Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 75

CHAP 75:"VÔ ĐỀ "

3 phát súng vang lên chói tai người , loạn thanh , loạn âm nói chung là tán loạn ... 3 người ngã xuống nền đất cứng , tiếng va chạm giữa người với người làm âm thanh ngã quỵ trở nên rất nhỏ , nhưng mà đâu đó vẫn nghe được âm thanh đầy sợ hãi và thương tâm

" Tư Vệ "

"Lôi Thần "

Hiểu Quân cùng bọn thần vừa thấy người kia ngã xuống , trên áo dính đầy máu , Hiểu Quân nhanh chóng đến để đỡ người

"Tư vệ , anh có sao không ?"

Lôi Thần hiện tại chỉ cười , nụ cười càng không kém phần tươi tắn cùng trấn an , mặt biến sắc hình như có chút tái đi

"Đúng là tôi cái gì cũng không giỏi , nhưng bảo vệ em tôi làm không tệ có đúng không ?"

Hiểu Quân trong lúc kiềm nén cảm xúc , cố không để cho bản thân mình khóc , cô hiện tại bắt buộc mình phải tỉnh táo , điều quan trọng bây giờ không phải là khóc , mà là cứu sống người cô yêu

Nhưng tên Lôi Tư Vệ này thật bất nhân , đã đỡ đạn giùm cô không biết lo cho bản thân trong thâm tâm cùng câu nói là quan tâm đến cô , hướng cô mà bảo vệ kĩ lượng

Tâm cang có bao nhiêu gắng chắc để không khóc đây , cần bao nhiêu tàn nhẫn mới để lời nói kia ngoài tai , thật sự không thể . Nước mắt cô không chỉ rơi , mà tâm cang càng đau xót , vì cái gì phải như vậy ? cô thật sự đáng sao

"Đừng nói nữa , anh tiết kiệm lời một chút ,nếu không còn hơi sức nữa thì làm sao ?"

"Chết dưới tay mĩ nhân làm quỷ phong lưu cũng thật đáng"

"giờ này còn nói nhảm , Lôi Tư Vệ nếu hôm nay anh chết em cả đời hận anh "

" em ..bây giờ .. không hận anh sao ?" phải cô ấy còn đang rất hận mình

"ừ , hận anh vô cùng hận anh , vì sao hả .... Đạn hướng tới em không cần anh đỡ thay , anh còn ở đây anh hùng cái gì ? nếu chết đi em nhất định đem xác anh cho chó ăn , trù anh ngàn đời không được siêu sinh "

"Tàn nhẫn như vậy ? "Lôi Thần trong lòng đặt công hỏi , nhưng là cảm nhận vị mặn trên môi của mình , cùng cái ướt ướt trên mặt , nữ nhân này khóc càng lợi hại rồi , suốt tháng quen nhau cô ấy không vì chuyện gì mà khóc , quá khứ đau thương nhường nào nhắc lại cũng chỉ có cái cười khổ , lúc trong ngục giam thanh danh sắp bị chà đạp vẫn vô cùng thản nhiên , nhưng cư nhiên hôm nay vì mình mà rơi lệ , thử hỏi những lời cay độc kia có phần nào là thật ?

xem ra Lôi Thần này bị bắn một phát ngay ngực dường như không có chuyện gì xảy ra , cảm thấy trừ vết máu có màu sẫm ngay đó trạng thái hoàn toàn quá tốt đi , sắc mặt thậm chí còn hồng hào hơn ?

Còn có nha, lục thần không phải anh em tình thâm sao ? đứng yên trơ mắt nhìn bạn của mình ra đi không gọi cấp cứu , Long Thần là bác sĩ ngoại khoa chưa gì đã biến mất , cũng không có sơ cứu qua . Mọi người đúng hơn là bên ngoài xem tuồng ,có đôi lúc lại khúc khích cười còn có đôi lúc mà khinh bỉ

"Có hận , chắc chắn sẽ có yêu ... anh cầu còn không được ?" Xót xa đưa bàn tay của mình lau đi nước mắt của nàng , như thế này người đau không chỉ một " Đáp ứng anh , sau này sống thật tốt , thật vui vẻ tìm kiếm người thật sự yêu thương em mà kết hôn , nhưng thế anh chết đi cũng phải mỉm cười ..."

"Thật cao thượng " Dương Thần bên bây vờ mèo khóc chuột thật thương tâm

Không biết lầm hay không Lôi Thần trong tay Kiều Hiều Quân liếc Dương Thần một cái

"Vì cái gì ? nếu muốn em sống tốt , muốn em vui vẻ cùng em hạnh phúc , anh tốt nhất bình an cho em , cưới em chỉ cưới mình anh , yêu chỉ yêu một mình Lôi Tư Vệ anh , anh muốn chết .anh muốn mỉm cười với quỷ vương ? em không cho phép đó phải là nụ cười dành cho em, muốn suối hoàng tuyền cũng em cùng anh đi "

Lôi Thần mỉm cười thật sáng , Hiểu Quân vô tội dạ rơi vào cái bẫy của người ta mà không hề hay biết , còn tưởng nụ cười kia chính là sự mãn nguyện cuối đời

Rõ ràng ai cũng thấy , áo Lôi Thần đang mặt là áo chống đạn , máu trên người không phải máu của cậu ta mà là máu của xác chết kế bên pha lẫn một chút rượu vang

Chỉ là Hiểu Quân yêu đến mờ mắt , uổng cho cô làm cảnh sát lạnh lùng quyết đoán bao nhiêu bây giờ lại bị một tên sát thủ mà cô yêu lừa gạt trắng trợn

"Hiểu Quân , anh cũng yêu em "

Hàn Thần lắc đầu ngán ngẫm , nhìn tin nhắn trong điện thoại của mình sau đó kéo theo tiểu khủng long nhà mình rời đi , mọi người sau đó cũng rời đi theo vở kịch này thật không hay chút nào

Hiểu Quân trong lòng tức giận , họ là anh em của nhau như thế nào nhắm mắt làm ngơ , phải hay không làm sát thủ đều máu lạnh vô tình như vậy , một câu hỏi hang nảy giờ cũng không thậm chí một tia thương cảm cũng không ban phát

"Các người còn nhân tính không , bạn của các người hiện tại đang nằm đây ? các người rời bỏ như chuyện chẳng liên quan tới mình " ánh mắt nàng tàn ác , có cả tia máu nhìn về phía Hàn Thần

Hàn Thần mặt cũng không biến sắc , đôi mắt cô gái này đáng sợ nhưng cũng chẳng đáng sợ bằng mấy con mảnh thú điên cuồng mà cậu nuôi

"Sống chết có số " lạnh nhạt cùng hờ hững lên tiếng

Bọn thần phía trước , nhìn cười đến đỏ mặt

Tiểu Băng níu tay Hàn Thần lại một chút , trong mắt có vài tia khó hiểu , nàng biết mặt lạnh nhà nàng không phải loại người đó , nhưng cũng không đủ tâm tư nhìn thấu được ... nhưng như thế bỏ mặc người khác sống chết nàng không làm được

Hàn Thần thoáng lật mặt rất nhanh , ôn nhu nhìn tiểu khủng long nhà bên tai nói nhỏ, phút chốc tiểu khủng long công hai khóe môi biểu lộ nụ cười , sau đó ngoan ngoãn rời đi

Kiều Hiểu Quân nổi điên rồi , cô ấy thật sự điên lấy khẩu súng cảnh sát trong tay hướng Hàn Thần định bóp còi , nếu hôm nay người yêu cô chết cũng cần có kẻ theo bồi táng...nếu không chỉ có hai người cũng thật không có tình vị . Rất may lôi Thần nhanh tay chặng cô lại

"Hiểu Quân , em làm gì vậy ?" Lôi Thần một khắc đoạt súng từ nàng

Hiểu Quân nhíu mi , với khí lức của người vừa bị bắt không mạnh như thế .Nàng khả nghi đưa tay chạm vào vết áo trên ngực Lôi Thần lếm nhẹ . Có mùi rất tanh đúng là máu nhưng là tình trạng này không giống kẻ bị bắn ? Tình trạng này trong rất tốt . Nàng cuối cùng đen mặt rút được một bài học , nàng là bị lừa đến chống mặt

Thấy ánh mắt nàng nhìn mình ,không kém gì muốn lấy súng bắn Hàn Thần , Lôi Thần khẽ run người

"anh tốt nhất giải thích rõ ràng "

"hì , đúng là anh có bị bắn , nhưng là anh có mặc áo chống đạn "

"anh xem tôi là trò đùa " nước mắt một lần nữa trực trào

Lôi Thần lúng túng cùng đau xót

"Không có ,anh thật không có ý đó ...nhưng Hiểu Quân anh thật yêu em , những điều anh nói lúc nảy điều là thật , dù có chết cũng sẽ như vậy ..Anh thề "

Chưa nói dứt câu , Hiểu Quân đã bịt miệng cỦA Lôi Thần lại , nàng không thể , nàng không có can đảm nghe người này thề thốt , vì nếu nó thành sự thật nàng không thể sống nổi ...cũng như lúc nảy nàng cũng nghỉ Lôi Thần nếu chết đi nàng cũng không cần phải sống

Lôi Thần đưa tay ôm lấy nàng vào lòng , hôn lên nước mắt của nàng

"xin lỗi .... Hiểu Quân "

Hiểu Quân không nói vòng tay ôm người kia thật chặt ngỡ nếu buông ra sẽ biến mất . Lôi Thần bế nàng lên

"Chúng ta về nhà ...",

"ừm " mặt vùi vào lùng ngực của kia , cũng giống lần trước từ trong biển lửa Lôi Thần bế nàng về , nàng một thân an toàn được bảo hộ chặt chẽ trong vòng tay của người kia

3 từ để diễn tả không gian hiện tại "rất ngọt ngào "

-------------------------------

Long Thần một bộ đen từ trên xuống dưới , cùng một chiếc mặt nạ che khuất nữa mặt trang bị biến âm phía trên sân thượng , cùng một tên tóc đỏ đồ đen ... hai người một đứng một ngồi , một bị trói một thông thả tự do nhìn trời trăng , một lát sau lại xuất hiện thêm bốn người cùng một dạng với Long Thần

"Là hắn ta sao ?" Dương Thần phía cầu thang bước lên hỏi

"ừ "

"Súng trường bắn tỉa L115A3 AWM " Dương Thần nhấc cây súng bên cạnh bảo , có một chút thích thú nhắm thử , cũng chính là cực phẩm đi ( au :nghe nói súng này bắn tỉa trong pug mạnh lắm ...)

"AWM , không phải là loại chúng ta mới nhập về sao ?"

"ừ " Long Thần gật đầu đồng ý , xé toạt tay áo bên trái của tên đó lấy một cái hột quẹt hơ vào vai trái của tên đó

" A " một chút nóng rát làm hắn kêu lên , sau đó làm lộ một hình xâm có chút cổ quái , nhưng vẫn là xác định rõ hình xâm của Hắc Bang

"Là sát thủ của Hắc Băng?" một câu tượng hỏi nhưng cũng không phải hỏi của Hoa Thần

"Đúng vậy , ta là sát thủ của Hắc Bang muốn chém muốn giết tùy các người , mọi chuyện ta sẽ không khai "

"con nít ranh " Hàn Thần một bên tặng cho ba chữ

Dương Thần cũng một bên cười phím họa , tên này tầm cũng 16 , 17 tuổi , tuổi đời bằng bọn cậu nhưng sống chết vẫn nhiều hơn sao ? kinh nghiệm một chút cũng không có ....còn dám ngông cuồng

"Chấp hành nhiệm vụ sao ?" Hoa Thần cũng không giống quan tâm mà hỏi

"Đúng , chết vì nhiệm vụ ...chết cũng vinh quang "

"Cậu có mật lệnh không ?" Sát thủ của Hắc Băng mỗi lần làm nhiệm vụ đều có một mật lệnh , do chính tay người phía trên ấn mộc , nếu biết đó là Lôi Thần còn dám giết sao ? với cái tên nhóc chưa rành nghề này không ai lại giao cho một nhiệm vụ quá tầm

" Hừ , các người hỏi nhiều như vậy làm gì ? muốn chém thì chém muốn giết thì giết ...tôi đây không sợ " một đám người xa lạ , toàn hỏi chuyện liên quan đến Hắc Băng , là loại người không đơn giản

"Thật không sợ ?" Băng Thần cười mỉa mai một chút , tên nhóc này vốn thông minh , sẽ không phải không nhận ra bọn thần không đơn giản

" Hừ , đừng ở đây hù dọa tôi , khi còn ở đảo tập huấn ,khổ đau gì cũng đã trải "

"đến chết con ba hoa " Long Thần một bên khinh bỉ , xem ra cùng Dương Thần không khác mấy

" Long Thần giao cho cậu "

"Được "

Nói xong cả bọn đều rời đi , Long Thần không nói không rằng cho hắn một quyền vào bụng đến phun máu tươi , cởi trói , nhân tiện cột một sợ dây thừng vào eo , đầu còn lại cột vào một trụ sắt , chiều dài khoản nữa toàn nhà này , tên đó xuống trước không cho thấy sợ dây được cột an toàn , bắt đầu hù dọa bằng trò thả dây

Tên sát thủ bị treo lơ lưng trên tầng không , mắt nhắm nghiền không dám mở

"Nhóc con , cậu còn kém lắm " Long Thần bên trên nói , sắn tiện bắt cái ghế , dùng tai ghe gắn sẵn vào tai tên nhóc sát thủ kia cùng nhau trò chuyện

"Tôi hỏi cậu trả lời , không trả lời tôi liền buông tay , nhớ cậu chỉ có ba cơ hội "

"Ta khinh " tên nhóc đó mắt vẫn nhắm mà miệng đã quát lớn , lẫn cả phun nước bọt

" Ai là người giao nhiệm vụ cho cậu ?"

"...."

"Không trả lời " Long Thần không ngần ngại buông một 1m dây , từ trên cao rơi xuống cộng thêm trọng lực cùng sức gió va đập người ta còn gọi đó là một loại say độ cao cùng say gió , tên nhóc phía dưới liền ói mửa xanh mặt " Tôi nói cho cậu biết , cậu chết chưa hẳn là xong người nhà cậu tôi cũng sẽ tìm đến "

"từ nhỏ sinh ra là cô nhi , không còn gì để mất"

"Khẩu khí thật lớn , nhưng mà trong hồ sơ của tôi cậu còn một bà ngoại 60 , từ nhỏ sống cùng bà chăm sóc lo lắng , cậu chết rồi bà ấy còn an lành ?"

"Các người có phải con người không ? đến bà già sắp mất cũng muốn giết " giọng nói vô cùng kích động

" Đã sắp mất , còn gì để lưu luyến , tôi giúp tiễn bà ấy một con đường , cùng cậu bà cháu có nhau" suốt đời dùng dao cứu người , bây giờ dùng lời cay độc cũng quá khó cho Long Thần rồi

"Các người cầm thú cũng không bằng "

" Tôi cùng cậu là một loại người"

"..." đúng thế nếu đó không phải người thân cậu , cậu sẽ bảo vệ ?

"tên đối tác trong mật lệnh ?"

"...."

"Vẫn không trả lời ?" Long Thần tiếp tục thả dây , lần này thả tận 3m

Sau lại lấy điện thoại cho ai đó

" Đến khu xxx gặp một người hộ tôi "

Tên nhóc kia vừa nghe đã kích động " đừng tôi nói , người trong nhiệm vụ tôi phải giết là Kiều Hiểu Quân, người muốn ám sát cô ấy là Hứa Quốc Minh "

"Hứa Quốc Minh ?" quả nhiên không phải nhắm vào Lôi Thần

"Đúng , trong mật lệnh ghi như thế còn người giao mật lệnh tôi không thể thấy được mặt "

Long Thần không nói chỉ cười , khẩu khí rất lớn nhưng mà gan thì quá nhỏ... Long Thần tay buông hết nắm dây để tên nhóc đó rơi tự do xuống bên dưới

"Tên khống , nuốt lời " tên nhóc kia sợ sệt hai mắt nhắm nghiền , tay cuộn lại thành nắm đấm , thề nguyền làm ma cũng không tha cho Long Thần

Dây thừng từ từ không còn trên mặt đất nữa , nó bị cuối theo khối lượng bên dưới , thật nhanh laopxuống dưới , đây là 30 thả xuống chỉ có mức tan xương nát thịt .

Nhưng mà may mắn sợi dây là dừng ở nữa tầng lầu , dây cũng đã đứt hết một nữa nếu không tự cứu bản thân tên nhóc đó chết sẽ rất thảm hại

Long Thần cũng đứng ngây giữa tầng, không biết xuống từ lúc nào

"Sống chết của cậu là do cậu tự quyết định , phó mặc cho người khác là lỗi của cậu "

Sau đó Long Thần chỉ mỉm cười tiêu sái rời đi ,nhưng vừa đi được mấy bước cửa kính phía sau đã vỡ vụn , tên nhóc đó thân thể đầy thương tích , tay cầm tiểu dao lao về phía cậu

Đối với tên này chỉ vài quyền là có thể hạ nhưng không biết lấy đâu ra cái ý chí không sợ chết , dù có đánh thế nào vẫn đứng dậy , cho đến giết được Long Thần mới thôi

Trong mắt hiện ra một loại ám khí bức người , tên nhóc này khi nãy ánh mắt chính là loại bỡn cợt ong đùa , sống chết bị cậu ta đem ra trêu ghẹo vô số lần , nhưng lần này là loại khát máu . Đây không phải lần đầu tiên nhìn thấy , nhưng cũng có tí bất ngờ

Nhưng mà Long Thần là ai ? với một tên nhóc chưa dứt sữa sẽ có loại uy hiếp nặng nề sao , không có khả năng đó , vẫn là như cũ bị Long Thần do dán

"con nít ranh ,nếu cậu cầu xin tôi lỡ may tôi sẽ tha cho cậu" sát thủ tệ hại nhất là việc quỳ xuống chân người khác cậu xin , làm người chính là làm người câm , chết chính là không thấy xác

"phi , thua thì thua ...muốn chém giết tùy đừng đụng đến người nhà ta "

"cậu so với con kiến còn dễ giết hơn " Long Thần khinh bỉ nói

"Hừ , dù sao tôi cũng là người của Hắc Bang , giết ta chính là không cho Hắc Bang mặt mũi , ngươi sống cũng không lâu đâu ?"

"hahahah " Long Thần tự nhiên cười lớn ,đánh không lại liền dọa người sao

"Vậy à ?nhưng mà trước khi tôi chết cậu phải gặp Diêm Vương rồi ? không chừng khi tôi còn chạy nhảy thì cậu đã uống chén mạnh bà đầu thay làm cẩu tử " miệng luôn nói tùy ý giết , nhưng là sợ chết còn hơn cả người sắp chết

"Ngươi ...hhahha , Ngươi nếu vào tay của Hắc Bang , không chết chính là sống không bằng chết , cả một con súc vật cũng không bằng , ta đây đầu thay làm súc vật , cũng kiếm ngươi mà tiểu lên đầu ngươi "

Long Thần thầm khen không tệ , Long Thần lấy từ trong ra một sợi dây chuyền có giọt nước mát màu đỏ đưa trước mặt tên nhóc sát thủ

"Huyết lệ " Thần sắc tên nhóc từ cường thế đấu khẩu giờ lại xanh sao mặt , so với lúc bị thả từ trên cao xuống còn sợ sệt hơn

"Chết , nhìn thấy được huyết lệ cũng là ban thưởng cao sang " Long Thần nhìn sợi dây chuyện trước mắt cười khẽ , lúc nảy Dương Thần đi đã để lại cho cậu , còn nói phải dọa cho trên nhóc này tè trong quần

"Thiếu chủ , xin tha mạng " người cậu nhóc run rẩy , kẻ tàn ác nhất có thể uống máu tươi hơn cả ma cà rồng là ai ? đỉnh đỉnh đại danh , Thiếu Chủ Hắc Bang

"Chịu cầu xin rồi ?"

"Thiếu chủ , là tôi không biết người cũng xuất hiện ở đó nếu không tôi cũng sẽ không ra tay "

"...."

"Thiếu chủ , đây là thiếu sót lớn của tôi , trách phạt như thế nào tùy người "

Long Thần quăn tới cho cậu ta một khẩu súng , tình trạng hiện tại không thể nói nhiều nữa , đã mượn danh của Hàn Thần ít nhất cũng nên giống cậu ta

Tên nhóc con kia tự nhiên hiên ngang ra , vẻ mặt cậu ta trong một giờ qua đúng nhất với cái câu thiên biến vạn hóa, lúc nảy là sợ sệt nhưng kiên cường , còn lúc kia là cùng kẻ sắp giết mình câu thời gian để trốn thoát , nhưng bây giờ là im lặng nhìn khẩu súng và không chút do dự nhấc súng lên chỉa vào đầu mình .

"Tạ ơn thiếu chủ " tự sát là cái chết nhẹ nhàng nhất trong những hình phạt Hàn Thần đưa ra

Không ngại bóp còi , nhưng là súng không có đạn

"Đừng diễn nữa , cậu biết súng không có đạn , cậu từ nay rút khỏi Hắc Băng , đến nơi này làm việc đi " Long Thần ném cho cậu ta một cái card

"Thiếu chủ , tôi muốn ở lại Hắc Bang "

"Hắc Bang không cần người vô dụng "

"Thiếu chủ , tôi muốn trở thành kẻ mạnh nhất"

"cậu sẽ chết trước khi làm được "

"không phải , tôi vẫn an toàn sao ? tôi không chỉ bảo vệ chính mình còn có bà tôi "

Nếu muốn bảo vệ người xung quanh mình ít nhất bạn phải là kẻ mạnh nhất

"Đến đó cậu sẽ có câu trả lời " long Thần để lại câu cuối liền rời đi

Tên nhóc kia nhặt lấy tấm card trên đó đề "Tổng giám đốc tập đoàn Dương Hạo , Dương Hạo Luân "

----------------------------------

Tại nhà Lôi Thần

"Anh buông em xuống , em có thể đi được "

"Em đang bị thương" thật ra nàng chỉ trầy xíu ở ngón tay thôi

"EM bị cũng là ngón tay , không phải ở chân"

"Mặc kệ ,mặc kệ anh là muốn bế em "

Hiểu Quân không còn gì để nói , đây là gì làm nùng sao ? nó còn đáng sợ hơn là nàng tự ăn món ăn mình nấu nữa

Vừa vào cửa đặt Hiểu Quân xuống , đã nhận được điện thoại từ Lôi mama

"Nghe nói con bị bắn , chết chưa ?"

"Hừ ,con chết rồi ai nói chuyện với mẹ "

"ù , đáng tiếc"

"Mẹ "

"Hiểu Quân có sao không ?"

"bị thương chút ít "

"Cái gì ? đưa con bé đến bệnh viện chưa , có nặng lắm không ...."

"Chỉ là vết thương ngoài da " cậu là người trúng đạn sao không thấy mẹ lo đi

" Không được , đưa con bé đi khám tổng quát đi , sẵn chụp X quang xem có bị nội thường gì không"

Lôi Thần hết cách nhìn sang Hiểu Quân , điện thoại là loa lớn Hiểu Quân nghe không xót một chữ , hai mẹ con nhà này quả thật bị bệnh nói quá như nhau

"Dì à , con không sao ,...chỉ là vết thương nhỏ một miếng cá nhân là có thể dán lại "

"Không được , dán băng cá nhân lỡ bị nhiễm trùng ngoại tử thì sao ? để Dì gọi cho Quán Nhất đến khử trùng băng bó cho con "

"Không cần đâu Dì "

"Cái gì mà không cần ....đợi Dì ,Dì hầm yến tẩm bổ cho con "

"Dì ..."

"Tút , tút , tút "

Lôi Thần giả khóc thật đáng thương " anh là con ruột hay con ghẻ đây "

"giả vờ cái gì ? còn không cản Dì ấy như thế sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của Dì"

"Em yên tâm , Lôi Bá Đạo sức khỏe như trâu ,không mệt chết bà ấy đâu ...đi anh bế em đi tắm"

"Lôi tư vệ , anh cởi đồ làm gì ?"

"Em bị thương a , nên cần chăm sóc đặc biệt "

"Em...không ...ưm "

"chậm thôi ...tư vệ ..."

Một loạt âm thanh ái muội xuất hiện , ở trong phòng tắm đến nữa tiếng , cả một tiếng chuông cũng không nghe , ra đến phòng lại bắt đầu chuyện dang dỡ

"Tự Vệ , hình như có tiếng chuông "

"Là tiếng chuông nhà hàng xóm thôi"

"ưm "

"chúng ta tiếp tục "

"ưm...ưm ..ưm "

ở cái nơi tuyệt sắc giai nhân ra vào liên tục , khiến Hiểu Quân không kiềm được lòng phát ra tiếng kêu gợn người , đầu ốc mê muội tiếng chuông cửa cùng dần đi vào quên lãng

Lôi Mama tức giận bên ngoài , canh nóng cũng đã nguội mất vẫn chưa thấy bọn nó ra mở cửa , tức giận trào rào vào nhà, xong thẳng đến phòng con mình không còn phép tắc một cước đá văng cửa hai người trên giường lõa thể quấn lấy nhau

Nhìn thấy có người vào , Lôi Thần liền lấy chăng kéo cho cả hai . Mặt Hiểu Quân ngày càng nhiễm đỏ vì động tình còn vừa vì xấu hổ

"Dì " âm thanh phát ra còn nhỏ hơn tiếng muỗi kêu , Lôi Thần có chút giật mình nhận ra người ngoài cửa ngón tay quên rút ra trong động khẩu khẽ lay một cái

"a " Hiểu Quân rên nhẹ một tiếng

Lôi mama tức giận bước tới , mặt đằng đằng sát khí

"Rút tay ra, lập tức cút ra ngoài "

"Mẹ " Lôi Thần cũng ai oán nhìn

"HIểu Quân còn bị thương , mà con còn dụ dỗ nó triền miên , phạt con tối nay không được mặc đồ ngủ ngoài sofa "

Lôi Thần nhíu mài kéo kéo tấm chăn che cơ thể mình , Lôi mama không khách khí liền giật tấm chăn

"Nhanh cút ra " tấm thân Lôi Thần thoáng chốc lộ giữa không gian, có chút quằn quại vì lạnh và vì động tình chưa dứt, nhìn sang mẹ mình câm phẫn , nhìn Hiểu Quân xin tha thứ sao phi thân ra sofa cùng chiếc mền mỏng

Lôi mama một phút tức giận tan biến thật ôn nhu nhìn Hiểu Quân

"Hiểu Quân , con mau mặc đồ vào kẻo lạnh... sau đó đi rửa mặt ta đi , dì lấy tổ yến cho con ăn "

"dạ" tiếng dạ cũng thật phi thường nhỏ , Hiểu Quân cuối gầm mặt che đi khuôn mặt đã sắp chín của mình , ngàn lần mắng nhiết Lôi Tư Vệ sao không khóa cửa , nhưng mà có khóa thì Lôi Mama cũng xông vào như thường thôi

Thế là đêm đó hai người lần đầu tái hợp kẻ chăn ấm niệm êm chăm sóc như bà hoàng , kẻ sofa lạnh kẽo đơn chiếc với thân thể đồng hoang mông quạnh

----------------------------

Ở một nơi mãi mãi mặt trời không thể chiếu sáng , bóng tối tràn lang đem đến cho con người cảm giác lạnh thấu xương, nơi mà không thể sinh sản ra cái gọi là sự sống đó sẽ tồn tại được những con người ấm áp sao ? Diễn nhiên người ở đây giống người chỉ làm từ xương từ thịt còn những thứ khác đều khác người , ngay cả trái tim cũng là một khối băng

Một người ngồi trên vị trí cao nhất , không thể thấy rõ thân hình cùng gương mặt , phát ra âm thanh lạnh lùng , hoàn toàn là mệnh lệnh

" Mang Hứa Quốc Minh cùng Vương Vệ Trạch đến đây "

"vâng ,Thiếu chủ " những khối băng ở dưới lập tức cuối đầu nhận lệnh trong rất điều nhau

Nên lúc nợ cũ nợ mới điều phải tình rồi 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro