Thần lại hôn môi nàng tay luồn vào trong áo , để tiếp xúc gần với nơi kia phía trên của nàng gần hơn chút nữa

Cảm giác liền truyền đến tay , mềm mại vô cùng với lại bàn tay không thể nào kham xuể , phi thường to lớn làm người ta khi sờ thích thú vô cùng . Nhịn không được Hàn Thần xoa càng ngày càng mạnh càng ngày càng kịch kiệt như muốn nghiền nát của người ta ra

Tiểu Băng càng ngày càng khoái trào , nàng cảm thấy cái gì lạnh lạnh chạm vào ngực nàng , ban đầu là mát lạnh sau lại nóng dần như mà cảm giác đúng là không thể tả được . Nàng cảm nhận có thứ gì nữa đang chảy ra , nàng cảm thấy quần nhỏ đã ướt rồi

Trong lúc mê man , nàng lại cảm thấy bản thân mình hình như không còn gì trên người , quả thật như vật trong lúc nàng cảm nhận hoang ái người ta từng thứ vứt sang bên cạnh hết rồi

Hàn Thần lại rướn lên hôn lên môi nàng , tay luồng theo đường cong xuống nút quần của nàng , từ trên môi xuống cổ lại để thêm một ấn kí

Lần này không hiểu vì sao , là tiểu khủng long lại tình rồi .... Không còn là tiếng kêu đầy khêu gợi mà nàng thốt lên một chữ đừng khàn đặc

"Đừng .... Đừng "

Hàn Thần cũng vì một chữ đừng mà bừng tĩnh tay đang hoạt động dừng lại , nhìn vào mắt nàng có chút có lỗi , sau liền dời nhanh ra khỏi người nàng , lắc lắc đầu có chút thất vọng nàng từ chối mình , nhưng mà tính ra bây giờ cũng không phải lúc tia thất vọng thật sự rất nhỏ nhoi

Hàn Thần nhanh chóng mặt đồ vào giúp nàng , nhấn nhanh nga trờ về nhà ...

Nhớ đến chuyện lúc nãy đúng là làm người ta đỏ mặt tía tai , nhưng mà đúng là hai người yêu nhau làm chuyện đó có gì sai đâu ? nói là như thế nhưng tiểu khủng long mặt cũng không giảm tí hồng nào

"Phong ..."

Hàn Thần quay sang nhìn nàng sau lại ôn nhu nói " vào nhà thôi "

Tiểu Băng cũng không biết mình muốn gì ? chỉ biết muốn gọi tên người nhiều lần nữa , cứ ngớ ra đó

Hàn Thần thấy nàng như vậy chỉ mỉm cười , sau lại chuẩn bị nước nóng cho nàng tắm

"Em đi tắm trước đi "

"hả?"

"đi tắm "

"dạ " Tiểu Băng chột dạ khi nhìn vào mắt Hàn Thần , ngượng ngụng lại dâng lên đại não , không phải tắm rửa sạch sẽ xong là làm chuyện đó sao ?

Là mình nàng suy nghĩ nhiều thôi , nếu mà muốn làm thì thời khắc nào mà chả được , còn tắm rửa nữa cơ , phiền toái

Tiểu Băng trong phòng tắm bước ra , chẳng khác gì tiên nữ giáng trần . Tóc xã dài có chút ướt , những giọt nước còn động lại trên người làm nàng thật mỹ

Nàng hiện tại chẳng khác gì món ăn béo bỡ mắc tiền trước mặt kẻ nghèo hèn còn thêm bộ dạng tiểu ngượng ngùng kia liền làm người ta muốn nuốt sạch

Hàn Thần cũng không quản mình có bao nhiêu háo sắc nuốt nước miếng một cái ực , nhìn nàng không dám rời mặt

Nàng có chút run run hổi hộp

"Phong , Phong cũng đi tắm đi " cuối cùng cũng nói được một lời sau một chuỗi thời gian dài

Hàn Thần cũng chỉ lớ ngớ " ừ " một tiền cầm đồ đi vào Phòng tắm , thay vì tắm nước nóng thì xã nước lạnh để hạ hỏa , hôm nay Hàn Thần thấy mình động tình có nhiều quá không? Cũng là tiểu khủng long lúc nào cũng khiến người mất kiềm chế

Lúc Hàn Thần bước ra , Tiểu khủng long đang ngồi trên giường nghĩ cái gì đó , mà mặt thì đỏ như máu , đầu có chút cúi xuống lâu lâu lại gật lâu lâu lại lắc

Hàn Thần thấy nàng như thế cũng chỉ lắc đầu cười như không cười . tiến đến lấy máy sấy

"Quay sang đây , tôi làm khô tóc cho em "

Tiểu Băng giật mình chột dạ " để em , em làm là được rồi "

"ngoan , đến đây " Hàn Thần mỉm cười khêu ngợi , mắt có nồng đậm ôn nhu nhìn nàng

Tiểu Băng có chút ngây ngẩn , rõ ràng là dụ người mà cái bộ dạng đó là sao chứ ?

Tiểu Băng ngoan ngoãn , suy nghĩ hết thẩy những chuyện sẽ xảy ra tiếp theo

Kiểu như cúi đầu xuống hôn rồi lại triền miên như lúc nảy? hay là sẽ là nói lời ngọt ngào dụ dỗ nàng

Nàng mặt kệ nha thế nào cũng được nàng quyết định hôm nay cho Hàn Thần tất

Nhưng mà là nàng nghĩ nhiều quá thôi

"Được rồi , mau ngủ sáng mai còn phải đi làm " Hàn Thần khi nói đã đứng đầu giường dẹp đi máy sấy

Tiểu Băng có chút hụt hẫng nàng là muốn hiến thân đến điên rồi sao ? nhưng mà không phải rõ ràng lúc nảy Hàn Thần còn có ...năng nổ lắm nha

Tiểu Băng bị Hàn Thần ép nằm xuống giường , giúp nàng kéo chăn xong lại muốn ra ngoài , Tiểu Băng cảm thấy có vẻ Hàn Thần vẫn còn giận nàng

"Phong , đi đâu?"

"Còn có chút việc cần giải quyết , tôi ra phòng khách xử lí "

"ở đây cũng có thể mà " Hàn Thần lúc nào cũng trong phòng ngủ làm việc có bao giờ đổi ý đâu , hiện tại muốn rời đi chắc chắn là giận nàng , không muốn nhìn mặt nàng

Nhưng nàng đã làm gì đâu ? hay là để ý chuyện cha nàng

"Phong , ông ấy chỉ nói như thế không có ý gì khác ? phong đừng giận"

"Tôi không có để ý chuyện đó , ông ấy là vì lo cho em ... " Hàn Thần mỉm cười nhìn nàng , xoa xoa đầu xem như một dạng an ủi dỗ dành

Không giận chuyện đó , nhưng là vì chuyện gì ?

" Vậy là anh họ sao , em và anh họ thật không có gì ...." Tiểu Băng vội vàng giải thích

"tôi tin em " Hàn Thần nhẹ nhàng nói ba chữ , khẳng định lòng tin của mình "Nhưng mà tôi thật tôi không thích anh ta "

Tiểu Băng ngớ người ra , làm người cũng không cần thẳng thắng như vậy đi , sẽ làm cô khó xử a ...Nhưng mà bất quá Thiếu Phong không thích thì Tiểu Băng cũng sẽ cách xa một chút tránh làm phiền chuyện của hai người

Cuối cùng cũng không phải chuyện đó vậy là giận vì chuyện gì ?

Tiểu Băng vẫn cứ nghĩ là người giận mình..liên tục nghĩ ra mấy cái vẫn đề củ chuối

Đến lúc nàng nghĩ xong thì Hàn Thần công việc đã xong , leo lên giường sắp ngủ đến nơi , Tiểu Băng cuối cùng xác định chắc chắn là chuyện đó

Chuyện lúc nảy trên xe cô từ chối Hàn Thần đi ? nhưng mà cô cũng không phải có ý đó ....nơi đó là trong xe còn ngoài đường nữa , phát sinh quan hệ lần đầu tiên ở nơi đó cũng có chút kì quái đi?

Tiểu Băng giật mình nhìn người bên cạnh ,lên từ lúc nào chứ sao không có tiếng động vậy

Nghĩ gì đó nàng lại chôn mặt gần như xuống giường , ngượng ngùng ấp a ấp úng nói

"Đã xong rồi sao ?"

" ừ, sao vẫn còn chưa ngủ ?" lúc nảy thấy nàng im lặng trong chăn cứ nghĩ đã ngủ rôi

"muốn ôm ...."

Hàn Thần cưng chiều xoay người " đến đây " nhẹ nhàng nói

Nàng tiến đến đầu gối lên tay người , mặt chôn vào trong ngực tay quàng qua eo người

Trong một khoảng im lặng không có vấn đề xảy ta

Tiểu Băng như gà mắc xương lên tiếng " Thiếu Phong ....chuyện đó ...chuyện đó "

Hàn Thần cuối xuống mũi chạm mũi nàng , hai mắt nhìn nhau im lặng chờ nàng nói tiếp

"Chuyện ...chuyện lúc ...lúc trên xe chúng ta có thể...tiếp ...tục " Tiểu Băng nói xong muốn tìm cái lỗ tự chui xấu hổ muốn chết a

Tiếu Băng mặt chôn sâu trong ngực Hàn Thần nhắm mắt chờ đợi hành động tiếp theo , ai ngờ chỉ có một cái hôn kèm theo chữ " ngủ ngon" của Hàn Thần thì cái gì cũng không còn

Hai người cái quái gì cũng không xảy ra . Tiểu Băng lần đầu dụ thụ thất bại thảm hại

-----------------------------------------

Sau ngày hôm đó , tình địch ra mặt ngày ngày bám theo tiểu khủng long, không tặng hoa cũng là quà ngày ngày gửi đến trường học khiến Hàn Thần thật muốn đốt hết tiệm bán hoa và quà cho Trương Dĩ Hình . Còn Tiểu Băng vì tình nghĩa thật không có lí do từ chối , người ta nói là anh họ tặng em mình, từ chối làm sao được ? lần nào nhận quà thì cũng bị Hàn Thần hôn đến chết đi sống lại

Đó là cách ghen của Hàn Thần , rất là văn minh nha ....nhưng đáng tiếc làm như vật tiểu băng ngày càng nghiện a , lâu lâu buồn lại đòi hôn đến nháo lên

"Anh họ , anh sau này đừng gửi quà cho em nữa . Phòng làm việc cũng chứa không xuể "

"Là thứ anh tặng cho em , không thích có thể vứt ...anh không sao " Trương Dĩ Hình mỉm cười nho nhã , Hàn Thần xem ra gặp đối thủ thật mạnh

Nói như thế, nàng có vứt cũng không được

"nhưng mà anh cứ như thế người khác sẽ hiểu lầm "

"Hiểu lầm càng tốt , anh còn muốn họ hiểu lầm , em của anh xinh đẹp như thế , ong bướm cũng thật quá nhiều , sẽ gây phiền toái cho em "

"Không phải anh cũng đang gây phiền cho em sao ?" Tiểu Băng thầm nghĩ rồi thờ dài

"Tiểu Băng , tối nay anh mời em dùng cơm có được không ? "

"anh không cần khách sáo như vậy "

"Anh lại không có mời em nha , em mời anh thì đúng ... anh mình về nước em một cái lễ cùng không đáp a "

"Lần trước không phải ba mẹ em đã tiếp đãi "

"Đó là ba mẹ em nha , anh vẫn chờ em thật lâu ...em lúc nhỏ nói sẽ đãi anh một bữa hoành tráng ...chẳng lẽ hiện tại vẫn chưa đủ khả năng "

Tiểu Băng là bị khích đến ngốc " ai nói chứ , em bây giờ công việc ổn định , một bữa ăn thôi mà "

"Được tối nay 8h , anh sẽ gửi địa chỉ cho em sau ...tạm biệt "

Tiểu Băng khi nhận lời xong liền muốn tự vẫn , nàng lại chuốt khổ vào thân ... Hàn Thần mấy nữa nay chỉ cho nàng ăn cơm qua bữa ,một món thịt cũng không chỉ vì người ta tặng hoa cho nàng , bây giờ cùng ăn cơm còn là nàng mời , sắp tới xem ra cơm nàng cũng không được ăn rồi

Bất quá tối nay nàng ăn thật ngon thật no, bù mấy ngày sau vậy , nàng tin Hàn Thần nở bỏ nàng quá 3 ngày

Tối hôm đó

"Phong đi đâu ?"

"Công ty có chút việc"

"ừm , mấy giờ sẽ về ?"

"khoảng 8h sẽ đón em cùng đi ăn cơm "

"Không cần đâu , em có hẹn với hội chị em ...Phong không cần đón em "

"vậy cũng được "

"Phong ở công ty cũng tìm gì ăn đi , không được để bụng đói"

"được " Hàn Thần hôn trán tạm biệt sau liền rời đi

------------------------------

"Tiểu Băng em thích gì cứ gọi "

"Không cần như vậy , là em mời mà ăn chọn là được "

"Nhưng mà anh là lâu mời trở về , không biết món nào ngon ...em gọi đi "

"được , nếu không hợp khẩu vị anh thì gọi món khác "

"được " Trương Dĩ Hình cười cười

Tiểu Băng không khách khí gọi toàn món khoái khẩu , mấy bữa nay nàng thèm đến thật thương tâm nha

"Em xem ra nhịn đói thật lâu ?"

"đâu có đâu " như bị chột dạ Tiểu Băng liền đáp " em là muốn đãi anh một bữa thịnh soạn mà"

"vậy sao ? nhưng 10 món so với 2 người cũng quá nhiều đi ?"

"Không nhiều , không nhiều " Tiểu Băng cười trừ đáp

Trong lúc chờ món ăn hai người cùng nhau nói chuyện phím , kể chuyển xưa cũ , cuộc sống của cả hai này nọ bất quá có một chuyện quan trọng

"anh họ nha , bên đấy đã có ai ưng ý chưa ? em sớm muốn có chị dâu nha "

Trương Dĩ Hình nghe đến hai tiếng chị dâu có chút khó chịu

"Tiểu Băng , anh chán ghét em gọi anh họ "

"Hì , anh là anh họ của em không gọi anh họ thì là gì ?'" Nảy giờ nói chuyện hai người có uống rượu , Tiểu Băng tửu lượng không cao đã có chút say

"sao này gọi anh là Dĩ Hình là được"

"Như vậy thì có chút mất vai vế đi "

"anh không phải con ruột của cha , nên không tính vai vế anh với em vốn bằng tuổi gọi một tiếng Dĩ Hình không có quá đáng "

"Nhưng mà , em gọi anh họ đã quen miệng rồi"

"Tiểu Băng , em biết anh thích em đến chừng nào ? em gọi một tiếng anh họ anh cảm thấy mình dường như không một chút cơ hội , dù là người bình thường không thích cũng không tàn nhẫn như vậy , Tiểu Băng anh chỉ có chút yêu cầu này có được không ?"

"em ..." Tình huống này làm Tiểu Băng tỉnh rượu rồi ,nàng làm sao mới phải a

"Cô giáo Trương a , thì ra hội chị em của cô là đây sao ?"tiếng từ xa vang tới , chưa thấy hình đã có tiếng

Tiểu Băng cùng nhìn về phía cửa ...Hàn Thần cùng Dương Thần bên ngoài bước vào

Tiểu Băng có chút chột dạ không dám nhìn Hàn Thần

"Hai người này là ?"

"goi một tiếng cô Trương cũng đã biết là học trò rồi , chào chị em tên Dương Hạo Luân , cậu ấy Hàn Thiếu Phong chị tên gì ?"

"Tôi Trương Dĩ Hình , cậu đây hình như có nhầm lẫn tôi đây tuy có chút trắng trẻo thư sinh nhưng cũng không như vậy giống phụ nữ đi ?"

"Đúng nha , không phải phụ nữ , nhưng cũng là chị em mà.... Đừng nên giấu diếm xã hội hiện đại , luôn chấp nhận là người cùng cộng đồng không cần e ngại "

"cậu chắc đã có hiểu lầm " Trương Dĩ Hình vẫn hòa nhã nói

"Không hiểu lầm ,không thể được , cô giáo Trương rõ hẹn cùng hội chị em mà ...phải không cô giáo Trương "

"A ..." bị gọi tên Tiểu Băng giật mình chỉ biết đứng ngay người nhìn Hàn Thần vẻ hối lỗi, nàng lần này thật chết không chỗ chôn rồi

"Dương Thần , đừng thất lễ " Hàn Thần cuối cùng nói một tiếng vẻ đứng đắn nhưng trong lòng vạn phần vui vẻ đem theo Dương Thần đến đây một chút cũng không sai

"A , vậy là hiểu lầm rồi , chị đây à không anh đây không ngại chứ , dù sao cũng là người quen biết xa "

Quen biết xa là cái gì chứ ? chỉ có mình Dương Thần hiểu

"Không sao ? chắc là Tiểu Băng xem tôi là người thân thiết nên nói như thế "

"Ồ .." Dương Thần nhìn Hàn Thần ồ một tiếng " Nếu không phiền cùng dùng bữa được chứ ?"

"Không phiền , mời hai cậu dù sao gọi đồ cũng rất nhiều "

"vậy chúng tôi không khách sáo "

Hàn Thần ngồi cạnh Tiểu Băng , Dương Thần ngồi cạnh Trương Dĩ Hình, đúng lúc ánh mắt Tiểu Băng cùng Hàn Thần ánh mắt chạm nhau , Tiểu Băng có chút lo sợ lạnh người mà mắt cũng không có dời. Hàn Thần đối với cô một chút biểu cảm cũng không , quả thật lần này cô lại chọc bể hủ giấm to

Đồ ăn được dọn ra , mĩ vị trên bàn làm người ta thật muốn ăn...nhưng mà Tiểu Băng vẫn nên xem sắc mặt của người thì hơn . Nhưng mà người là ung dung ăn thật từ tốn , đem cô giống không khí bay đi ... cô lúc đó có chút ủy khuất lấy khăn định lao đũa của mình

"Tiểu Băng đũa của em , ăn nhiều một chút " nói xong còn gấp cho nàng một cái đùi gà to

Còn chưa được vào chén nàng thì giọng lạnh lùng kế bên đã vang lên

" Cô giáo Trương , không phải đang giảm cân ?"

Giảm cân ,cô khi nào giảm cân chứ ? cô là còn ăn không đủ cần gì giảm cân ...nhưng mà lệnh đã như thế rõ ràng người là không thích chuyện này đi ?

"Đúng thế , anh họ em là đang giảm cân không nên ăn quá nhiều dầu mỡ" Tiểu Băng nuốt nước miếng cái ực nhìn đồ ăn ngon từ từ đi xa , mắt chỉ dám nhìn mà không dám động , trong lòng ủy khuất, tức giận không nguôi ...đâm đâm chén cơm trắng mắng chửi . Ghen thì ghen vì sao không cho nàng ăn chứ

Hàn Thần cũng không quản nàng " Phục vụ , một chén cơm gạo lức "

Gọi gạo lức để làm gì ? khó ăn lắm nha rõ ràng là cho người giảm cân ăn rồi, Tiểu Băng nhìn chén cơm có chút đen ,đen mặt nàng so với nó càng đen hơn , thật muốn khóc nga

"Tiểu Băng , giảm cân cũng không cần cực khổ như vậy , anh thấy em vẫn thật ốm nha .... Dù ăn bữa nay cũng không sao " Trương Dĩ Hình không biết vì sao nàng nghe lời người kia đến như vậy , nhìn thức ăn đã nhỏ vãi thế kia trong lòng ẩn nhẫn khó chịu

Tiểu Băng nhìn người dò xét , người cũng không nhìn cô nói "tùy cô "

Chữ đó có bao nhiêu đáng ghét chứ ? hừ .Trương Dĩ Hình bên kia lại gấp thức ăn đưa tới

"Anh họ không cần đâu , giảm cân cần quyết tâm ...em ăn cơm này là đủ rồi " Tiểu Băng đành ăn đắng tiếp tục ăn cơm , nhưng mà vẫn không chịu được mùi thức ăn thơm , liền giở trò quay sang Hàn Thần nói nhỏ

"Phong em muốn ăn cá " chu chu mỏ đáng thương nói

Hàn Thần khóe môi cong lên " ăn cơm của em đi "

Tiểu Băng thật muốn khóc , giận cá chém thớt đâm đũa vào cơm liên tục , nhìn nó như kẻ thù 10 kiếp của nàng , hận đến muốn đập nát nó

Nhưng Hàn Thần nói như thế nhưng lúc sao vẫn là có con cá trước mặt TIểu Băng xương được bỏ kĩ càng ,đưa phía trước mặt nàng . Hàn Thần một bên giả bộ không quan tâm đưa tới

Tiểu Băng không chút chú ý hình tượng liền ăn một miếng cá to vui mừng nói hảo ngon, Hàn Thần một bên cưng chiều giúp nàng cột hộ tóc cao , sao lại sửa lại cổ áo để thấy được vết tích ngây cổ lộ rõ

Trương Dĩ Hình thấy một màn kia trong lòng lửa giận trỗi dậy , nhìn thấy được vết hôn ngân lòng đau thắt , vẫn kiềm nén đưa tay xuống đùi bấu chặt

Dương Thần ăn thật thoải mái xem kịch

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro