Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 79

CHAP 79 "TÌNH ĐỊCH XUẤT HIỆN "

Một năm không nhanh cũng không chậm mà trôi qua , để lại cho người thêm một năm thanh xuân nhiều khoảnh khắc không thể nói thành lời , vui có buồn cũng có đặc biệt nhạt nhòa trôi qua cũng có . Có thể gọi đó là một năm của bão táp , nhưng nó cũng thật quá êm đềm cho tình yêu của họ . Hàn Thiếu Phong cùng Trương Tiểu Băng có thể nói là quấn quít không rời , đi đâu cũng có nhau ...ngọt ngào đến mức sắp tiểu đường rồi

Để xem sự kiện sắp tới và bọn thần hiện tại thế nào

Cũng đến lúc có những dấu móc nhất định rồi nhỉ ? Lời hẹn một năm chỉ còn vỏn vẹn 1 tuần nữa , Hàn Thiếu Phong có thể giải quyết được hay không ? Tất cả cũng chỉ có mình Hàn Thiếu Phong trả lời được

Nhưng mà cái người nắm quyền quyết định đó đang làm gì ? Lại là ngủ trong lớp , năm nay đã 12 rồi đấy cũng gần 18 đến nơi rồi, nhưng cũng không có gì thay đổi a

Mặc cái tên bên cạnh im lặng , Dương Thần vẫn cư bô bô như thường ngày , sắc xuân người ta phơi phới a , vì ngày nào cũng lăn lộn được vài vòng trên giường của Hàn Thiếu Ngân

Băng Thần thì cũng vẫn như vậy , điềm tỉnh như không nhưng khúc mắc trong lòng nàng mãi không gỡ được , đến bao giờ nàng đủ dũng cảm cũng là lúc đau thương càng nhiều , nàng cứ như vậy có thể cười vẫn tốt hơn đi

Lôi Thần cùng Hiểu Quân thì cũng như vậy , bây giờ trở thành cặp bài trùng rồi , chồng giúp vợ hack hệ thống người này người kia , chế tạo đủ thứ đồ tiên tiến , vì thế Hiểu Quân chỉ ngày một thắng tiến không có thục lùi số tội phạm cô bắt nhiều để nổi nhà tù thành phố cũng không thể chứa hết

Còn Long Thần cùng Hoa Thần cũng chẳng có gì phải bài cải ? khuất mắc được gỡ hạnh phúc hơn bao giờ hết , ở đâu cũng vợ vợ chồng chồng sau lễ đính hôn đó , nghe nói năm nay đang chuẩn bị lễ cưới để năm sau triển a

Ai cũng có một kết cục duyên mãn , nhưng mà hình như kẻ bình thản nhất lại không phải bình thản , Hàn Thần là do Hàn Thiếu Kiệt sanh ra , tâm kế cùng mưu mô là thường hưởng từ ông ấy , hai cha con đấu với nhau cơ hội của Hàn Thần chỉ có một nửa ...

"Học sinh " tiếng hô của Dương Thần làm bay đi mấy cái suy nghĩ nảy giờ , vì sao lớp trưởng không hô mà là cậu ấy , bởi gì cậu ta là máy phát thanh của người đó mà với lại đã quá quen thầy cô cũng chẳng quan tâm

"nghiêm "

"Chào , chúng ta lại gặp lại nhau ....năm nay cuối cấp rồi cùng nhau làm thật tốt nha " Thân ảnh mảnh mai quen thuộc trong bộ áo dài xanh nhạt , mái tóc được buông thả theo gió bay , giọng nói ngọt ngào có chút băng lãnh nhưng rất quen thuộc

"vâng ạ " cả lớp tươi cười đáp trả

Gương mặt xinh đẹp đơn giản chỉ bởi một lớp son nhẹ , nụ cười như ánh mặt trời tỏ năm ... ánh mắt long lanh trong suốt khiến người ta nhìn liền thiện cảm

Dương Thần đẩy nhẹ vai Hàn Thần bảo nhìn lên trên bục

"Tiên nữ hạ phàm "

Hàn Thần cũng không mấy hứng thú , mặt vẫn mớ ngủ cuối xuống bàn chỉ khác lúc nảy là bây giờ đang đứng thôi

Dương Thần hết cách lắc đầu " Tiểu khủng long nhà cậu đại giá quan lâm kìa"

Lúc này Hàn Thần mới ngẩng đầu lên nhìn , nếu lúc nảy là chút ôn nhu thì bây giờ chính là băng lãnh khiến người ta tê cả người

Tiểu Băng thấy người nhìn mình liền mỉm cười nhu hòa , mấy ngày qua còn lo thời gian gặp nhau thật ít , thật nhớ người a , bây giờ không phải lo rồi ...nhưng đáp lại Tiểu Băng vẫn là thái độ có như không như lần đầu hai người gặp mặt . Tiểu Băng một chút khó hiểu ngẩn người , Hàn Thần làm sao khó chịu a , gặp nàng không vui sao ? cái tình cảnh này làm nàng có chút thất vọng , nhưng mà nàng vẫn tự an ủi mặt lạnh nhà nàng sinh ra đã là như vậy

"chúng ta bắt đầu bài học nhé " nàng lại nở một nụ cười

"Cô a , chúng ta gặp nhau cũng nên tìm hiểu một chút , để tình cô trò thân thiết dễ hợp tác một chút " lớp phó tinh ranh nói

"Tôi với các em còn xa lạ sao ? tiểu quỷ các em đừng hồng câu giờ của tôi "

"ưm , chúng ta từng hợp tác với nhau sao ? cô giáo a chưa có nha... cô tên gì em còn không biết " lớp phó lại lần nữa cười hì hì đáp , chọc ghẹo giáo viên không phải lần đầu tiên bọn chúng làm với lại hôm nay lại là Trương Tiểu Băng , lá gan càng lớn hơn một chút

"chúng ta có tận một năm hợp tác , sau này chắc hẳn em sẽ hiểu rõ tôi thôi ...với lại em cũng chẳng cần biết nhiều về tôi .tôi hiểu rõ em là được rồi...nào Chu Kiên dành cho em ân ái đầu tiên , lên trả bài "

"cô hôm nay là đâu năm , làm gì có bài để trả " trả bài , sợ xanh cả mặt a , đã học gì đâu mà đòi trả chứ

"trả bài năm trước , nào nhanh lên đừng làm mất thời gian của lớp "

Chu kiên đen mặt bước chậm chạp lên bục , kiến thức năm trước , có thần tiên mới nhớ a

"Toán học , công thức em điều nhớ ,cô muốn em đọc phần nào " dù sao cậu cũng được huy chương vàng olympic toán nha

"Ai nói trả toán học , tôi trả văn học "

"cái gì ? cô dạy toán học mà "

"ai nói dạy toán không được trả bài văn , em không nghe việc liên thông các môn học sao ?"

Đành câm nín , cả lớp phía dưới nhịn cười đến chảy nước mắt

"em cho tôi biết tác giả , tác phẩm Hạnh Phục Của Một Tang Gia"

"...."câu trả lời duy nhất chỉ có một , có trời mới biết

Uất ức trở về , trứng ngổng không có ăn nhưng mà ăn cả một cái lớp vào giờ tan học ...khóc thảm

Dương Thần bên dưới cảm thán nhìn Hàn Thần , mới có một năm mà đã phúc hắc như vậy rồi .... Không được a chớ đụng vào

Tiểu Băng bắt đầu bài học , đôi lúc lại nhìn xuống Hàn Thần nhưng người ta cũng không có đáp lại ánh mắt của nàng , nhìn một cái cũng không ...nàng thoáng có chút rầu rĩ tiếp tục giảng bài cho đến hết tiết

Chuông vừa reng , Hàn Thần liền ra khỏi lớp ... Tiểu Băng nhanh chóng đuổi theo

Cả lớp nhìn theo , sau đó lại nhìn nhau , sau đó lại gật gật đầu

"có biến rồi " sau đó cũng đuổi theo để xem phim , núp xa xa ở nơi nào đấy hóng chuyện

Tiểu Băng cuối cùng cũng đuổi kịp , ở phía một góc cây to cầm lấy Hàn Thần , Hàn Thần cũng không có đầy nàng ra cũng không có nói chuyện cùng nàng , sắc mặt vẫn không đổi sắc

"Phong không có gì nói với em sao ?" Tiểu Băng cảm thấy không đúng , nàng có chút tuổi thân nàng quay lại , Phong không vui sao ...

Nhưng nàng quên một chuyện, Hàn Thiếu Phong có khuất mắc trong chuyện quen cô giáo của mình , nàng không phải người đầu tiên mà đã là người thứ 3 rồi , nhất quá tam nhưng chưa chắc lần thứ 3 không diễn ra

Hàn Thần nhìn nàng , một chút biểu hiện cũng không , Hàn Thần phải nói gì ? chẳng lẽ đứng ngớ ngẩn "cô giáo ! lại là em " sao đó vui mừng đón chào một cách bất ngờ

Tiểu Băng đang chờ đợi nhưng mãi vẫn không thấy người trả lời, ngước mắt lên đang thấy người nhìn về phía gốc cây đằng kia , nàng cũng nhìn theo sau đó là cảnh tưởng

Những nam nữ sinh áo trắng nằm chồng lên nhau ngã nhào về phía trước , nàng liếc một bọn chúng một chút

"Rảnh rỗi như vậy ? bài tập về nhà quá ít ?"

"Hì , hì , bọn em chỉ nhất thời ngắm cảnh đi ngang " Dương Thần cười ngụy biện

Tiểu Băng có chút ngượng ngùng , mình ở đây cùng người tình tứ , còn bị học trò bắt gặp cái tư vị cũng quá lạ đi

"vậy ngắm cảnh xong chưa ? nếu các em rảnh rỗi như vậy thì ...."

"không , không cần , chị bọn em lập tực cút" Trương Tiểu Hưng cũng đoán được câu sau một khi nghe sẽ tàn nhẫn như thế nào với bọn chúng nên lập tức chạy là thượng sách

Cuối cùng rắc rối cùng đi , Tiểu Băng nhìn lại thì người đã đi rồi , sau đó nàng thở dài bước đi ...nàng cũng không ngờ tâm lí kia lại nặng nề với Hàn Thần như thế , nhưng mà nàng thật cũng không muốn hai người yêu nhau mỗi ngày trừ buổi tối ra thì không thể gặp mặt nhau , thậm chí có những lúc nàng ngủ đi Hàn Thần mới trở về , một năm qua hạnh phúc cũng thật nhiều , nhưng nàng vẫn có chút lo lắng trong lòng , nhưng vẫn chưa biết đó là gì

-----------------------------------------------

Buổi trưa , nàng đi tìm Hàn Thần định rủ người đi ăn , nhưng tìm mãi vẫn không thấy ...đúng lúc gặp được Dương Thần

"Hạo Luân , em có thấy Thiếu Phong đâu không ?"

"em cũng không biết , cô không tìm được sao ?"

"ừm , từ trưa đã không thấy , không biết có bận việc ở công ty không ?"

"để em gọi đến công ty hỏi thử " Dương Thần lấy điện thoại gọi cho trợ lý của Hàn Thần " cậu ấy không có ở đó , chắc là ở trong phòng , hay sân thượng cô thử tìm xem "

"ừm "

"em đi trước , tạm biệt "

"tạm biệt " Tiểu Băng nói xong liền chạy đi tìm ,nhưng mà vẫn không thấy , nàng lại lần nữa thở dài trong lòng có chút đau , nàng cảm thấy mình như đang làm sai , nghỉ một lúc nàng nhớ một nơi Hàn Thần sẽ đến , đi đến vườn hoa trường dưới cây cổ thụ lớn quả nhiên người đang nằm ở đó , vô cùng thanh tỉnh , gương mặt vẫn như thế xuất thần

Nàng đi đến ngồi bên cạnh Hàn Thần im lặng nhìn ngắm người . Hàn Thần phát hiện động tỉnh , nhưng vẫn nằm yên vì nhận ra được mùi hương quen thuộc

Tiểu Băng nhìn đến nghiện , nhìn đến muốn chiếm lấy theo bản năng nàng hôn xuông đôi của người ,có chút mát lạnh ngọt ngào , Tiểu Băng thích thú liếm liếm môi của người , như một đứa trẻ trộm được kẹo ngon đôi mắt long lanh đầy hứng thú

Hàn Thần cảm nhận mùi hương ngày càng gần , còn có cái gì mềm mại ấn lên môi mình thì mở mắt liền thấy gương mặt khả ái của Tiểu Khủng long đang thật mình , đôi mắt nhắm lại tận hưởng nụ hôn

Đúng là không thể giận cô ấy quá 3s mà , Hàn Thần cũng thuận theo nụ hôn của nàng , từ khách thành chủ đưa lưỡi vào trong khoan miệng của nàng , tìm cái lưỡi xinh kia cùng nhau trêu đùa một phen

Hôn đến trời long đất lỡ , hôn đến không còn cho nàng chút nhận thức hôn đến hút cạn sinh khí của nàng , trả thù đích thị là trả thù mà

Tiểu Băng thở hồng hộc , mặt đỏ ửng nhìn Hàn Thần , bỉu môi ai oán nhìn

"lúc nào cũng khi dễ em "

Đáng yêu như thế , Hàn Thần chỉ cười ôm lấy nàng vào lòng . Nàng thuận thế ngã vào lòng người , dụi dụi đầu vào lòng ngực người , vẫn còn chút ủy khuất khi sáng người không quan tâm nàng , còn bỏ nàng đi , còn bắt nàng phải đi tìm

"làm sao vậy ?"Hàn Thần cảm thấy tiểu khủng long nhà mình ngày càng khó chiều

"Phong không để ý đến em , còn bỏ em "

Rõ ràng là cô ấy đắc tội mình giờ thành mình đắc tội cô ấy , thiên lí ở đâu ...bất quá Hàn Thần hết sức cưng chiều hôn vào môi nhỏ một cài

"Cần suy nghĩ chút chuyện thôi "

"Là chuyện gì ? có phải Phong không thích em dạy ở đây không ? nếu Phong không thích em có thể xin chuyển trường , đừng như vậy với em có được không ?" Tiểu khủng long hai mắt long lanh nhìn Hàn Thần tụa như sắp khóc

Nàng lại sài chiêu này , thử coi Hàn Thần mà nói ừ nàng thế nào cũng khóc sướt mướt cho xem ? tiểu khủng long này có tuyệt chiêu rất lợi hại nha , cái gì Hàn Thần không cho liền nặn ra vài giọt nước mắt Hàn Thần liền đồng ý , dùng chiêu riết cũng quen rồi

"không còn quan trọng , em vui là được "

Biết ngay mà , lật mặt còn nhanh hơn bánh tráng , tươi cươi hết phần người ta

"ưm , người ta là vui lắm nha , dạy ở đây gặp thật nhiều học sinh khả ái , còn là học trò từng gắn bó cùng , còn có Phong nữa nha "

"ừ , chúng ta về nhà thôi "

"không cần về nhà , hôm nay anh họ trở về , ba mẹ kêu chúng ta về ăn cơm " Chuyện của Tiểu Băng cùng Hàn Thần cả thế giới điều biết , đừng nói chi là mẹ cô vì thế nhân tiện hôm nay mời con rễ về ăn cơm

"ừm" Hàn Thần nghĩ một lúc " có cần mua gì không ?"

Tiểu Băng cảm thấy có chút lạ , là đang căng thẳng sao ? hảo khả ái nha ... Mặt lạnh nhà cô cũng có lúc này a

"Không cần căng thẳng , ba mẹ em không có ăn thịt Phong ?" nàng nhịn không được treo ghẹo một cậu

"ừ ba mẹ em không ăn được tôi , nhưng tôi có thể ăn em " Hàn Thần lần nữa kéo khủng long nhỏ vào lòng cắn vào tai nhỏ của nàng

Trương Tiểu Băng lâm trận bỏ chạy " thôi , chúng ta về nhà ... trên đường ghé mua chút trà ba em thích uống là được "

Hàn Thần thấy nàng chạy trước chỉ cười nhẹ , sau này đến lúc sẽ giáo huấn lại tiểu khủng long em

---------------------------------

Đây là lần đầu tiên Hàn Thần đến nhà của Tiểu Băng , nói không hồi hợp là giả ,nhưng nếu nói kiểu hồi hợp đến run người chảy mồ hôi lạnh thì là nói quá rồi, bất quá Hàn Thần là ai , một chút chuyện này cũng không thể quá biểu lộ

Bất quá niềm vui không thể che dấu mà thôi , tiếp xúc với nơi từ nhỏ nàng lớn lên , nơi nàng lúc bé bé xinh hoạt động chắc chắn lưu rất nhiều kỉ niệm của nàng . Đối với một người sức chiếm hữu cao như Hàn Thần muốn đem tất cả quá khứ không có mình điều biến thành có , nếu quá khó khăn thì lưu giữ kỉ niệm của nàng cũng không phải là ý kiến tệ , suy nghĩ về hình ảnh Tiểu Băng lúc nhỏ , chỉ có thể cảm thán mà nói "hảo khả ái "

Bước vào trong nhà , đã thấy hai vị phụ huynh ngồi ở sofa phòng khách , Tiểu Băng vừa vào liền chạy về phía cha cùng mẹ mình làm nũng

"Cha , mẹ con nhớ hai người lắm nha "còn ân ái cọ cọ vài cái ngay mẹ của mình

"Hừ , một năm về 3 lần không phải lễ lớn hệ trọng thì không thấy mặt , nếu lần này không mời người ta tới con sẽ về ?" Trương mẹ khinh bỉ nói một tiếng , sao đó lại chuyển sang Hàn Thần , Trương Ba cũng thuận chiều nhìn theo

Hàn Thần trong lúc này thầm đánh giá nhà của Tiểu Băng , nếu so sánh với nhà cậu tất cả điều thua kém , nhưng mà đặc biệt có một thứ nhà cậu không bao giờ có được đó chính là cái ấm áp của gia đình , hơi ấm của tình thân , nụ cười của các thành viên cũng như lúc này đây , có một tia buồn trong đôi mắt xanh kia , nhưng chỉ là thoáng qua mà thôi

"Chào hai bác " Hàn Thần là lần đầu tiên đến nhà người khác , cũng là lần đầu ra mắt thoáng cái không biết nói gì ngoài chào hỏi

Trương Mẹ từ lúc Hàn Thần còn rất nhỏ đã thích , cho đến bây giờ vẫn thích dù bây giờ không hoạt bác như trước , nhưng so ra vẫn khí khái như vậy . Bà bước tới nắm lấy tay của Hàn Thần

"hôm nay đến cũng không biết nên đem lễ vật gì , nghe Tiểu Băng nói hai bác thích dùng trà nên mua biếu cho hai bác "

"Không cần khách sáo , đến là tốt rồi ...đến là tốt rồi " Trương mẹ cười ôn hòa , tay vẫn nắm lấy tay Hàn Thần , thầm đánh giá đứa trẻ này so với lần trước gặp đã cởi mở hơn , khí chất cao cao tại thượng khổ nỗi hai đứa con bà một đứa còn trẻ con , còn một đứa không hiểu sự đời làm sao so sánh a , bất quá nó còn dùng được não ngắn của mình kiếm được đứa con rễ bà thích , rất tốt không uổng công sinh ra nó

Hàn Thần trước giờ không thích tiếp xúc thân thể , nên có chút khó khăn trong việc Trương mẹ cứ nắm tay mình nhưng vì nể mặt bà nên không rút lại

"Mẹ , Coi có vài bài tập cần đưa cho Thiếu Phong , con dẫn Phong lên phòng trước " nói xong liền tách tay mẹ ra khỏi tay Hàn Thần kéo lên lầu

Trương mẹ chỉ lắc đầu nhìn theo , Trương Ba từ nảy giờ không mở lời giờ mới lên tiếng khi thấy hai người kia khuất bóng ở cầu thang

"Không phải hôm nay đón Dĩ Hình về sao ? còn mời người lạ "

"Người lạ gì chứ ? người ta là con rễ của ông " Trương mẹ cười tươi

"Thiếu Phong là nữ nhi "

"nữ nhi thì sao ? cái lão giả cổ hủ ông đã là thế kỉ bao nhiếu , còn chấp nhất chuyện đó , bọn chúng yêu nhau là được rồi "

"Hàn Thiếu Phong cùng tiểu thư nhà họ Phương đã có hôn ước , bà còn muốn con mình làm người thứ ba ?"

"Thứ ba gì chứ ? người Thiếu Phong yêu là con gái ông , đã bảo là thời đại nào một cái hôn ước có thể ràng buộc sao ? tôi mặc kệ , dù có trời ngăn cản tui vẫn bảo vệ hai đứa nó , còn có ông mà phản đối tôi ly dị ông bỏ trốn cùng hai đứa nó "

Trương Ba tức giận thờ gấp " đã bao nhiêu tuổi hở ra là ly dị "

"Tôi ..."

"Chào hai bác , hai bác có khỏe không ạ " bên ngoài cửa có tiếng trầm truyền vào

"Dĩ Hình , cháu về rồi à , sau không gọi hai bác ra đón " Trương Ba lập tực quên tức giận tiếp đón

"Dạ , cháu có chuyến bay lúc 8h về công ty rồi mới đến đây "

"Là thế á , mau vào ....về chắc hẳn đã mệt nghỉ ngơi một lúc chúng ta dùng cơm " Trương mẹ cũng thật nhiệt tình

"vâng ậ "

Trên phòng của Tiểu Băng , Hàn Thần vừa vào cửa đã áp nàng lên tường

"Tiểu khủng long em , ngay cả mẹ mình cũng ghen ?"

"hừ , Phong là của em không có ai chạm vào " Tiểu Băng bỉu môi ủy khuất , mẹ vì cái gì cứ hết sờ này rồi sờ nọ chứ

"Tiểu bá đạo " Hàn Thần dứt lời liền hôn vào môi nàng ngấu nghiến đến sưng đỏ

"ưm ...."

Giữa lúc hai người đang triền miên thì bên ngoài truyền ra giọng của Tiểu Hưng

"Chị , Hàn Thần mẹ gọi xuống dùng cơm "

Tiểu Băng đẩy nhẹ Hàn Thần ra , tiếng chế lại nhịp thờ " được , chị xuống liền "

Nói xong đi chỉnh trang lại một chút , nhìn thấy môi mình đã xưng lên liếc mắt nhìn Hàn Thần , điều tại Phong giờ làm sao em dám ra ngoài

"Không sao , chỉ là chi tiết nhỏ" Hàn Thần mỉm cười xoa xoa mặt nàng

Tiểu Băng oán hận cắn vào tay Hàn Thần một cái , còn in hẳn dấu răng

-----------------------------------

Hàn Thần cùng Tiểu Băng bước xuống , đã thấy Trương Dĩ Hình cùng Trương Ba nói chuyện rất vui vẻ , Tiểu Hưng thì ngồi một bên , Trương mẹ dọn đồ ăn ra

"Nào ,Tiểu Băng , Thiếu Phong nhanh lên "

"dạ " Tiểu Băng kéo tay Hàn Thần bước xuống

Trương Dĩ Hình từ lúc thấy Tiểu Băng mắt liền không rời , ánh mắt đó đối với mọi người là lẽ thường vì anh em họ lâu ngày găp nhau nhưng mà Hàn Thần cảm thấy thật chướng mắt

Tiểu Băng khi thấy hắn thì cũng đã rời khỏi tay Hàn Thần , bước đến tiếp nhận cái ôm của Hắn , mỉm cười

"Anh họ , mừng anh trở về "

"ừm , Tiểu Băng của anh đã lớn như vậy rôi a ...càng ngày càng động lòng người nha "

"anh lại trêu em"

Hai người cười cười nói , Hàn Thần một câu cũng không lên tiếng , tự nhiên cảm thấy sự xuất hiện hôm nay quá dư thừa ? đây cũng là lần đầu tiên Hàn Thiếu Phong đánh hạ bản thân mình...

Nói đến một lúc ,Trương Dĩ Hình mới nhớ đến Hàn Thần , hỏi Tiểu Băng đang ngồi diện mình

"Băng Nhi, đây là học trò của em sao ?" Hàn Thần trên người đang mặt áo của trường học , vì thế hắn liền khắng định luôn , nhưng mà hắn cũng đã ngầm nhận ra quan hệ của hai người câu hỏi chỉ mang tính thách thức

"Đây ...."

" đúng vậy học trò cưng , anh đây là ?" Tiểu Băng chưa kịp nói đã bị Hàn Thần ngắt lời , lần đầu tiên kính lão đắc thọ hỏi

"A , tôi tên Trương Dĩ Hình , là anh họ cũng là thanh mai trúc mã với băng nhi "

"ra là anh họ " Hai chữ anh họ cố nhấn mạnh ý bảo hai người có quan hệ huyết thống còn tôi là học trò cưng à nha

Trương Dĩ Hình khẽ nhíu mày vì câu nói đó

Tiểu Băng trong lòng khẽ nhói , quay sang nhìn Hàn Thần một chút nhưng vẫn không nhận ra được biểu hiện gì

"Được rồi , Dĩ Hình khách đến nhà cũng nên tiếp đón không nên nói nhiều như thế " Trương Ba lên tiếng , rõ ràng ông ấy Dĩ Hình là người trong nhà còn Hàn Thần chính là khách

Trương Dĩ Hình cười đác ý , trận này xem như hắn thắng " ưm , cậu đã đến nhà thì dùng bữa tự nhiên , món ăn Dì làm là trên cả tuyệt vời , mà cậu tên gì ?"

"Hàn Thiếu Phong " Hàn Thần cười như không cười đáp

Thấy bầu không khí căng thẳng , Trương mẹ lên iên tiếng giải vây " thật là các con mau ăn đi , đồ ăn nguội sẽ không ngon " bà gấp cho Hàn Thần một miếng rồi cho Dĩ Hình một miếng

"cảm ơn bác "

"cảm ơn Dì "

Trương Tiểu Hưng nảy giờ ăn cơm không nói , vì cậu biết khói súng khắp nơi mở miệng coi chừng ăn đạn , đối với người anh họ này cậu không mấy ấn tượng

Bữa cơm chầm chạp diễn ra , người này gấp kẻ nọ , kẻ nọ gặp người kia ....Trương Dĩ Hình trong lúc ăn không ngừng nhìn Tiểu Băng và gấp độ cho cô ấy , lâu lâu lại hỏi vài chuyện rồi kể chuyện lúc nhỏ với Tiểu Băng

Tiểu Băng mặt dù có chút ngây thơ nhưng cũng nhận ra Hàn Thần không thích cô tiếp xúc quá nhiều với anh họ , nên cũng chỉ trả lời cho qua lo đa số thời gian là nhìn và gấp đồ ăn cho Hàn Thần

Trương Ba ,Trương mẹ thì đôi lúc hỏi Dĩ Hình vài chuyện

Buổi cơm cứ như vậy mà trôi, lửa trong lòng ai đó ngùn ngụt cháy nhưng không ai biết

Ăn xong mọi người ở phòng khách dùng tráng miệng , Tiểu Băng định ngồi kế Hàn Thần nhưng mà ba cô đã gọi

"Nào Tiểu Băng sang đây cùng Dĩ Hình chơi với ba ván cờ "

"dạ " Tiểu Băng thấy ba mình vui vẻ cùng không tiện tự chối

Ba người họ chơi cờ, lâu lâu lại vui vẻ cười nói, Trương mẹ thấy Hàn Thần như cũng sang bắt chuyện hỏi đủ mọi thứ trên trời dưới đất , mà lạ kì hôm nay Hàn Thần dị thường kiên nhân trả lời không sót một câu . Tiểu Băng thấy thế cũng an lòng, còn Tiểu Hưng như con ghẻ quốc dân chỉ biết gậm nhắm trái cây

"Dĩ Hình tối nay con sẽ ở đâu ?" Trương ba hỏi

"Dạ , con ở khách sạn,... trước khi về con đã mua một căn hộ nhưng do có chút trục trặc nên tuần sau mới có thẻ dọn đến "

"không cần ra khách sạn , nhà ta còn phòng trống con ở lại cho tiện ...đồ ăn của khách sạn cũng không đủ chất " Trương Ba lại nói

"thế có tiện không ạ ?"

"không sao nhà càng đông càng vui mà " Trương mẹ cũng góp một câu

'dạ vâng, vậy con làm phiền hai bác ạ ....hay là bác gái sáng con phụ bác đi chợ nấu ăn xem như phí thuế nhà ạ"

"vậy thì quá tốt rồi , tay nghề của Dĩ Hình không tệ nha ....bác cũng thích món con làm "

"dạ không chỉ là biết chút ít thôi ạ "

"đừng khiêm tốn , nghe nói Thiếu Phong con nấu ăn cũng rất ngon , Tiểu Băng cứ khoe với bác , làm bác cũng thật ganh tỵ , bữa nào làm cho bác vài món được chứ ?" Trương mẹ

"Con cũng chỉ thành thạo một chút" thành thạo một chút còn hơn trăm lần biết một chút

"Thành thạo một chút ? mẹ là cậu ấy khiêm tốn món ăn cùng cà phê cậu ấy làm đắc đỏ nhất quán của cậu ấy , có tiền cũng không mua được "Tiểu Hưng không biết bị gì, cứ như tự haò thần tượng nói thật lớn lao

" là vậy sao ?" Trương mẹ hiếu kì , quay sang hỏi Tiểu Băng

"vâng , ăn một lần nhớ mãi " Tiểu Băng cũng cười tự hào đáp, đó là người yêu cô nha

"Cà phê rất đắng có gì mà ngon "

"chứ trà ông uống rất ngọt sao ?" trà ôn uống cứ như khổ qua nước , đáng chết người

Trận này coi như Hàn Thần thắng

Trương Ba bị nhéo một cái rõ đau, sau laij họp một ngụm trà cả gan nói tiếp

"Tiểu Băng , tối nay con ở lại đi ... đã rất lâu không gặp Dĩ Hình chắc anh em con có nhiều điều chia sẽ "

"con ..." Tiểu Băng nhìn Hàn Thần khó xử

Thấy Tiểu Băng chừng chứ không đáp ,Trương Dĩ Hình cũng lên tiếng , hắn có thể không tự tế với bất cứ ai nhưng đối với Tiểu Băng thì luôn như , trân quý như bảo vật mà từ lâu hắn đã coi bảo vật này thuộc quyền sở hữu của mình nay có nguy cơ bị tước đoạt hắn nhất định phải cướp về

"Bác , con cũng ở đây luôn ...con cùng Băng Nhi còn rất nhiều thời gian mà , với lại me ấy làm giáo viên ngày mai chắc hẳn còn phải soạn tài liệu chuẩn bị ở đây thì bất tiện "

"vâng , đúng đấy ba " Tiểu Băng hướng Trương Dĩ Hình cảm tạ

Hàn Thần xem một màn kẻ tung người hứng , trong lòng tự mình dội vài ráo nước sôi

"Xem ra cũng không còn sớm , con xin phép về trước " Hàn Thần đứng dậy nói

"con cũng về luôn đây , ba mẹ tạm biệt "

"Tiều Băng hay dể Dĩ Hình đưa con về , trời khuya đi một mình thật nguy hiểm "

"Không sao con đi cùng Thiếu Phong rồi ạ "

"Sao được, học trò của em cũng chỉ 17 tuổi có thêm một người đi thoe cũng tốt "

"đúng đó , con để Dĩ Hình đưa hai đứa về "

"Không cần ạ , người của con ...con sẽ bảo vệ tốt cô ấy" Hàn Thần nhẫn cũng thật đủ , khuôn mặt không quản bao nhiêu sát khí nhìn Trương Dĩ Hình

Làm Trương mẹ cũng Trương ba có chút hốt hoảng , đúng là Hàn Gia đừng bao giờ đụng mà , có người cảm thấy mính sống hơi lâu rồi đó

Trương mẹ thầm tán thưởng "có khí phách , đúng là gà chiến "

Trương Ba thờ dài " Hổ phụ sinh hổ tử, nhưng mà hổ con lại là do hổ bố nuôi dưỡng " Nhìn con gái mình " trận chiến này không thể không can thiệp rồi "

Không phải ông không thích Hàn Thần mà là ông sợ Hàn ThIếu Kiệt sẽ hại con ông , như cách ông ấy đã làm với hai người phụ nữ trước của con ông ấy.....hai người họ hiện tại yên ổn chỉ vì họ biết nhu thuận còn con gái ông , ông rất hiểu ông không sợ mình có chuyện , chỉ sợ nó phải khổ sở mà thôi 

============================

- Sắp ngược rồi nha, các ngươi chuẩn bị tinh thần ....  thời sự dự báo ngược cấp độ chín 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro