CHAP 74
CHAP 74: "GHEN "
Ngoài trời đang mưa , một làn mưa dịu mát xuống con phố ôi bức. Mọi thứ hòa tan , cái nhịp sống hối hả dường như được cơn mưa cuốn đi , bây giờ mọi thứ trở nên chầm chậm trôi , nhẹ nhàng , cái không khí lành lạnh làm cho tâm hồn người ta thêm tươi mát .
Tiểu Băng vươn bàn tay ngọc nhẹ chạm lạnh những giọt nước trong suốt , cảm giác lạnh nhẹ kia làm cô mỉm cười . nàng chưa bao giờ thích mưa như lúc này , hay đúng hơn thanh xuân của nàng chưa bao giờ tươi đẹp như hiện tại .
Mưa , chắc hẳn ai cũng thích nhỉ , nó làm người ta có một cảm giác gì đó rất lạ , nó chôn hóa kí ức và hiện tại nó làm người luôn có một khoắc khoải trong lòng và cũng là lúc cảm hứng của con người ở đỉnh điểm
Nhưng đôi khi mưa thật làm người ta chán ghét , nó cản trở tầm nhìn khiến mọi thứ trở nên mờ ảo trong đôi mắt , nó làm nhạt nhòa làm người ta cảm giác buồn tẻ và cô đơn , làm con người ta chán ghét cái lạnh lẽo của gió , vì lúc đó trái tim người ta không được sưởi ấm , hay là nó làm tan đi cái khoảnh khắc màu nắng trong lòng của người
Ngắm nhìn hạt mưa rơi , Tiểu Băng cảm thấy càng thích thú , nàng rất nhớ lúc nhỏ cùng anh họ tắm mưa , hay đi ra nhìn cánh đông để bắt nhưng con cưa cá nhỏ , hay là núp một nơi nào đó ngước lên nhìn trời cao bao la , đưa tay ra đón nhận những hạt mưa và nơ nụ cười ngây thờ .
Hiện tại nàng muốn lập lại điều đó , nàng không nghĩ mình trên người chỉ có một chiếc áo sơ mi dài cùng với một cái quần short bên trong , cao khẽ bước chân ra ngoài cánh cửa kia . nàng đang muốn lưu nhớ kỉ niệm , đang lưu giữ tuổi thơ nhưng đáng tiếc cô không thể thõa nguyện
"Em lại muốn nghịch ngợm ?" Hàn Thần không biết từ khi nào ở phía sau lưng nàng , vươn tay kéo nàng vào trong lòng mình , nhẹ nhàng đưa tay mình ôm ngang eo nàng, cầm tựa lên vai nàng
Tiểu Băng phút chốc bất mãn bĩu môi " Em không có nghịch ngợm " đưa tay mình chạm vào tay người đang quấn lấy mình , dù có bất mãn hay không Tiểu Băng thật không thể từ chối cái cảm giác này , vì nó ấm áp lắm ... cái cảm giác đó chưa bao giờ có trong những năm kia , khóe môi cong lên một chút " em chỉ muốn tắm mưa một chút , để ghi nhớ tuổi thơ "
" Tuổi thơ chắc hẳn em cũng nhiều lần sinh bệnh ?" Hàn Thần cưng chiều hỏi , hôn hôn lên tóc nàng hỏi , mùi hương của Tiểu Băng luôn làm Hàn Thần cảm thấy dễ chịu
" Ơ , làm sao Phong biết , mỗi lần tắm mưa em điều bị bệnh " Tiểu Băng cười cười nói
"Tiểu khủng long ngốc , em luôn tắm mưa đầu mùa "
Tiểu Băng lại lần nữa bất mãn , hai mài nhíu lại cớ gì luôn nói cô ngốc, IQ của cô khi đi học luôn rất cao nha
"em mới không ngốc , mưa đầu mùa thì làm sao ?" Tiểu Băng ngước mắt ai oán nhìn Hàn Thần
Hàn Thần sủng nịch hôn nhẹ lên môi tiểu khủng long nhà mình
"Sẽ bệnh " vẫn ngắn gọn như mọi khi nhưng mà trong câu nói là thật dung túng
"Vậy sao ? Nhưng mà cũng không đúng , rõ ràng anh họ mọi lúc điều cùng em tắm , nhưng có mỗi mình em bệnh " Tiểu Băng nghĩ nghĩ một lúc rồi nói
Hàn Thần tự nhiên buông tay nhíu mày nhìn nàng , nhưng vẫn là quan tâm nàng hơn , kéo nàng vào trong sợ nàng lạnh , lấy chiếc áo khoác của mình khoác lên người nàng , biểu tình lúc này là không một tia thái độ ...
Tiểu Băng cảm thấy mũi mình dạo này rất lạ , sao lúc này lại ngửi có chút gì chua chua chứ . Nhưng mà nàng cũng không mấy quan tâm , nảy giờ ngắm mưa không sao , đến lúc Hàn Thần khoác áo lên người nàng mới cảm thấy lạnh , cũng không quản Hàn Thần làm sao mặt lạnh , liền họp một ít cà phê trong ly , sao liền nhảy vào trong lòng Hàn Thần ngồi , thích thú cọ cọ
Hàn Thần đang đọc văn kiện cũng không có từ chối nàng , để nàng làm gì cũng được , sau lại lơ đảng hỏi một câu
"Em cùng anh họ đó rất thân ?"
"đúng a , từ lúc nhỏ anh họ đã rất tốt với em , cái gì cũng dành cho em , luôn bảo vệ em còn có dẫn em đi chơi , cùng em tắm mưa thả diều ... nhắc làm em thật nhớ a " Tiểu Khủng Long thật lòng thật dạ kẻ cho người ta nghe
Nhưng người ta nửa điểm thích thú cũng không có
"trước giờ không nghe em nhắc qua "
"Chuyện cũng rất lâu rồi , với lại Phong không hỏi làm sao em nói ?" Tiểu Băng thật ngây thơ nói , đúng a Phong không hỏi em làm sao nói , với lại Phong không phải chán ghét nói nhiều sao
"em với anh ta lúc nhỏ từng làm những gì ?"
" A , lúc đó bọn em rất nghịch ngợm , thường cùng nhau qua nhà hàng sớm trợm trái cây rồi bị bắt , về nhà bị la một trần ...nhưng mà trái cây trộm thật là trái ngon nha , còn có một bữa em xem ti vi nhìn thấy những người ăn mày trong phim nướng gà bằng rơm , thường gọi là gà ăn mày , em liền rủ anh họ làm theo , còn nhớ anh họ trộm gà nhà người ta bị dí đến té ruộng nhưng cuối cùng trốn thoát được , về nhà bọn em làm theo trong phim ai ngờ gà đâu không thấy suýt nữa là cháy nhà ...hehee" nói xong còn khuyến mãi thêm nụ cười khoái chí
"đúng là rất thân thiết " tay vòng bên eo nàng xiết chặt một chút
"ừ, bọn em còn ăn chung , tắm chung , ngủ .... " Tiểu Băng bây giờ mới phát hiện ra chút mờ ám , ngước lên nhìn mặt Hàn Thần quả nhiên có chút đen lại , nàng cảm giác thật không lành , nhưng nàng trốn không thoát làm sao đây
Từng chữ từng chữ đánh vào Hàn Thần như một cái tát , ăn chung , ngủ chung còn có tắm chung .
Hàn Thần nở một nụ cười không hiểu tư vị
"Anh ta hiện tại ở đâu ?"
Vẻ mặt này thật dọa người a, Hàn Thần nhà cô đang ghen a , đây là nhiều lần mơ ước muốn nếm thử tư vị này nhưng lần này đón nhận nhưng sau lại quá bất an thế này ?
"Anh ấy hiện tại ở Úc , Phong hỏi làm gì ?" Tiểu Băng ấp úng nói
"Giết chết hắn " Hàn Thần không mạnh không nhẹ nói ra 3 chữ nhẹ tên , Hừ đó là vợ của cậu mà ,vậy mà từ nhỏ đã bị tên đó chiếm tiện nghi , đến Hàn Thần còn chưa có cái phúc tăm cùng với nàng đó
Tiểu Băng cảm thấy tính sở hữu của Mặt Lạnh nhà cô phi thường cao , vì thế mũi lúc nảy ngửi được vị chua nên sớm nhận ra, đến bây giờ rất khó cứu giãn a, Tiểu Băng một mực lấy lòng vòng tay qua cổ Hàn Thần hôn nhẹ lên môi người ta
"Hì , Phong là đang ghen sao ?"
Hàn Thần gương mặt không tí thay đổi " em đoán xem "
Không cần đoán cô cũng biết , còn đoán cái quỷ gì nữa
"Hì , người ta cũng chỉ là tri kỉ thời bé , bây giờ Phong mới là hiện tại a , không cần nghĩ nhiều "
Thật ra chỉ một cái hôn là đủ làm Hàn Thần mặt lạnh tan chảy huống chi lời dụ dỗ mị hoặc này , đến bản thân Hàn Thần cũng đã rất nhiều lần mắng mình không tiền đồ mà
"đúng là rất nhiều thứ để nghĩ " Hàn Thần không nhìn rõ tức giận hay không nói
"Đừng nghĩ ,em với anh họ chỉ là quan hệ bà con không hơn không kém a , thời bé không hiểu chuyện như thế liền bỏ qua hết đi "
"Bỏ qua , quá dễ dàng "
"Phong muốn thế nào đây "
"Tôi ôn lại tuổi thơ với em "
"hả ?"
"Cùng ăn , cùng tắm , cùng ngủ"
"Không thể "
Tiểu Băng đầu ốc như nổ tung , sắc mặt tự nhiên đỏ hơn cả mông khỉ , cùng ăn , cùng ngủ chuyện quá dễ dàng không phải là như cơm bữa sao ? còn cùng tắm chuyện này không thể a, làm sao hai người cũng là trưởng thành tắm chung với nhau , thậm chí còn là yêu nhau không phải loại chuyện kia vạn lần trăm lần xảy ra sao ?
"Em không có quyền từ chối "
"Hàn ... " Chưa kịp nói đôi môi đã bị người ta chiếm trọn
Hôn đến kịch liệt ,hôn đến đôi môi anh đào xưng lên , hôn đến dưỡng khí lần lượt lấy đi sạch
"Nơi này anh ta có hôn qua ?" Thở bé cái gì cũng có thể , không thể không hỏi
Nhưng mà Tiểu Băng thật không thể tin , Hàn Thần ngây lúc nàng còn bé cũng ghen là cái thiên gì a
"không có " nhưng mà hôn má thì có
Cái đó nhất định không dám nói , nếu không Hàn Thần còn không hôn cô tới chết a , sau này nhất định không dám chọc cho Hàn Thần ghen nếu không nàng sẽ không sống được a
"anh ta tên gì ?"
Tiểu Băng bên dưới mặt càng thêm đỏ , đỏ vì ngại đỏ vì mất dưỡng khí đỏ còn vì tức , nhưng mà với tình hình hiện tại nàng không nói Hàn Thần vẫn không ngừng hành hạ nàng đâu
"Trương Dĩ Hình "
"Nhất định ghi nhớ "
Nhớ để đòi lại công bằng , dám chiếm tiện nghi vợ cậu, không biết sống chết
"Đi tắm " Hàn Thần nhìn Tiểu Băng nói , không biết là yêu cầu nàng hay nói chính mình
Tiểu Băng nhớ lại chuyện vừa rồi có chút khẩn trương , mặt lần nữa ửng hồng , ** không phải làm thật chứ **
"ừ , Phong đi đi "
"em vào trước đi "
"em , em hiện tại không muốn tắm , trời lạnh a "
"Lát nữa chúng ta dự tiệc " Hàn Thần không mấy quan tâm lời nàng , nhưng mà nhìn gương mặt khẩn trưởng đỏ lên của nàng cũng hiểu nàng đang nghĩ gì
Nàng nhớ rồi là sinh nhật cô Lý, cô Lý cũng là chủ nhiệm hiện tại của Hàn Thần , Tiểu Băng cũng một số lần nói chuyện qua . Bữa tiệc hôm nay mời đến cần mời theo bạn nhảy , Hàn Thần đã nói qua cùng nàng , mà nàng cơ hồ quên mất vì nàng được chiều nên sinh hư rồi
"em là đợi tôi tắm chung ?" Nhìn khuôn mặt đáng yêu của Tiểu Khủng Long nhà mình , Hàn Thần thật muốn cắn một cái
"Không có em ...em đi liền " ba chân bốn cẳng thoát khỏi ma chảo của Hàn Thần chạy vụt vào phòng
Hàn Thần bên đây mỉm cười miệng ngọt ngào nói ba chứ " thật đáng yêu"
--------------------------
Buổi tối tại biệt thự lý gia
Tiểu Băng một mình tương tư ngắm nhìn Hàn Thần cùng người khác chào hỏi . Càng nhìn càng mê đắm , nàng cũng thật không hiểu mình ăn phải loại bùa mê nào lại mê sắc đến vậy ,trư bát giới xưa kia vì sắc dục mê mẫn Hằng Nga mà bị đọ đầy xuống trần giang , nàng so với bộ dáng năm đó của Lão trư còn trư bát giới hơn .
Thiếu Ngân thấy thế cũng chỉ mỉm cười bước đến bên cạnh em dâu tương lai , à không khẳng định là em dâu vì tiểu tử nhà nàng một khi đã thích nhất định sẽ cưới về , bằng mọi cách đúng là mọi thủ đoạn mà tước đoạt
"Đừng nhìn nữa , dù không nhìn cũng không có ai mang nó đi được "
" Thiếu Ngân cô trêu chọc tôi " Tiểu Băng đỏ mặt cuối đầu , một bộ dáng tiểu nữ bị ức hiếp
" Còn cô cô gì chứ , gọi một tiếng chị dâu là thích hợp rồi , nếu không tôi không cho các người cưới "
Chỉ muốn người ta gọi chị dâu có cần uy hiếp vậy không , nhưng lời đó nói ra lại khiến tiểu khủng long thẹn thùng , cuối đầu lắc lắc
Thiếu Ngân nhịn không được khen một tiếng tiểu nữ đáng yêu , sao định nựng nàng một cái nhưng mà tay đưa ra không trung đã bị bắt lại , là tiểu tử không tiền đố nhà nàng , không nhìn cũng đã đoán được
"Hàn tổng chị cũng thật rảnh rỗi , trêu hoa ghẹo nguyệt " Hàn Thần là nói với Thiếu Ngân nhưng vẫn là nhìn tiểu khủng long nhà mình quan sát , xem có bị chị ấy bẹo đến đỏ mặt không , lúc nhỏ Hàn Thần cũng đã nhiều lần dính ma chảo của chị ấy, nhìn kĩ một chút không có dấu vết gì mới hài an tâm , đoạt ly rượu trên tay nàng thay vào đó là ly nước cam
Thiếu Ngân một bên gậm nhắm cẩu lương phát tức
"Hừ , cũng chỉ muốn bẹo má một cái ... có cần như vậy không ?"
"Cô ấy là của em "
Tiểu Băng nghe vốn đã quen , nhưng mà mỗi lần nghe điều không thể khống chế được trái tim và vị ngọt trong lòng , lại một lần nữa không ngẩng đầu lên , tô thêm một chút đỏ lên mặt , hình như mỗi lần ra ngoài Tiểu Băng chẳng cần phần hồng là mấy
"Biết rồi , nói mãi thôi ... người ta chỉ muốn gọi một tiếng chị Dâu nhưng em dâu cứ mãi ngượng ngùng cảm thấy đáng yêu nên muốn ức hiếp một chút "
"Nếu Hàn tổng chị rảnh rỗi như thế , em cũng muốn nghĩ ngơi thêm 1 năm "
Hàn Thiếu Ngân liền thu cất bộ dáng khinh bỉ cùng trêu chọc , nó nghĩ ngơi là mình phải làm , thôi đi nàng chán ghét mỗi ngày với đáng văn hiện sắp chồng , còn có cái gì một tiếng Hàn tổng , hai tiếng Hàn tổng, gặp gỡ mấy lão già không nên nết thì thôi đi còn coa mấy tên ngạo mạn ngông cuồng không để ai vào tầm mắt , nàng trừng trị bọn chúng không cũng đủ rắc rối
"Không có chuyện 1 năm , qua hôm sau chị từ chức "
"Chị được sao ?"
Hàn Thiếu Ngân ngày càng đen mặt nổi giận đùng đùng , nhưng vẫn nhịn nhục nó không nhậm chức cả đời nàng không được từ chức , mà bỏ công ty thì càng không được
" Phong Phong là ngoan nhất a , sau này chị sẽ không trêu ghẹo em dâu nữa , sẽ ngoan ngoãn là Hàn gia đại tiểu thư ... em trở về nha "
Hàn Thần đắc ý " tùy tâm trạng "
Thích thì về không thích thì thôi a , vừa dứt câu liền ôm eo Tiểu Băng xoay người rời đi
Hàn Thiếu Ngân nổi cơn thịnh nộ
" Hàn Thiếu Phong.... "
Dương Thần đúng lúc đi tới nhận đủ hỏa khí
"Thiếu Ngân , chị xem hôm nay em ăn mặc có đẹp không , điều là vì chị chuẩn bị a nha "
"Đẹp cái con khỉ , nhìn đã chướng mắt "
"Ơ ..." hai mắt tròn xoe
" Ơ cái gì mà Ơ , tránh ra "
Dương Thần một cũng chưa được nói tiếp
"Tối nay em ra sofa cho tôi , nhìn em thật muốn đánh " nói xong còn giậm giày cao gọt lên chân Dương Thần
"A , em đã làm gì sai " khóc rồng
Tiểu Băng cùng Hàn Thần bên này xem kịch vui , Hàn Thần thật chói mắt cười hòa nhã , còn Tiểu Băng một mực cảm thán
" Phong , số Hạo Luân thật khổ a"
"Em là nói chị tôi khắc Dương Thần ?"
"không có , nhưng mà cậu ấy đáng thương lắm ..."
"Hì , không sao đâu chị tôi lúc về nhà còn đáng thương hơn " Đối với tiểu khung long trong sáng không nên đầu độc nhưng ý đen tối trong câu nói này , chính là chị tôi sẽ thật đáng thương trên giường
"Thật sao ? nhìn không có khả năng cho lắm "
"Hì , sau này sẽ cho em thấy " ừ thì tôi với em cùng thực hành như thế nhé , nếu nhìn vào chị tôi đáng thương thì em chính là đáng mông ước đó nha
"Không cần đâu , chuyện nhà của người ta không nên nhiều chuyện "
"là chuyện nhà chúng ta " hàn thần nhẹ nhàng nói
Tiểu Băng ngây thơ nghĩ dù sao Thiếu Ngân cùng mình cũng trở thành người một nhà , chắc chắn là Hàn Thần có ý đó nên quan tâm chị ấy một chút, còn có gật đầu tán thành nói
"Em hiểu rồi "
Hàn Thần nhìn bạn gái cưng chiều hết chỗ nói , tâm tư quá đơn giản nhưng mà người đơn giản đi với một kẻ phức tạp không phải quá hợp sao
Không khí náo nhiệt , chỗ đông người này cũng không hiếm khi gặp lại người cũ . Đúng trái đất quả nhiên tròn , thành phố này cũng không xem là rộng lớn , Lôi Thần một lần nữa gặp Hiểu Quân trong một tình huống ấn định
Hiểu Quân hôm nay rất đẹp trong một chiếc đỏ , thoát nên vẻ quyến rũ và vô cùng tà mị . Khiến mắt những nam nhân ở đây không ngừng nhìn theo
"Hiểu Quân ,cuối cùng bồ cũng đến " Lý Vy bước đến chào hỏi bạn cũ đã lâu không gặp , hai nàng là bạn thời trung học vô cùng thân thiết , vì thế sự có mặt Hiểu Quân hôm nay có xem như là ý trời
"ừm " Hiểu Quân lấy ra một chiếc hộp nhỏ tinh tế " Lý Vy sinh nhật vui vẻ "
Lý Vy cười vui vẻ đón lấy , ôm cô bạn của mình một cái cả hai bước vào trong
Dương Thần đến đây chủ yếu là tia gái , nhanh nhất phát hiện người quen , huýt vài Lôi Thần một cái
"Xem ra là thiên duyên tiền định "
"lại nói nhảm cái gì ?" Lôi Thần nhìn Dương Thần ánh mắt khó hiểu
"Nhìn đi "
Theo cánh tay Dương Thần chỉ nhìn về phía Hiểu Quân , Lôi Thần đầu tiên là bất động , tim cử động nhanh hơn bình thường
"Thế nào ? qua đó đi chứ "
"cô ấy cười thật rất đẹp , tớ không muốn nó biến mất "
"Nói cái gì không biết " Dương Thần cũng không thâm ý vị như vậy chỉ đơn giản hiểu , yêu mà không dám nói chính là ngu ngốc
Cứ thế mãi nhìn đến khi họ chạm mắt nhau , Lôi Thần vội tránh đi nhưng Hiểu Quân vẫn nán thêm một chút lưu luyến , Lý Vy bên đây thấy Lôi Thần bước đến chào hỏi vài câu không biết vô tình hay cố ý cô cũng kéo Hiểu Quân bước theo
Lôi Thần nhìn người kia dần bước đến chỗ mình , tim hết chỗ nói đập như muốn nhảy ra ngoài , nhưng mà vẫn là cô gắng dịch chuyển đôi chân đã bị đóng băng từ lâu , quay lưng dời đi
Nhưng là trời không phụ lòng nhân duyên
"Tư Vệ " Lý Vy lên tiếng kêu , sợ người kia rời đi
Lôi Thần bất đắc dĩ ngõ lời chào
"Cô lý , sinh nhật vui vẻ , Hiểu Quân chào " Một nụ cười ngượng ngùng , nhưng mà trong tim vạn phần mê đắm dung nhan người trong lòng , mới từ giả hôm qua thì hôm nay lại thật nhớ cùng xáo động
"Chào " Hiểu Quân cũng gật đầu chào lại , khoảng cách của hai người như vạn năm , chắc hẳn tất cả là tại nàng
"Hai người quen biết nhau ?"Lý Vy tuy rõ nhưng vẫn hỏi
"ừ , là người quen " Hiểu Quân nhẹ giọng lên tiếng cũng không phơi bày quá khứ
Lý Vy định lên tiếng nói nhưng ba cô đã vội kêu , trước khi còn xoay đầu với Lôi Thần một câu
"Hôm nay là sinh nhật tôi , chắc em cũng nể mặt hát tặng một bài ?"
Lôi Thần chần chừ không đáp
"Đừng nói em không có tâm tư , tôi nhìn thấu đó cứ như thế thể hiện không nói được thì chúng là dùng cách khác vậy " lý vy lại nói tiếp
"Không thành vấn đề " vấn đề tâm tư này , Lý vy nói Lôi Thần thật sự rất hiểu
"Tôi cũng muốn nghe Hàn Thần đàn , em nhắn lời với em ấy "
"vâng "
Vị chủ nhiệm lâu năm này cũng không chút khách khí đi , Hàn Thần chịu đàn nhiều người như vậy nghe chắc , nhưng có tiểu khủng long ở đây chắc chắn cũng không quá khó khăn
"Thật trùng hợp " Hiểu Quân đứng lâu như thế cuối cùng cũng lên tiếng
"ưm , em và cô lấy là bạn học "
"là bạn thời trung học "
Lại như thế im lặng , Hiểu Quân nâng ly rượu ý mời Lôi Thần nàng hôm nay đã dốc công sức tên đầu đá này còn như thế thì sẽ biết tay nàng
"Hôm nay có dẫn theo bạn nhảy chứ ?"
"Không có ai đi cùng "Lôi Thần ngạc nhiên "còn em ?"
"Cũng không" Hiểu Quân hờ hững đáp
Lôi Thần suy nghĩ một lúc " anh đi chuẩn bị bài hát trước , không phiền em nữa "
Đáng ra không nghĩ vậy nhưng mà nói ra là vậy
Hiểu Quân trăm ngàn lần mắng chửi tên đần độn kia , lần đầu tiền không kiềm chế ,tức giận
"ừ "
Lôi Thần xoa xoa đầu , cô ấy nổi giận rồi mình đắc tội cô ấy sao ?
Là trăm vạn lần đắc tội đó , đợi người đã đi Hiểu Quân ở đây tức giận cho một miếng táo vào miệng nhai thật câm phẫn mắng hai chữ " ngu ngốc "
---------------------------------
Mọi ánh đèn hướng về một người , Hàng trăm con mắt chỉ nhìn về một phía , không gian chợt im lặng đến tĩnh mịch đôi lúc lại nghe khẽ những lời khen ngợi , những tiếng vỗ tay đó chính là lúc một bản nhạc được một người có sức hút sướng lên . Sân khấu hiện tại không phải vì ánh đèn mà trở nên sáng , sáng ở chỗ hai người ở trên đó . Hàn Thần không biết lấy cảm hứng từ đâu , hôm nay nhã hứng đàn một bài nhạc , Lôi Thần phía trên cầm mic , mắt hướng nhìn xung quanh nhưng mà vẫn rõ trọng tâm là ở người con gái kia .
Âm nhạc lên tiếng , từng ngón tay chầm chậm khẽ khàng di chuyển trên nốt nhạc , Hàn Thần giữ vững phong thái lạnh lùng cao ngao , thoát ra một khí chất xa vời không thể chạm tới , làm người ta vừa có xao động vừa có chút gọi là ngưỡng mộ , dưới ánh trăng soi sáng nét mặt kia từng đường nét thu hút khiến người mãi không rời
Lôi Thần lần đầu nghe tiếng nhạc có chút khó xử bài đầu tiên hai người định trình diễn không phải bài này , nó còn không có trong dự tín , nhưng mà Lôi Thần từ lúc nhạc cất lên hiểu rất rõ ý vị trong bài hát này thât không nhỏ
"Một bước yêu vạn dặm đau , Mr Siro"
..................................
....................................
Ta phải xa em mặc kệ nước mắt em rơi
Vì những nguyên do cả đời không dám đối diện
Chỉ còn vài gang tấc nhưng lại xa xôi
Tình mình tựa đôi đũa lệch đành buông trôi
Cầu mong em sẽ sớm quên được tất cả
Tìm thấy một người xứng đáng ở bên...
Từ nay duyên kiếp bỏ lại phía sau
Ngày và bóng tối chẳng còn khác nhau
Chẳng có nơi nào yên bình được như em bên anh
...................................................
...................................................
Từ nay ranh giới của hai chúng ta là
yêu nhưng không thể nào bước qua
Ngọn cỏ ven đường thôi mà làm sao với được mây...
............................................
.............................................
Từ sau câu giã từ êm ái kia
Chẳng cơn bão lớn nào bằng bão lòng..
Gặp trong mơ mà cũng không dám gào lên: "anh thương em..."
Hiểu Quân phía bên dưới nàng chỉ ngơ ngẩn nhìn , ngơ ngẩn mà đau thương , làm sao lại giống như thế ? làm sao là trùng hợp như thế ? nếu bài hát bước vào cuộc đời nàng không phải rất giống hay sao ?
"Từ nay ranh giới của hai chúng ta
Là yêu nhưng không thể nào bước qua "
Ranh giới trắng đen ,yêu nhưng không thể bước , tim đau nhói lặng lẽ quay lưng với nhau , là đang nhắc nàng sao ?
Nàng lại thật mỉm cười diễu cợt chính mình
"Ngọn cỏ ven đường làm sao với được mây"
Ai là cỏ ai là mây đây , nàng cảm thấy cỏ ở dưới đấy bị dẫm đạp mà không có ai thương tiếc , mây ở trên cao kia thật tại thượng nhìn xuống , hai người có thể nhìn nhau nhưng mãi vẫn không chạm được nhau không giống tình cảnh hiện tại sao
Nhưng mà vẫn là sao câu cuối cùng " Anh thương em " mắt cùng nhìn về nhau , trái tim cùng chung một nhịp đập càng khắc ghi sâu hình ảnh của đối phương ...mọi khoảng cách chấm dứt
tất cả bay tan , mọi bài hát qua đi dù đau buồn cỡ nào cũng là một câu tốt đẹp , Hiểu Quân thấy được câu nói đó không chỉ là một bài hát , chính xác là từ tim người nói ra ... nhìn người trên bục cao kia bước xuống dần đi phía mình , trái tim lần nữa xung động
Lôi Thần đưa tay ra trước mặt nàng , thân cuối xuống 45 độ
"Nhảy cùng anh một bản được chứ ?"
Chỉ là một lời gọi mời bình thường , nhưng mà hai người cảm nhận được nó không hề bình thường bởi lẽ câu nói đó sẽ chấm dứt khoảng cách giữa hai người
"ừm " Hiểu Quân cũng nắm lấy tay Lôi Thần gật đầu đồng ý
Một bản nhạc vu dương lần nữa được cất lên , nhưng chính là nồng đậm yêu đương không đau buồn như lúc nảy , Hàn Thần lúc này cũng đã bên cạnh tiểu khủng long nhà mình , cùng nhau nhảy một điều quyến luyến
Nhưng mà khoảnh khắc hạnh phúc không cho phép quá lâu , có người chướng mắt nhìn người khác hạnh phúc , ghét nhìn kẻ khác yêu đương , tức giận khi phải gậm nhắm cẩu lương , liền ra mặt phá hoại
"Cẩn thận , có bắn tỉa " Băng Thần từ xa tinh mắt nhìn thấy có gì đó phản chiếu còn có tia đỏ
Tiếng thét vừa cất , lập tức xảy ra hổn loạn và trong đó có một người ngã gục , xung quanh ồn ào pha lẫn tiếng kinh hãi và tiếng khóc của một người , người nằm trong vòng tay kia đến thở cũng không nói , mắt có chút đờ đẫn nói
" Đúng là tôi cái gì cũng không giỏi , nhưng bảo vệ em tôi làm không tệ có phải không?"
------------------------------------------------
Chút chuyện nhàm
(Au :sắp hấp hối mà còn nói cho nhiều vào , ở đó mà đường mật , có tin ta cho chết luôn không ?
Người bị bắn : ngươi ...
Au : lo mà dữ sức , nếu không ta cho mồ yên mà đẹp
Dương Thần : ai lại cho tên FA này vào , mau mang hắn quẳng ra ngoài
Au : ta không có FA
Dương Thần :ngươi có ny sao ?
Au : ta .... Ta
Dương Thần : còn không mau cho vào lãnh cung )
------------------------------------------
- Mầy bạn có đoán được ai bị bắn không ?
- Thế lực đen tối không thích nhận cẩu lương là ai ?
- Đoán đúng , lần sau đăng hai chap liền nha
-ở trên có vài cẩu lương , muốn gậm nhắm thì xem
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro