Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 73


CHAP 73: "CHẤP MÊ "

Ánh nắng chói chang cũng không đánh thức được cặp tình nhân đang quấn lấy nhau ngủ sau một đêm hoang ái . Nhưng mà bình yên không cho phép quá lâu , vì như thế cuộc đời này thực nhàm chán

Chuông điện thoại không ngừng reo một hồi , hai hồi rồi cả trăm hồi

Hàn Thiếu Ngân trên giường nhíu mài phiền muộn , hôm qua bị quấy rối cả một đêm , bây giờ lại có kẻ to gan dám gọi phá giấc ngủ của nàng . Xoay qua lăn lại vài lần , sau lại tức giận , một cước đạp vào mong kẻ tội đồ lớn nhất có lỗi với nàng

"mau tắt điện thoại , ồn chết được "

Dương Thần dưới nền gạch lạnh lẽo xoa xoa mông , sao lại dụi dụi mắt

"Vợ , chị làm sao đá em ?" ngơ ngát hỏi , dù sao cũng mới sáng sớm , có ai chọc ghẹo gì đâu chứ

" em cùng điện thoại mau cút ra ngoài , đừng làm chị nỗi điên " Hàn Thiếu Ngân một lần nữa không khách khí , ném ngay một chiếc gối tặng vào mặt Dương Thần

Dương Thần mới sáng tỉnh ngủ liền bị tống xuống giường , còn có gối bay vào mặt , hỏi có nên tực giận không ? Lòng không chút kiềm chế định đứng dậy quát thì một chút gì đó làm đứng hình

Trên giường vẫn còn vết đỏ hôm qua , như thế nàng nổi giận có đúng hay không ?

Dù sao cũng đã là người của em , miễn tội chị đá em xuống giường

Còn có cách khác sao ?

Dù không có đêm qua cũng chẳng dám hó hé một lời , vốn dĩ nhà này là của chị ấy mà , Dương Thần chỉ là kẻ ăn nhờ ở đậu và chờ tiện nghi ban phát mà thôi

Lặng người cầm điện thoại tắt đi tiếng chuông ồn ào , bước tới hôn lên trán người kia một chút

" Được rồi em ra ngoài làm bữa sáng , ngủ thêm một chút đi "

"ưm " Hàn Thiếu Ngân xoay người , ưm một tiếng xem như là đồng ý , Dương Thần kéo chăn lên đắp ngang người nàng , chính lại điều hòa một chút , mới mỉm cười bước ra ngoài

"Bảo bối , vất vả rồi .... " còn để lại một câu mới ra ngoài , ngay sau đó lại nhận thêm một cái đồng hồ khuyến mãi

Dương Thần bước ra ngoài , lén cười khúc khích như một tên trộm lấy được đồ ngon

"Thiếu Ngân là của mình rồi , chị ấy là của mình , yeah yeah" Tự nhiên nhảy loạn lên rồi la lớn trước cửa , trong phòng truyền ra âm thanh càng ngày càng làm Dương Thần trở nên thê lương

Tiếng đập rất giòn và quen thuộc nha , không phải chứ rượu của cậu đó .

" Dương Hạo Luân em còn không thể câm miệng , tôi đem bồn tiểu của Tiểu Yết nhét vào mồm em "

Dương Thần cả rượu không thể tiếc , nước mắt chảy trong tim , thật muốn gào thét nhưng đã kịp đưa tay che miệng áp chế tiếng đau thương

Bước xuống bếp thì tiếng điện thoại lần nữa lại vang lên , cái tên này đúng là không biết sống chết , phá nát gia can người ta chưa đủ , lại tiếp tục làm phiền . Dương Thần đem nóng nảy uất ức quát lớn vào điện thoại

" Có chuyện gì ? sáng sớm gọi tới bộ gia phả ngươi chết hết rồi sao ?" là một số lạ lẫm , Dương Thần vì thế không khách khí mà mắng thật độc

Bên kia âm thanh điềm tĩnh đến lạ thường , chỉ một cậu mặt Dương Thần liền xanh

" mau đến cục cảnh sát tối cao "

Là Hàn Thần , không phải toi đời cậu rồi, thiên ơi mới sáng sớm làm sao hành người như thế , trong một giờ ít ỏi Dương Thần liền đắc tội chị em họ Hàn người nắm cả hắc đạo trong tay ....

" Ờ , tớ lập tức tới có chuyện gì sao ? "

"mang theo Đại Tá đến "

"được , thật ra ..."

Còn chưa kịp giải thích đầu dây bên kia đã truyền đến âm thanh ngắt máy , Dương Thần bây giờ chỉ có thể nói , cả hôm nay bầu trời đều đen tối ...

------------------------------

Cục cảnh sát tối cao

Lôi Thần bên ngoài vô cùng sốt ruột đáng ra buổi sáng hôm nay cũng bình yên và vô vị như mọi ngày , nhưng ai ngờ vì một cuộc điện thoại của mẹ cậu mà cả thế giới trở nên đảo loạn

Chuyện kể rằng

" Con mau đến cục cảnh sát tối cao , Hiểu Quân bị bắt rồi" Lôi mama gấp gáp nói trong điện thoại

"Làm sao ? hôm qua còn rất yên ổn ?"

"Tình hình mẹ cũng không rõ , hôm nay mẹ có cuộc họp quan trọng , con đến đó đi gọi theo mặt lạnh đi ... sẽ dễ bảo lãnh hơn "

"Con đến ngay"

" Con bé nếu như mất một cộng long , ta nhỏ sạch lông con thế vào "

"con biết rồi"

Chuyện là vậy đó

Một lúc sau một viên cảnh sát bước ra

"Kiều Hiểu Quân đã được đưa đến phòng hỏi cung , cậu có thể vào nhớ chỉ được mười phút "

"ừm "

"Cậu vào trong đó trước , tớ đi xin lệnh"

"ừ , tớ sẽ hỏi rõ cô ấy "

"ừ " Nói xong Hàn Thần nhanh chóng rời đi , đến nơi làm việc của thủ tướng chính phủ

-----------------

Lôi Thần bước vào trong , nhìn người con gái trước mắt mặt có chút đờ đẫn thất thần , chắc hẳn vừa ra cửa đã bị bắt đến đây , chân bước trong lòng từng chút nứt ra , gương vỡ làm sao có thể lành , nó chỉ có thể cái tan nát mà thôi

Hiểu Quân nghe có tiếng bước chân , gương mặt mệt mỏi nhưng đầy kiên định ngước lên , trận này nàng đã quyết đánh thì không có từ nan , nhưng mà người trước mắt làm sự kiên định của nàng thật nửa vời , chuyện này có liên quan đến người đó sao ? tâm can nàng đã mục rã rồi , còn bắt nó phải tan biến mới vừa lòng sao ? nàng trốn chạy tất cả mọi thứ , thậm chí như bây giờ , đường đường là một cảnh sát nhưng bị áp giải vào cục ... và người hỏi cung chính là người nàng yêu nhất .

Thật đúng tội phạm và cảnh sát không thể không đối đấu , cách chọn lựa chỉ có 2 cách , một là người giết nàng hai là nàng bắt người ... tại sao chứ ? miễn dụ án nào có nàng người đó nhất định phải nhúng tay vào sao ... nàng không muốn tình cảnh này chán ghét cái cảm giác đó ,nhưng tại sao vẫn cứ bắt ép nàng

Lôi Thần nhìn ánh mắt kia càng đau lòng, như thế nào cả hai luôn gặp cảnh khổ sở này , đáng ra người bước vào cánh cửa này không phải Lôi Thần vẫn tốt hơn .

Lôi Thần lấy đồ ăn chuẩn bị sẵn ra để trước mặt nàng

"Em ăn chút gì đi , sáng sớm đã vào đây chắc hẳn vẫn chưa có gì vào bụng "

Hiểu Quân không nhìn cậu, cũng không đụng đến món ăn

"Em đừng như vậy có được không ? tổn hại bản thân không tốt "

Nhận lại vẫn là sự lạnh nhạt từ nàng , Lôi Thần thở dài một cái lại nói

" Anh đến để giúp em..."

"giúp tôi ?" Hiểu Quân nở nụ cười nửa miệng hỏi

"anh không muốn em xảy ra chuyện , cũng không muốn em tự hành hạ bản thân như bây giờ anh sẽ đau lòng " Lôi Thần nuốt xuống cảm xúc cay đắng nói " kể cho anh chuyện gì đã xảy ra có được không ?"

"Cứu tôi ? cậu nên nghĩ kĩ , khi tôi thoát chính tay tôi sẽ bắt lấy cậu " Hiểu Quân lạnh nhạt nói , mắt không hướng Lôi Thần nói vì nàng không có cái loại can đảm đó , lời nói tàn độc nhưng biết bao nhiêu đau nàng mới nói ra lời đó

"Bắt anh , được em thoát khỏi đây rồi tính " Lôi Thần biết nếu quá mềm mỏng với nàng không phải là cách đành phải như vậy thôi ... vì nàng chuyện gì Lôi Thần cũng dám làm

Nói chuyện một lúc cuối cùng đồ ăn trên bàn cũng vơi đi một ít, Lôi Thần an tâm bước ra ngoài , sẵn sàng mang nàng ấy đường đường chính chính bước ra ngoài .

"Thế nào rồi ?" Dương Thần bên ngoài hỏi

"Cô ấy bị hãm hại "

"Hãm hại , nếu lúc trước cô ấy là thanh tra cao cấp bị hãm hại còn đúng nhưng bây giờ cô ấy chỉ là tuần cảnh nhỏ nhoi ?"

" kẻ thù cũ "

"oh ...xem ra thù hận không nhỏ , nhưng mà bạn gái cậu khi không lại đến công ty người ta ăn cắp tài liệu làm gì ?"

"bắt tội phạm "

" Tôi nói cậu này, cũng đừng bắt chước Hàn Thần ăn nói kiệm lời như vậy , nghe cứ như đang đối diện với tản băng tàn ác đó " Dương Thần khoa trương nói , sau lại suy nghĩ gì đó " bắt tội phạm , bạn gái cậu làm nội gián ?"

Lôi Thần chỉ nhìn cậu một cái , không nói gì đến chiếc ghế an tọa ngồi cậu chờ cái khoảnh khác mang bạn gái từ trong khung sắt trở ra . Mặc kệ cô ấy là nội gián , hay là ai nếu cô ấy bị bắt vào trong đó , dù có làm bất cứ chuyện gì cũng sẽ mang cô ấy trở ra , dùng cả sinh mạng bảo hộ cô ấy

----------------------

"Phó cục , phiền ông thả nữ cảnh Kiều Hiểu Quân ra , cô ấy là nội gián của tôi , đang điều tra vụ án gian thương cấu kết chế tạo và tàn trữ hàng cấm " Đại tá cầm tờ giấy có mộc đỏ trên tay đưa về phía vị cục trưởng kia

Phó cục trưởng kia chao mày , ông đã tốn rất nhiều tâm tư để bắt Kiều Hiểu Quân dựa vào cái gì muốn ông thả người ? nên nhớ người yêu của ông ta bị cô ấy bắt mà giờ phải gắn liền với song sắt , em trai của ông chính bị súng cô ta bắn làm không thể đi lại được nữa , thù này ông nhất định phải trả

"Xin lỗi Đại tá , nếu không có lệnh của cấp trên tôi không thể thả người , Kiều Hiểu Quân lần này mắc trọng tội , là cảnh sát biết pháp phạm pháp ...tôi còn nghi ngờ cô ta là đồng lõa của bọn họ "

"ông ... tôi hiện tại lấy danh nghĩa cấp trên ra lệnh ông mau thả người " Đại ta kia tức giận quát , người cấu kết với bọn họ không phải là ông sau nếu có chứng cứ, đã còng tay ông ta lâu rồi

"Ở đây là cục cảnh sát tối cao , tôi là phó cục , quyền quyết định ở đây là tôi không phải là ngày , còn có luật pháp không có quy định này... đây là phòng của tôi nếu không còn gì mời ngày về cho "

"Nói rất hay , đây là cục cảnh sát tối cao ông là phó cục nhưng quyền quyết định hiện tại ở đây là của tôi " Hàn Thần hiên ngang từ cửa bước vào

"Cậu là ai ? còn dám ở đây lớn tiếng ngông cuồng , nếu còn không biết lễ độ ,tôi cho người tống giam cậu "

"Người đảm nhiệm Kiểu Hiểu Quân là tôi , đây là lệnh thả người " Hàn Thần cầm lấy tờ giấy có mộc đỏ đưa về phía phó cục kia , đúng là một vị Đại tá không làm khó được ông ta

Phó cục giật lấy tờ giấy trên tay dò xét đúng là lệnh thả người , vị phó cục kia trừng mắt nhìn hai người

Hàn Thần sau đó lại lấy ra một phong bì , đưa cho Đại tá kia

"Đại tá phiền ông rồi " Sau đó quay lưng rời đi còn nói với phó cục kia một câu " Dùng mười cái mạng của ông cũng không bắt giam được tôi"

"Nhị Thiếu cảm ơn cậu "

" có đây là lệnh bắt giữ ông , Lâm Khánh hiện tại tình nghi ông có liên quan đến ông trùm ma túy Lưu Côn ,giúp hắn giả mạo giấy tờ thoát tội ,còn có đục thủng công quỷ nhận tiền hối lộ đây là tất cả bằng chứngông có thể không nói , nhưng những lời ông nói có thể làm bằng chúng trước tòa."

"Tôi không có , đây là ngụy tạo chứng cứ , ngụy tạo chứng cứ"

"Ngụy tạo , đâu có tôi thấy có hính ông cũng Lưu Côn ân ái rất rõ nét nha, khẩu vị thật mặn" Vị Đại tá kia nét cười không giảm , lúc nảy còn vênh váo với ông , xem ông tung ảnh này ra ngoài không chỉ người đời khinh bỉ ,mà tù nhân bên trong cũng chăm sóc vị phó cục này thật kỉ lưỡng..

Lần này đến một chuyến đúng là hưởng lợi thật nhiều , lại phá được án thật to

-----------------------------

Như dự tính Lôi Thần mất chưa đến một tiếng , đã đem Hiểu Quân từ trong cục hiên ngang bước ra ngoài , còn có giúp nàng phá được án to , thăng chức là chuyện sớm muộn

" Hiểu Quân , cô có sao không ?"

"Không sao sếp , cảm ơn ông đã giúp "

" giúp cô là trách nhiệm của tôi , nhưng trong chuyện lần này tôi không giúp được gì , là họ giúp cô đấy thôi " vị sếp kia hớn hở nói " mà lần này cũng nhờ tin tức của cô , chúng ta phá án thật thành công , Đại tá cũng hết lòng khen ngợi , Hiểu Quân lần này cô trở về không được quên người sếp này "

"Tin tức của tôi ?"

"Đúng rồi , là cô bí mất gửi giờ giao dịch của bọn thương gia đó cho tôi mà ...chúng bị bắt cả ổ ..chúc mừng cô lập công lớn "

"cảm ơn " Hiểu Quân cũng phần nào hiểu ra vẫn đề , cô hiện tại ở đây cùng với danh dự cao to không phải là vì có thế lực to lớn giúp đỡ sao ? đúng là cô hành bản thân làm nội gián nhỏ nhoi cuốn cũng vẫn không bằng một chút quyền lực của người bỏ ra .

Hiểu Quân thở dài , quét mắt xung quanh tìm thân ảnh quen thuộc , nàng hiểu lầm người ta rồi , dù gì cũng nên xin lỗi và cảm ơn vì đã giúp nàng nhưng đáng tiếc một phút trước vừa thấy giờ người đã không còn ở đây nữa . Dương Thần cùng Hàn Thần đúng lúc bước ra thấy cô

"Chúc mừng , Kiều cảnh quan à không lần này phải gọi là sếp Kiều rồi " Dương Thần cười nói

"Chúc mừng " Hàn Thần cũng không có mốt tiếng chúc mừng vợ của huynh đệ

"Chuyện lần này cảm ơn hai người giúp , nếu không tù nhân cũng đã thành , làm gì mà còn sếp Kiều "

"E là người cô phải cảm ơn không phải chúng tôi , người đã sốt sắn từ sớm chạy khắp nơi vì cô người đó còn đáng nhận hơn , sếp Kiều có nhiều chuyện không chỉ ở một phương diện là có thể giải quyết được " Dương Thần lần đầu học được một cách nghiêm túc , nhưng vừa nghiêm túc không ba giây thì nhận được điện thoại của ai đó , còn có nghe tiếng thét trong điện thoại , lập tức như nước sôi đổ vào người từ giả nhanh chạy đi đâu đó còn dấp té ít nhất cũng tám lần từ chỗ đó đến cửa cục

Hiểu Quân ngước lên nhìn người còn lại , vẻ mặt lạnh thấu xương kia làm người ta cũng thật quá khó mở miệng

"Lôi Tư Vệ đang ở đâu ?" đáng ra nàng nên lịch sự hơn nhưng mà lời thoát cửa miệng chưa kịp suy nghĩ đã nói , nhưng mà vì nàng hiện tại rất muốn gặp người kia

"Cậu ấy ở đâu ? cô không phải rõ hơn tôi sao " Đôi mắt xanh lãnh đạm kia nhìn nàng

Làm nàng rùng mình một cái , đúng là gặp hàng trăm tội phạm ánh mắt cũng không thể bằng người này đáng sợ như vậy , nàng vừa cúng người cứng luôn khẩu hình

Nhưng tự nhiên cái tên không cảm xúc kia lại cười với nàng , làm nàng hoảng sợ tăng cao nhưng mà nụ cười đó cũng thật làm người ta đắm say đi ... là thích thú chứ không phải mê luyến

"Kiều Hiểu Quân "

Thiên ơi , có chuyện gì lại gọi tên cô ấy chứ

"hả?" Hiểu Quân mở tròn mắt ngạc nhiên , cười dụ dỗ người ta còn gọi tên người ta là có ý đồ gì a ?

"về đội của tôi đi "

Cái gì ?nàng đang là ai nàng đang ở đâu đây , chuyện gì đang xảy ra , cái gì gọi là về đội của cậu ta ...

Hàn Thần thấy được biểu cảm kia cũng có chút thích thú , còn muốn trêu chọc người này thêm kề sát tai nàng mà nói

"Thành người của Hắc Bang , muốn làm sát thủ hay muốn làm cảnh trưởng là do cô chọn " đúng thế thiếu chủ hắc bang như cậu có gì không làm được

Đầu tiên Hiểu Quân thiên biến dạng hóa trên khuôn mặt có chút đỏ ửng trên đôi tai kia và một tí hồng nhuận trên đôi má

Nàng thề luôn a , đang là một người phụ nữ bình thường tự nhiên có một người soái ca vạn người mê đắm nói với mình những lời nư thế liền trở thành người phụ nữ không bình thường

Nhưng mà hình như rất nhanh sau đó nhiệt khí trên tay cô biến đi , hương thơm mát của người kia cũng tản ra xa

"Tên tiêu tử kia vợ bạn con cũng muốn quyến rũ "

Tai bị véo Hàn Thần cũng mặc , cũng không để ý chút hình tượng trước người khác , cũng chẳng cho ai chút mặt mũi gì

"chút nhan sắc đó , làm gì được con ?"

Hiểu Quân trợn mắt nhìn người này , không chỉ có gương mặt lạnh đâu , mà người này còn có cái miệng rất độc nha

"Con ... con dâu của ta con cũng dám chê"

"không có " rõ ràng là khen cô ấy có chút nhan sắc mà , nhưng mà so đi tính lại tiểu khủng long nhà mình vẫn hơn vài phần

(au : ừ là vài phần khác người a

Hàn Thần không nói nhiều móc súng bằng bằng

Au te tua : sao ta vô phước xin toàn con ghẻ thế này

Hàn Thần khinh bỉ : người có khả năng sinh ta ?

Au khóc rồng )

Chưa để diễn biến tiếp theo là gì ,đại tá lúc này đến cảm ơn Hàn Thần

"Nhị Thiếu cảm ơn người ban thưởng "

"Thưởng ?" Hàn Thần không có sở thích thưởng cho người khác nha , đặc ân đó chỉ có tiểu khủng long kinh hỉ được nhận

"A là nhưng tài liệu vừa rồi , không chỉ phá được một vụ lớn mà là một chuỗi dụ án lớn "

Cái đó cũng phải Hàn Thần kiếm đâu chứ , là Lôi Thần đôn đáo tìm về , chạy hết đầu này đầu kia cuớp bóc vì lo cho vợ của cậu ta thôi , còn Hàn Thần chỉ là cầm giùm một lúc

"Việc đại tá chưa đủ , ông còn muốn tôi thưởng thêm?" Hàn Thần đúng là một cái mũi của người ta cũng không hề nể , nếu ông vô công rỗi nghề thì tôi cho ông thêm việc a

" A, Nhị thiếu như vậy đặc ân quá lớn , không dám nhận "

"Thủ tướng tới nơi rồi "

Câu nói ít chữ , khó lòng khiến người ta hiểu được nhưng lúc sau vị đại tá kia nhận được một cuộc gọi liền run chân cáo lui

"Tiểu tử con người ta vừa mới giúp con đó " Lôi mama một bên xem kịch sau lại nói một câu , dù sao cứu con dâu bà cũng có góp mặt của ông ấy

"Học ở Dì thôi " Bốn chữ khiến người ta lần nữa nghẹn họng sau lại bước đến Hiểu Quân nói một câu kì lạ

"Tặng cô một câu "

"Hả ?"

Còn tặng cái gì ? miệng của người quản được sao huống chi cậu có nói cô ấy cũng không có gan ngăn cản vì cô ấy đang sợ cậu không nói không rằng lấy súng chỉa vào đầu cô đây , ai không dám làm chứ người không có chuyện gì làm không dám đâu , cảnh sát mà còn bị cậu ta quay như dế mà

"Một khi lí tưởng cô không chỉ hại cô mà còn tổn thương người khác , đó là chấp mê ..." đi đến ngang vai cô ấy nói thêm một câu " Cậu ấy chờ cô "

Đúng thế thêm một người vào hắc bang , thêm một sát thủ hay đào tạo thêm một cảnh sát đến mua tin đối với hắc băng hay với Hàn Thần không có nghĩa lí , nhưng mà lí do đúng đắn là bạn thân của cậu đang chờ đợi cô ấy... có thể gọi đây là bạn thân của năm ây

Hiểu Quân biết lời nói đó có nghĩa gì , cô nhận ra chứ đã từ rất đâu những thứ mà cô nuôi nấu là một con dao sắc nhọn tổn thương cô , từ khí gặp người đó người đó muốn bảo vệ cô nên cũng vô tình làm con dao sắt đâm vào người , nhưng mà hiện tại cô cần chút thời gian ... từ ánh sáng bước vào bóng tối thật dễ dàng nhưng từ trong tối bước ra sáng thật khó khăn đi , vì chính tâm cô là bóng tối ánh sáng duy nhất chính con đường cô phải chọn trước mắt đây

"Hiểu Quân đừng nghĩ nữa , chúng ta về nhà thôi " Lôi mama bước đến vỗ vai cô nói

"Dạ "

Bước ra đến cục cảnh sát thì Lôi mama lại dừng lại dở chứng

"Ta hiện tại có chuyện phải đi , chắc hẳn kẻ muốn hãm hại Hiểu Quân còn quanh quẩn " Lôi mama cố tình nói lớn

Hiểu Quân cứ ngơ ra , đó là đang nói chuyện với cô sao? Nhưng mà không giống lắm , mà ở đây chỉ có cô cùng Lôi mama

"Dì không sao , nếu có việc gì cứ giải quyết , hôm nay thật phiền cho Dì ... con tự về là được "

"Làm sao được , Hiểu Quân kẻ hại con không chỉ một người nếu bây giờ con về có nguy cơ ám sát rất cao "

"Dì , dù sao con cũng là cảnh sát lâu năm , con sẽ không để mỉnh có chuyện đâu , Dì yên tâm "

"Nhưng ..."

"Mẹ đừng có nhưng nữa , rõ ràng là nói cho con nghe" Lôi Thần không biết từ đâu chui ra đứng đối diện bà nói

"Chịu ló đầu rồi à , ranh con "

"mẹ " Lôi Thần ái ngại nhìn mẹ mình, định là ở đây ngó nhìn cô ấy một chút ai ngờ bị mẹ cậu vạch trần chứ

"Hiểu Quân ta đi trước ... con về cần thận "

" Vâng . Dì cảm ơn Dì "

"Hôm nay ta không làm gì , nên cảm ơn là người giúp con " lôi mama quay đầu bước đi , trước khi đi còn trừng mắt nhìn con mình

Hiểu Quân nhìn Lôi Thần một chút , nhưng mà cũng không biết nói gì cho phải , lời nghĩ trong tâm rất nhiều nhưng nó rối bời , cũng không thể mở lời được nói ra lại là một câu khác

"em về trước " Hiểu Quân gật đầu chào

Cách xưng hô thay đổi phải chăng tâm tư cũng có một chút thay đôi , Lôi Thần một chút vui vẻ mặt dày mài dặn đi theo người ta

Vì nhà Hiểu Quân cách đây không xa nên nàng đang đi bộ về , cũng là lý do vì sao bị bắt sớm đến như vậy

Hiểu Quân phía trước khẽ mỉm cười , Lôi Thần phía sau xoa xoa đầu nhìn bóng lưng thanh tú của nàng , trong lòng cả hai xúc cảm khó lòng lí giải , nhưng trái tim là cùng một nhịp đập

Đi được một lúc bỗng nàng quay lưng , làm Lôi Thần có chút giật mình

"Hiểu Quân ?" có chút khó hiểu nhìn nàng , rồi cuối cùng ôn nhu gọi tên nàng

Hai tiếng Hiểu Quân cung đủ làm người ta ấm lòng

"Đi bên cạnh em , nếu không người ta lại tưởng anh là kẻ biến thái " nói xong nàng xoay đầu đỏ mặt cười e thẹn đáng tiếc điều đó Lôi Thần không thấy nếu không đã bước đến hôn nàng đến chết thì thôi

"Cảm ơn "

"hả ? " Lôi Thần lần nữa ngạc nhiên đến ngớ ngẩn hôm nay trái tim ấm áp lạ thường

"Đồ đại ngốc " Hiểu Quân cũng không thèm nói thêm mắng một tiếng hai người lặng lẽ cùng nhau bước

Lôi Thần từ đầu đến cuối luôn mỉm cười , rất nhiều lần muốn nói rồi lại thôi vì sợ phá đi cái khung cảnh này, nhưng tâm ngàn vạn lần đã nói " Hiểu Quân , tất cả là cho tự nguyện vì em

Khung cảnh hài hòa tươi đẹp , hai người sóng vai nhau như đi trên lễ đường của chính mình, định mệnh không ràng buộc ai cả bất cứ khi nào muốn thoát ra nó , thì bạn phải nổ lực , tình yêu không phải là thứ tự đến mà bạn phải tự chạy đi tìm

Yêu không nhất thiết phải nói quá nhiều điều , chỉ làm thật nhiều để người ta cảm nhận là yêu 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro