CHAP 76
CHAP 76: " Trò chơi sinh tử "
Tại quán của Hàn Thần
Hôm nay tề tụ đông đủ cả lớp 11H , cũng không phải ngày trọng đại gì ? chỉ là kì thi vừa qua thành tích thực tốt nên cô chủ nhiệm tổ chức cho một chuyến đi chơi thư giản... nhưng mà nghĩ mãi cũng không biết đi đâu , trong trường cũng không tiện để nói,nên quyết định cuối giờ đến quán Hàn Thần bàn chuyện
"Thời tiết , hiện tại nóng bức tớ cảm thấy đi biển rất thích hợp " Tiểu Hưng người đầu tiên đưa ra ý kiến
"Hừ , tớ cảm thấy tránh nóng nên đi Đà Lạt là tốt nhất , không khí lạnh cảnh đẹp " một bạn nữ
"Ây, chúng ta điều là thanh niên trẻ tuổi , thích hợp với những chuyến cấm trại hơn , tớ thấy nên chọn khu rừng nào đó , tổ chức cấm trại cùng vui chơi " một bạn nam
"Không , đi biển "
"Đi rừng "
"Đi đà lạt "
Cứ thế cả lớp nhốn nháo lên , quán cà phê mang tiếng tĩnh lặng phủ đầy hơi sương nay tự nhiên lại trở nên nhộn nhịp và nóng bức
"Thôi được rồi , hay chúng ta bỏ phiếu đi , nơi nào nhiều nhất đi nơi đó "
Ừ thì bỏ phiếu
"Băng Thần cậu muốn đi đâu ?" Tiểu Hưng quay sang hỏi nhỏ Băng Thần
"tớ muốn ăn hải sản " Băng Thần thật sự thích nhưng là vì người kia thích hơn
"ừm ,chúng ta đúng là tâm đầu ý hợp mà "
Người này đuổi theo người kia , là trò chơi chưa bao giờ kết
Cuộc bỏ phiếu diễn ra không mấy kịch liệt , nhưng là tỉ số cuối cùng là đi rừng và biển ngang nhau , vẫn là chưa đủ phiếu còn người đang thảnh thơi uống cà phê không màn sự đời
"Thần gió à , cậu bỏ phiếu đi chứ " Dương Thần bên kia hối thúc
"Đúng rồi , Hàn Thần cậu là phiếu quyết định đó "
Hàn Thần ngước lên nhìn mọi người ,rồi lại cuối xuống nhấp một ngụm lớn , làm người ta hồi họp muốn chết , nếu không nể cậu ta là lớp trưởng thì đã bị hội đồng từ lâu lắm rồi
"Tớ có chuyện muốn hỏi " ung dung nói một câu không mặn không nhạt
"chuyện gì ?" cả lớp chán nản , đúng là không nên quá nghiêm túc với Hàn Thần
"Người ngoài có được đi cùng ?"
"không được , đây là lớp của chúng ta mà , cái gì cũng có tính tập thể một chút " Dương Thần lớn tiếng phản đối
"Tớ thấy cậu ấy nói đúng " Lôi Thần cũng nói
"Vậy ở nhà là tốt rồi "
"cậu " cả lớp mặt không rõ biểu cảm
"Hàn Thần a , cuối cùng cậu muốn rủ ai đi cùng ?"
"Chị gái , người yêu , cảnh sát " từng người được kể ra , cả lớp cũng không mấy ngạc nhiên nhưng mà tại sao lại mời cảnh sát ?
"Hàn Thần , sao lại mời cảnh sát ?"
"Bảo vệ tôi , tránh bị các cậu làm hại "
Cả lớp ngã ngửa , tức giận không nói nên lời , từ khi nào Hàn Thần lại trở nên thích trêu chọc người như thế
"Nhưng mà không sao , tớ cảm thấy Hàn Thiếu Ngân thật phiền phức không nên cho chị ấy đi , cùng vị cảnh sát kia quá nghiêm túc "
Cảnh sát không phải ám chỉ Kiều Hiểu Quân sao ? Hàn Thiếu Ngân chắc hẳn Dương Thần rõ nhất
" Làm sao được , nên dần theo chứ chị của cậu cũng là giáo viên của trường mà , nên dẫn theo "Dương Thần vội lên tiếng
"Đúng , đúng càng đông càng vui ... cảnh sát kia chắc hẳn cũng giúp ích rất nhiều " Lôi Thần cũng phụ trợ
Hai kẻ lớn tiếng phản đối , giờ lại gật đầu mảnh liệt đồng ý , nhìn cũng ra có mờ ám
"Tớ cảm thấy đó là người nhà của các cậu thì có , lợi ích chỉ thuộc về các cậu " Hoa Thần cũng lên một câu trêu chọc
"hừ , có mờ ám , có mờ ám " cả lớp cùng lên tiếng
Đúng lúc đó , Tiểu Băng từ ngoài bước vào
"Hôm nay thật đông đủ , có chuyện gì sao ?"
"cô giáo trương " cả lớp đồng thanh chào
"Chị , lớp định tổ chức đi chơi nhưng mà vẫn chưa biết đi đâu nên bàn bạc " Tiểu Hưng nhanh nhảo nói
"oh , vậy đã chọn được chưa ?"
"Được rồi , 2 địa điểm đang đợi Hàn Thần bỏ phiếu cuối cùng quyết định "
Tiểu Băng cũng định kéo ghế ngồi tụ hội , định một chỗ kế bên một nữ sinh nhưng nhận được ánh mắt của ai kia , liền lập tức thức thời đến ngồi bên cạnh . Hàn Thần sau đó hài lòng , nhếch nhẹ hai khóe môi
" ừm , một lớp đi chắc hẳn vui vẻ ...chỉ còn năm nay chơi cho thõa thích , năm sau cố gắng học thật tốt đó "
"vâng "
"vậy chị , chị thích biển hay là đi rừng ?"
"làm sao lại hỏi chị ? các em quyết định đi "
"Hỏi thêm ý kiến cũng là điều tốt mà "
"vậy đi biến đi , thời tiết phù hợp hải sản cùng thật tươi ngon "
"oh ..."
" vậy cô giáo Trương cô có muốn đi cùng bọn em không ?"
"Làm sao được , đó là lớp của các em tổ chức mà "
"Không sao , không sao cô cũng đâu phải người ngoài , còn là chủ nhiệm cũ ....rất thân thiết đó nha ..đúng không Hàn Thần ?" cô bé này cũng thật thức thời đi , nảy giờ chỉ thấy cô giáo Trương Thăm dò ý kiến của Hàn Thần nên bạo gan hỏi
"Không tồi " còn có ý là quá tốt ấy chứ
"không công bằng " Dương Thần bên kia gào thét
"cậu lại nổi điên cái gì ?" lớp phó của lớp hỏi
"Vì sao cậu ta được dắt người yêu theo còn bọn tớ thì sao ?"
"người yêu ?" cả lớp thắc mắc nhìn về phía Hàn Thần rồi nhìn sang Tiểu Băng cuối đầu đỏ mặt , nhận ra vẫn đề rồi , nhưng cũng không ngạc nhiên lúc ở trong trường cũng đã nhiều lần ăn cẩu lương của hai người họ không nhận ra mới là kẻ ngu ngốc nhất
"Qúa tốt rồi , quá tốt rồi ...chúc mừng Hàn Thần "
"cảm ơn " Hàn Thần không khách khí mỉm cười
"vậy chúng ta quyết định đi biển nha ?" vị lớp phó kia lại quay lại hỏi Hàn Thần để chắc ý , dù sao ở đây cậu ấy có tiếng nói nhất
"lệnh đã ban tớ dám từ chối sao ?"
"Cậu đó , còn hỏi gì nữa cô giáo Trương đã nói là đi biển , chắc chắn là đi biển rồi "
Dương Thần bị bỏ bơ ngon lành , chỉ biết im lặng và ủ rủ mắng chửi số phận bất công , còn Lôi Thần thì âm hiểm nghĩ cách cho Hiểu Quân chui và gầm xe đi chơi cùng , ừ cho cô ấy vào gầm xe xem như mạng của cậu cũng không còn , có thấy con sư tử nào bị nhốt vào gầm xe chưa ?
Cả bọn cứ thế vui vẻ cười nói bàn bạc , thanh xuân là gì ? thanh xuân là đây chứ đâu
"Hàn Thần ,đã trể 15p rồi " Băng Thần cẩn trọng nói
"Để họ đợi thêm"
Thì ra đây là lần thứ 2 Hắc Băng mở hộp , 1 năm hai lần ,lần đầu là khai ra kế hoạch đầu năm giải quyết nội bộ , cuối năm là tổng kết doanh thu chia chát và cũng là xử lý nội bộ ,thật ra một cái bang lớn như vậy có rất nhiều cuộc hợp nhưng do chính Thiếu Chủ , chủ trì chỉ có 2 lần đó cũng là quan trọng nhất , đây cũng là lúc bầu cử người đại diện mới , nói đúng hơn người này có quyền chủ trì mấy cuộc hợp nhỏ giải quyết mọi vụ lùm sùm trong bang cũng có quyền ra lệnh cho tổ chức , nhưng cuối cùng vẫn là qua tay Hàn Thần nói đúng hơn người này chính là người chết thay , nhưng cái giá của người chết thay không nhỏ đâu .
Triệu tập cuộc hợp lần này có rất nhiều chuyện cần giải quyết , Hàn Thần các chú bác kia sẽ inh ỏi vài giờ lâu nên cho họ chờ đợi tiêu hao bớt năng lượng
Đúng 2 tiếng sau Hàn Thần mới dời đi để lại cho Tiểu Băng một câu
"Tôi có việc bận , em chuẩn bị đồ hộ tôi , nhớ có cả nội y cùng đồ bơi" còn có thể bá đạo hơn sao ? ai không biết cần phải có thứ đó chứ ?
Tiểu Băng không đáp , mặt phiếm hồng cô cảm thấy mọi người nhìn mình như phát hiện chuyện xấu , ngại ngùng trong lòng lại mắng chửi cái kẻ kia , cô cảm thấy mình phi thường can đảm khi yêu loại người bá đạo này
-----------------------------------
Tại Hắc Bang các vị chú bác dường như không thể bình tĩnh , vẻ ai cũng rất khó coi nhưng là vẫn không dám mở miệng nói một lời , ở đây điều là người của Thiếu Chủ bọn họ sợ cũng phải thôi
Nhưng mà vẫn là không kiềm được tức giận, họ đường đường cũng là một ông chủ lớn trong tay cũng có vài trăm anh em cùng vài chục khu địa bàn , cớ gì bắt họ đợi tận 3 tiếng vẫn chưa thấy mặt
Một người trong đó là Chú Bác , đập bàn đứng dậy định rời đi
"Tôi không thể chờ được nữa , thời gian của tôi là tính bằng tiền đó "
Một người trẻ tuổi trong đó lên tiếng ngăn lại
"Chú Bác à , thời gian của chú quy ra tiền sẽ nhiều hơn tôi sao ? đợi cũng đã 3 tiếng nhẫn nại thêm một chút a , nếu tổn thất bao nhiêu tôi Sở Quy chơi đẹp một chút đền cho chú có được không ?" ngoài trừ những chú bác dám nóng nảy , thì các người trẻ trong bang không ai dám lên tiếng , họ cũng biết thiếu chủ họ là người thế nào mà ? sở dĩ không giết mấy lão già tham sắc và tiền này cũng vì một chữ nghĩa mà thôi
"Cậu thì có bao nhiêu tiền chứ ? cũng chính là một con chó theo đuôi người ta thôi " Chú Bác kia tức giận quát , cái này gọi là giận cá chém thớt
Sở Quy kia cũng không phải người tầm thường , chưa nói một câu liền rút súng ra chỉa vào Chú Bác kia
"Chú nói cái gì ?"
Bọn đàn em cũng thật biết phối hợp hùng hổ đứng phía sau , cầm súng chỉa ra ...
"Các vị , đều là anh em trong bang mỗi người nhịn một câu liền tốt " Ngọc Trang thấy tình hình có chút nguy cấp lên tiếng giải vây
"Hừ , bọn người trẻ bây giờ cũng chẳng xem ai ra gì , ngựa non háo đá ...Chú Bác đừng nóng giận một lúc gọi cho ông vài em đến có được không " một người tên Lục Nguyên cũng đứng tuổi đứng ra vuốt râu nịnh bợ người kia
Sở dĩ bang phái chia làm hai phe rõ ràng , một lớn tuổi trung niên một trẻ người , bất quá họ vẫn biết sợ người Thiếu Chủ kia . Cũng ngầm thừa nhận tuổi trẻ tài cao , giải quyết chính sự không quá 3 ngày ... là một cái mỏ vàng vô tận đào không hết vì thế bọn họ mới ngậm miệng mà để người trẻ tuổi đó nắm quyền
"Tôi nói cậu này Sở Quy , Chú Bác người ta đã già cả ...cậu chọc giận ông ấy lỡ như đứt sợi dây nào mà đột tử thì sao ? người ta còn chưa có con cháu đó " Hoành Thiên Hựu cũng được dịp mà lên tiếng
"Hoành Thiên Hựu "
"Có chuyện gì mà sôi nổi thế ?" Lời vừa nói ra là của Dương Thần
Lục Thần đúng lúc cũng biết vào mỗi người một ghế , tất cả điều đeo mặt nạ và gắn máy biến âm
ở đây ngoài những người thân thuộc không ai biết họ có dáng vẻ như thế nào , càng không biết tướng mạo vì mỗi lần hợp tướng mạo mập ốm điều khác biệt
"Thiếu chủ , không có chuyện gì ? chỉ là chú bác cũng anh em đùa dỡn một chút " Sở Quy
"Đùa dỡn thì phải có chừng mực , nếu không người ta nói là đùa mất dạy đó " Lục Nguyên cũng nhanh miệng đáp trả
"Lục Nguyên , ông nói cái gì ?"
"Xem ra 3 tiếng qua các người vô cùng thảnh thơi , thế nào có người nào đưa ra đề xuất mới gì không?"Băng Thần
Cả bọn chỉ im lặng cuối đầu , ngoài Thiên Hựu , Ngọc Trang có chút công lao ra , thì bọn người khác điều là kẻ vô dụng ngồi không hưởng lợi . Sở Quy tuy có chút thông minh nhưng là kẻ khát máu không quy luật thích sử lí bằng vũ lực đầu rơi máu đổ mới hài lòng , còn có Lục Nguyên kia kinh doanh sòng bạc , chưa gì đã bị cảnh sát viếng thăm hằng tháng số tiền nộp phí còn cao hơn số tiền người khác chơi thua ... tên chú Bác kia thì vô công rỗi nghề nhất , việc ông ta là ngồi không hưởng lợi và chơi gái .
Buổi hợp này cũng nhàm chán như cũ , điều là đưa ra bản kế hoạch tổng kế phân chia lợi nhuận , trong lúc đó một lời cũng không dám nói , còn không phải sợ mất quyền lợi sao ?
"Không còn gì , các người có thể đi " Hàn Thần cuối cùng nói ra một câu
Nhưng bọn người kia vẫn chưa đi , vẫn ngồi đó do dự như có việc nói .Hàn Thần đoán được việc gì , nhưng vẫn để cho họ nói trước
"Thật ra , thiếu chủ vì cậu bắt Hứa Quốc Minh nên Hứa Chính Nam bắt đầu trở mặt gây chiến với chúng ta , quán bar của tôi bị hắn chặn đường rượu đã không còn rượu để bán nữa rồi " Ngọc Trang là người lên tiếng trước
"Đúng đó , Thiếu Chủ bên khu của tôi cũng vậy không chỉ không thể buông bán mà anh em ngày nào cũng bị chém vài nhát, "Sở Quy
"Công ty của tôi đang kinh doanh yên ổn cũng bị hắn rút vốn đầu tư đến mức sắp phá sản rồi, hết đến Hứa Chính Nam rồi lại đến Vương An An đến gây rồi đòi người " Lục Nguyên
"cuối cùng các người muốn gì ?" Hàn Thần an tọa trên ghế , không nhanh không chậm đáp , âm thanh so với bình thường còn lạnh hơn vài phần dù đã có máy biến âm xuyên tạc, từ đâu mà đồng lòng như vậy ? thật ít thấy
" Thật ra , thiếu chủ không biết bọn họ đắc tội gì cậu ? có cần làm đến mực đó không ?" Lục Nguyên lên tiếng hỏi
"Muốn quản chuyện của tôi ?"
5 chữ khí lực trong đó điều ngầm đưa ra ý kiến của bản thân , các người sợ đắc tội tôi hay là sợ đắc tội bọn người kia
"Thiếu chủ , chuyện đó bọn tôi làm sao dám quản , nhưng đây là chuyện làm ăn trong xã đoàn cậu cũng nên đưa ra quyết định tốt nhất , để anh em đỡ khổ... tôi đây đã già rồi không phụ giúp được gì nữa " Chú Bác cũng lên tiếng
"Tốt nhất , trước giờ quyết định của Thiếu Chủ có ảnh hưởng đến các người sao ? tiền các người nhận , lợi nhuận các người hưởng sao không có một lời kêu than " Long Thần
Cả bọn nhất thời im lặng , chỉ có lão già kia vẫn còn gan để nói
"Thiếu Chủ , lợi cậu đưa chúng tôi không ích , nhưng chúng tôi vẫn có cống hiến cho bang , nay Hứa Quốc Minh là nhà đầu tư lớn của tôi , mong cho tôi một câu trả lời thõa đáng , trên đời ai cũng không muốn tổn thất quá nhiều ... còn có Vương Vệ Trạch là ân nhân của Bang Chủ ít nhất không đến lượt cậu giải quyết "
"Không đến lượt tôi giải quyết ?" mấy chữ này rất thật rất chói tai làm người nghe phi thường muốn giẫm nát
"đúng , có gì gọi Bang chủ giải quyết "
"Mang Hứa Quốc Minh cùng Vương Vệ Trạch đến "
Chú Bác kia cười hả lòng , tên nhóc này ông đã muốn trừng trị thật lâu bây giờ mới có cơ hội , gừng càng già càng cay , lũ trẻ này làm sao bì được với ông
"dạ, Thiếu Chủ " bọn cận vệ nghe lệnh , đưa Hứa Quốc Minh cùng Vương Vệ Trạch lành lạnh đến
Hứa Quốc Minh là tên mở miệng trước
"Phi , Hắc Bang các người lập tức thả tôi ra . nếu không anh tôi sẽ sang bằng Hắc Bang của các người"
Vương Vệ Trạch rất biết điều , im lặng không lên tiếng
"Không biết sống chết " jay ở bên cạnh tặng hắn vài chữ
"Tôi hiện tại buồn chán , muốn cùng hai người chơi trò chơi , thắng thì được đi , thua để mạng lại "
"Phi , cần gì tôi phải chơi với cậu "
Nhanh chóng jay giơ cây súng ra bắn hạ gần chân hắn " biết điều nên im lặng "
Hứa Quốc Minh run người , nước tiểu hình như đang được ém lại
"Không chơi thì chết " chữ chết kia đáng sợ vô cùng
"Thiếu chủ , làm người cần biết quy luật , chú mông cậu hiểu " Chú Bác lên tiếng
Một cây súng chỉa sau lưng ông , lập tức im bặt ,các người còn lại một tiếng cũng không dám nói tình trạng bây giờ e là con muỗi bay qua cũng sẽ bị bắn chết
De...e.....e...e ...bằng chết con muỗi ...hú hồn chim én
"Thiếu Chủ Hắc Băng , cậu đừng quên cha cậu là do ai cứu ...giết tôi cậu có đủ bản lĩnh sao ?"
"cứ việc thử " 3 chữ âm trì được phát ra
"Trò chơi bắt đầu " Hàn Thần nói bỗn chữ, Hứa Quốc Minh được từ dưới đẩy lên tất nhiên bắt đầu trước là hắn
Jay bắt đầu phổ biến trò chơi " một áo giáp, một cái súng ... tôi cho ông 3 phút mặc giáp ....tôi bắn 1 phát vào giáp nếu sống thì thả ..chết thì đem cho chó ăn "
3 phút mặc giáp không tồi tề cũng không phải muốn bắt tử hắn với lại 1 phát súng đâu có nhiều
"bắt đầu " lại là âm thanh lãnh khốc của hàn Thần , người bắn là Lôi Thần
3p đồng hồ bắt đầu, hắn quả là có kinh nghiệm mặc giáp với là loại được sáng tạo đắc biệt chỉ như cái áo thun thường nên dễ mặt vô cùng tròng vào một cái , xong rồi hắn chỉ có chút run rẩy ngoài ra rất điềm tỉnh
Phát súng thứ nhất " bằng , trúng ngay vai của hắn "
"a" tiếng la thảm thương
Máu từ trong ứa ra , áp giáp đã được mặc nhưng sao vẫn trúng đạn
"Ây , đưa lộn áo giáp hỏng rồi xin lỗi , xin lỗi "
"cậu " hắn trong tâm trạng vui mừng lẫn tức giận tưởng mình đã thoát chết ai ngờ lại không phải khi âm thanh đáng sợ kia lại phát lên
"Đổi giáp , làm lại "
"Các người làm gì vậy ? không phải nói chỉ một phát sao ?"
"Ở đây ai làm chủ nên biết lượng sức mình trước đi " jay thay giáp cho hắn và nói , chưa kịp để hắn phản ứng tiếp
"Bắt đầu " hàn thần đã nói
Lần này bị bắn ở vai cũng chỉ là khó khăn nhẹ cho hắn ...nhưng mà chưa đến 3 phút à không chỉ mới vài giây tiếng súng đã vang lên . Lần này trúng phải chân trái của hắn làm hắn lập tức ngã quỵ xuống sàn
"A " càng thống khổ hơn lúc nảy
"Xin Lỗi , tôi thử súng thôi ...hì hì " Lôi Thần lại nói
Hắn hiện tại đau đến mức không thể nói nên lời ....
"Làm lại " Hàn Thần lại nói
Hắn thật là khóc không ra nước mắt , nước tiểu kiềm chế thật lâu cũng đã chảy ra ước cả quần hòa lần với máu tươi
bây giờ biết thế nào là kẻ cười người khóc rồi đó
Jay lại đưa giáp đến bên cạnh hắn " quả nhiên rất tốt nha , vậy mà chị dâu của ông lại nói với tôi ông rất ngắn và nhanh "
"mày, tụi bây là lũ khốn " âm thanh cực kì nhỏ
"bắt đầu " hàn thần lại lên tiếng
Lần này cũng đúng 3 phút giáp cũng không bị hỏng hắn cũng dễ dàng tròng vào người đứng bằng một chân , nhưng mà cái chân phải của hắn cũng đã bị bắn
"Không còn tiếng la nào nữa"
" Xin lỗi , tôi bắn súng không tốt lắm , nhắm nhầm mục tiêu "
Hắn lần ngay nằm thẳng xuống đất ngất xỉu vì đau đơn , Hàn Thần cho người tặng hắn chút bột ớt làm đau đớn mà tỉnh dậy
"Thiếu Chủ , cậu nói không giữ lời , rõ ràng đã bắn nhiều phát như vậy .... Đừng hiếp người quá đáng" Chú bác này trong lòng run sợ đã hứa cho Hứa Quốc Minh an toàn lành lặng trở về lần này thảm hại như vậy ông thật khó nói với Hứa Chính Nam
" Thiếu Chủ , tôi cảm thấy như vậy cũng đủ , hắn bắn Lôi Thần một viên ...bây giờ nhận lại 3 viên không nhẹ với lại Lôi Thần lúc đó không hề hấn gì ?"Lục Nguyên cũng nói giúp vì phần lợi không hề nhỏ hắn cũng được hưởng
Hàn Thần vẫn lạnh mặt " tiếp tục "
"Thiếu chủ cậu lập tức dừng lại , nếu không tôi đi tìm bang chủ ?"
Hù dọa Hàn Thần là điều sai trái nhất
"Mang chú Bác vào trong , phục vụ cho đến khi ngậm miệng lại "
Cũng đừng nghĩ ác quá cho Hàn Thần phụ vụ ở đây chính là mấy cô em xinh tươi cùng ông bác làm trò xyz gì đó , cho đến khi ông ấy hăng máu mà qua đời mà thôi . Đó là bang thưởng đó nha
"Thiếu Chủ , nếu không còn gì chúng tôi cáo lui " Ngọc Trang nói cảnh tượng này quá sức với nàng , còn cái tên kia nhà nàng hứng thú lắm còn cười nữa , nàng trắng mắt liếc một cái
"Thiếu Chủ , tôi cũng cáo từ " Thiên Hựu
"Được , chuyện các người tôi sẽ giải quyết "
"đa tạ thiếu chủ "
Ngọc Trang quay sang nhìn Jay ý hỏi em có về không
"Không , Thiếu chủ bảo em ở lại có việc , chị về trước đi "
"ừm ,vui thôi đừng vui quá , còn có dám tia mấy người kia chết với chị " vừa nói nhỏ vào tai jay vừa liếc một dàn gợi cảm kia
"Biết rồi , chỉ yêu chị thôi " hôn phót lên tóc nàng từ biệt
Còn Sở Quy ngược lại thích trò chơi này nên ở lại xem đến cùng , lâu lâu còn nhấp nhấp vài hóp rượu vang mỉm cười , Lục Nguyên cũng ở lại xem xin được gì thì xin
Lại tiếp tục ,bây giờ hắn đến sức cũng không còn để mặc giáp nhưng sức mạnh con người phi thường lắm đến sống chết sẽ thây được sức mạnh đó , nhưng dù là có mặc được hay không hắn vẫn bị bắn te tua cho đến phát thứ 10 Hàn Thần mới tha cho hắn
"Lôi Thần , giao cho vợ cậu "
"được " sau đó Lôi Thần gọi điện thoại cho ai đó ... 10p sau Hứa Quốc Minh bị bắt bên cạnh vật chứng Hiêu Quân lần nữa lập công lớn , nhưng mà Hứa Quốc Minh chỉ còn nửa cái mạng, công cán làm sao tính
"Thiếu Chủ không phải cậu nói sẽ tha cho hắn ?" Lục Nguyên cuối cùng bất lực đành đưa ra khán cự cuối cùng
"Tôi thả hắn , là hắn tự lết vào đồn cảnh sát " ừ thì chính cậu thả người ta ngay đồn cảnh sát ,sau đó lại bồi thêm một câu
" Tôi muốn Hứa Gia ngày mai biến mất " là lệnh nhưng cũng không biết giao cho ai nhưng chắc chắn, Hứa Gia sẽ không còn tên trên mảnh đất này nữa
Hàn Thần lấy công trả thù riêng bớt đi một tình địch Hứa Ngôn Trung, nhưng mà so ra cái vị trí tình địch quá xa vời với hắn
Nên nhớ nợ máu trả bằng máu , nợ Hàn Thiếu Phong một phải trả 10 , nợ Trương Tiểu Băng 1 phải trả bằng 100 lần này đến Vương Vệ Trạch
"Bắt đầu " hai từ này dành trờ thanh hai từ khiếp đảm với người xung quanh
Trò chơi của Vương Vệ Trạch mang tên sinh tồn , cho một con ngựa con chạy trong khu rừng nhân tạo , thả mười con hổ , mười con sói , 10 con sư tử đói ra ngoài , trong người điều mang mầm dại trốn thoát chính là sống , không thoát tức là chết không toàn thây .
Thả hắn mất con vật như tìm được miếng mòi ngon mà vồ tới , chưa tới 5p hắn đã bị túm dưới móng vuốt của nhưng con vật dữ tợn , bất quá chúng đối đến ngu si trước khi tấn công người chính là tấn công những kẻ đói khát , khác loài ....nhưng mà Hàn Thần quý mạng bọn chúng còn hơn Vương Vệ Trạch trước khi ấu đã mang chúng rời đi và thưởng Vương Vệ Trạch cho lũ sói đói kia
Nhìn bọn chúng dùng móng vuốt sắc nhọn từ từ tách da thịt của Vương Vệ Trạch một lúc cho đến máu tuông hình không ra hình ...có thể nói là sắp chết
Nhưng mà bất quá Hàn Thần không cho hắn chết mà thích dày vò từ từ . Tặng hắn cho một giáo sư trong mang , để làm người thử thuốc bất quá trước khi tử hắn vẫn giúp được đời thử nghiệm những loại thuốc cứu mạng nhân loại nhưng mà hình như trước khi tiêm thuốc cứu chính là tiêm thuốc độc
--------------------------------------
Trong lúc những người chồng của mình làm chuyện biến thái không ai bằng thì những bà vợ trong đáng yêu và thảnh thơi hơn
Kiều Hiểu Quân chờ trước phòng phẫu thuật lấy lời khai của Hứa Quốc Minh vừa lúc nhắn tin hỏi Lôi Thần khi đi chơi cần chuẩn bị những gì ... cần có thể mặt đồ đôi không ?
Hàn Thiếu Ngân thì đang tính toán chi tiêu xem Dương Thần tiêu bao nhiêu tiền trong tháng này , bất quá rất nghe lời còn có dư nộp cho nàng ...nên trong lòng tán thưởng đang định nấu bữa ăn lãng mạn cho hai người cùng có tặng vài bộ đồ cho ngày đi chơi sắp tới ...còn có đặc biết chuẩn bị rượu vang người ta thích ...chuẩn bị một chút nến hương có chất kích thích làm tối nay thêm mặn nồng và kích thích
Tiểu Băng là ngây thơ nhất không tính toán không làm 2 việc , ngoan ngoãn chuẩn bị đồ cho Hàn Thần còn có từng cái nội y cầm lên đến đỏ mặt tía tay
-------------------------------
- lôi Thần bị bắn ( bingo )
- Hai chap liền , không có thất hứa nhé , cảm thấy lần sau nên ra câu hỏi khó hơn mới được ahiii
-Đối với kẻ ác thì phải ác hơn họ , chắc các ngươi không nghĩ ta biến thái chứ hả ...chỉ là tra tân sơ sơ thôi mà ahiii
- thấy chỗ nào sai sai thì góp ý để tui viết tốt hơn nha ....
- Nói vậy thôi chứ không quên chúc các bạn có buổi tối vui vẻ ..ố là la ......vote mạnh đê
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro