CHAP 70
CHAP 70 : "Một bức tranh , ba phong cảnh "
Không khí ấm áp , có lưu hương của người khác , mùi vị của thức ăn , cái khói trắng ngay ngút của thức ăn được dọn ra bàn . Cái cảm giác này có chút lạ lẫm lại có chút quen thuộc . Hiểu Quân nghĩ một chút về đời của mình . Qúa khứ căn bếp này lạnh lẽo trống rỗng nơi bếp kia một lần bật lửa cũng chưa từng ,còn lúc Lôi Thần xuất hiện nó càng lạnh lẽo hơi , trống vắng không chút hơi người , mạng nhện cũng dăng đầy , vì vốn nàng không sống ở đây nữa , vài tháng ngắn ngủi không sống nhà mình , sống nhà người cũng thật yên bình , cảm giác thật tốt . Nhưng tốt đẹp không bao lâu nàng đành phải vứt bỏ tất cả trở về nơi chốn cũ , nơi này dường như tàn tạ hơn trước rất nhiều , nàng sống ở đây cũng như không có sự sống ,tối ngủ , sáng trưa chiều đi làm rồi lại quay về ngủ . Bây giờ thì lại khác nữa rồi , Lôi mama ở đây cho nàng cái gọi là không khí gia đình , cho nàng hưởng thụ tuổi thơ của một đứa có mẹ bên cạnh . Nhưng cái khoảnh khắc này được bao lâu đây , tương lai sẽ như thế nào nhỉ ? Lôi mama vì con của người đến đây truy nàng , mang cho nàng thứ cảm giác chưa từng có giống như cảm giác con bà mang lại , nàng cảm thấy người nhà họ Lôi thật thần kì , nhiều lần mang cho nàng những thứ nàng không có và cũng chẳng bao giờ có được ... nàng có nên một lần nữa đánh đổi , nàng yêu Lôi Thần , yêu đến không còn nghĩ đến sống chết , nàng cần Lôi mama bên cạnh dù chỉ một ngày ngắn ngủi nhưng nàng cảm giác bà đã là mẹ mình . Nhưng nàng cungLôi Thần sẽ được sao ? khi chính nàng lúc đầu phân định thật rõ ràng , cái tát ngày đó nàng nhớ rõ , câu mắng chửi thương tâm đó còn khắc rất sâu
"Đừng ngẩn người nữa , mau đến đây nếm thử tài nghệ của ta" Lôi mama làm xong món bánh tráng miệng thì bỏ vào tủ , rồi gọi Hiểu Quân đến nếm món chính , nhưng nhìn đứa nhỏ kia ngẩn người , đôi mắt ưu tư vạn phần khổ , bà cảm thấy đứa nhỏ này khiến người khác cũng đau lòng theo .
"Dạ " Hiểu Quân bước đến bàn ăn , dọn chén ra bới cơm cho Lôi mama và mình
Chưa kịp để nàng ăn một đũa cơm , Lôi mama đã gắp một miếng cá vào bát nàng
"Nào ăn thử liền cho ta ý kiến , khẩu vị này là theo bao năm ta thường nấu xem có hợp con không , nếu không nói cho ta biết ta sẽ nấu hài lòng con " Lôi mama cười hiền hậu đáp đó là nụ cười phúc đức đầu tiên bà dành cho người khác , xem ra đặc ân đối với con dâu lớn lao vô cùng a
Hiểu Quân từ tốn gắp miếng cá vào miệng sau lại ăn thêm một đũa cơm chầm chậm ăn cảm nhận từng hương vị trong món ăn , ăn thật ngon nhưng mà cũng khiến người ta đau lòng, nước mắt không tự chủ mà rơi nàng chưa bao giờ như thế nhưng món ăn này càng làm nàng yếu đuối hơn , cái hương vị này chính hương vị hồi nhỏ nàng nếm qua trong bữa ăn gia đình có cả cha lẫn mẹ , phải chăng đây là hương vị của hồi ức , hương vị của chấp niệm nhưng sao nó vừa ngon vừa chát thế này ?
"Làm sao thế , có phải món ăn không ngon ?" Lôi mama có chút túng quẩn , đứa nhỏ này gặp người trong một ngày đã khóc tận hai lần , có phải bản thân quá dọa người không ? chứ sao đứa nhỏ mạnh mẽ này cứ thế rơi lệ đau thương đến thế , đang là truy dâu cho con phải không nó biết mình làm vợ nó không , thì truy luôn mình không, nghịch tử đó có thể dám làm lắm à
"Không , rất ngon , rất ngon " Vì khóc nên nói năng có chút không lưu loát
"Nếu ngon sao con lại khóc như vậy ? con làm ta thật sợ a" Lôi mama nói thật tâm tình của mình
"Xin lỗi , hương vị này thật giống hương vị mẹ con nấu , nên hiện lại một số chấp niệm đã lâu không có " Hiểu Quân cũng thật tâm nói , lao đi giọt lệ giả mỉm cười ,nụ cười này càng làm người ta khó xử cùng đau lòng
"Được rồi , ngon thì ăn nhiều vào , không cấp con khóc , con từ lúc gặp ta khóc tận hai lần ta còn tưởng nhìn ta dọa người khiến con sợ đến phát khóc"
"Không có , người thật rất tốt "
"Thật sao ?" Lôi mama vui mừng lộ rõ hỏi
"Vâng "
"vậy có xứng làm mẹ chồng con không ?"
"..." Hiểu Quân câu này không thể trả lời đúng hơn trả lời như thế nào nàng cũng không biết
"Thật là đứa nhỏ này , cố chấp như vậy , nhưng không sao con thích ta là được rồi , còn có ta nó sao này sẽ bên cạnh làm gia đình con không phải nói suông , đứa nhỏ con từ nay chấp niệm thành hiện thực không được khóc nữa biết không" Thật người lớn thế này cũng chưa từng ngon ngọt với ai như thế , còn cái giọng điệu giỗ tiểu hài như này
"Dì , cảm ơn Dì "
"nếu muốn cảm ơn ta , ăn hết chỗ này đi "
"Dạ "
Bữa ăn ấm áp nhất cuộc đời nàng, thứ mà nàng cả đời không thể buông bỏ chính là hôm nay đây , còn có một thứ trong lòng cũng không buông nhưng nàng cũng không dám nhắc lại
---------------------------------------
Trong nhà quá cà phê của Hàn Thần , hai vợ chồng trẻ đang to nhỏ chuyện nhà của người ta
"Phong , Tư Vệ với Hiểu Quân quay lại rồi sao ?"
Hàn Thần chăm chú ly cà phê của mình vẻ lên đó một tiểu khủng long con xinh xắn đáp nàng
"Sắp "
"Sắp ?"
"ừ " không lạnh không nhạt ừ một tiếng
Cái tên trời đánh này có thể không làm người khác mất hứng không . Hàn Thần đem ly cà phê đặt lên cho nàng
"Em từ khi nào lắm chuyện ?"
"nếu không phải bạn của Phong em cũng chẳng thèm quan tâm " Nàng phòng môi nhìn nhìn tiểu khủng long trong ly không hài lòng cho lắm ,lúc nào cũng bảo nàng là khủng long a , chán ghét
"Đó cũng không phải tôi" Hàn Thần không mặn không nhạt đáp , em quan tâm mình tôi đã đủ ý có phải vậy không ta , ầy giấm chua lại tràng bờ ly
"em không biết , mọi thứ xung quanh Phong em điều phải biết , với lại phải kết thân với bạn của Phong để sau này dễ dàng tìm được tên trăng hoa như Phong "
"Muốn họ tiết lộ tin mật , em có phải xem thường tình bạn của tôi " Hàn Thần cũng chiều nhìn nàng , bỏ thêm một ít đường vào cà phê của nàng
"Hừ , họ tôn trọng Phong , nhưng Phong lại yếu thế hơn em họ dám không nói ?"
Hàn Thần nhếch môi một cái , tiểu khủng long này cũng quá tự tin đi
"Yếu thế hơn em ?" Hàn Thần lại tiến đến mặt nàng một chút
Tiểu Băng không khách khí hất càm hướng môi gần người ta một chút , nhưng mà nàng cũng không mấy chú ý đến khoảng cách
"Không phải sao ?" Tiểu Băng cố gằng giọng nhấn mạnh câu nói , như kiểu dám nói không xem
"Không " Hàn Thần vừa dứt câu nàng liền tia điện qua mắt người ta , Hàn Thần mỉm cười hôn môi nàng một cái lại nói " Là tôi sợ em "
"Rất biết chiều hướng " Tiểu Băng cũng không ngại để người ta hôn , chỉ là thật vô cùng vừa lòng với câu nói này Tiểu Băng trầm ngâm suy nghĩ , rồi nói với Hàn Thần
"Phong , sau này chúng ta có thể như thế này ?"
Nàng cũng không phải lo thừa , rõ ràng Hiểu Quân cùng Lôi Thần yêu nhau như vậy nhưng rồi lại thành ra không muốn nhìn nhau nữa , nàng và Hàn Thần cũng chưa chắc bền lâu , nàng hiện tại sợ lắm cái cảm giác vì đâu phải chưa từng trải qua
Hàn Thần xoa đầu Tiểu Băng cưng chiều nói
"Suy nghĩ linh tình gì ? em nghĩ em thoát khỏi tôi sao " Định mệnh em khắc chặt cũng tôi , đừng nghĩ đến việc trốn khỏi tôi , thân thể em mãi xiềng xích bên cạnh tôi , tôi không cho phép em nữa bước rời khỏi vòng tay tôi
Đại ma vương vẫn là đại ma vương , cách yêu cũng không kém phần tàn độc , bất quá Hàn Thiếu Phong có nguyện đem xiềng xích trói buộc Tiểu Băng sao , không nói đến Tiểu Băng chỉ kể về các mối tình trước Hàn Thần vẫn không đủ nhẫn tâm ràng buộc
Yêu chính là yêu , không yêu là không yêu không có khía cạnh muốn chiếm đoạt thân thể , có thể xác nhưng không tim .
Tiểu Băng bắt lấy tay Hàn Thần yên vị bên má mình , vừa muốn xiết chặt vừa muốn thả lỏng , niềm tin cô trao trọn cho người , cũng như hết thảy sinh mệnh điều đem ra cho cuộc tình này , cô không sợ sao ? Nhưng dù đau đi chăng nữa , nếu người đã buông , tôi cũng không khẩn cầu nắm giữ
"Thiếu Phong , nếu một ngày muốn rời đi ... Thì chúng ta đừng quay đầu nhé" đừng quay đầu vì quay đầu sẽ hối hận , nếu đã tuyệt tình thì đừng gieo hy vọng , cứ đường đường chính chính từ đường thẳng cùng nhau tách thành hai đường song song ngược chiều thì càng tốt
"Không thể "
Tiểu Băng hướng mắt nhìn đôi mắt cương quyết của Hàn Thần , không biết cương quyết kia là bảo nàng tin tưởng hay là muốn day dưa mãi không dứt
"Tôi trước giờ điều hướng về em , bắt tôi quay đầu diễn nhiên không thể "
Đã bảo thiên ngôn vạn ngữ không bằng câu nói thật lòng của người mình yêu , Tiểu Băng ánh mắt ửng hồng xúc động , câu nói lạnh lùng không phong tình vạn chủng , nhưng nàng cảm nhận được chân tâm trong đó ... nàng từ khi bắt đầu đã xác định yêu người này chết không thôi , tình yêu này là nghiệt duyên hay duyên trời nàng cũng sẽ bước vì thế gian này không có Hàn Thiếu Phong thứ hai làm nàng yêu đến vậy
"Ngoan , không được khóc , sau này còn nghĩ lung tung tôi sẽ phạt em đó "
"Phong nở sao ?" Tiểu Băng phút chốc nhìn Hàn Thần thách thức
"Em thử xem "
Tiểu Băng suy thầm trong lòng , Hàn Thần có cho ngàn cái gan cũng không dám phạt nàng , yêu sủng nàng còn không đủ mà , nhưng mà Tiểu Băng càng không biết cái phạt đó nàng lần nào cũng lãnh đủ , mà lần nào lãnh lấy , Hàn Thần đều không khoan nhượng , làm nàng đòi lên đòi xuống vừa nhanh vừa chậm đến mãi đêm sau cũng không thể rời giường
"Tiểu khủng long , nếu người yêu em là sát thủ em sẽ thế nào ?
"Hừ , em không phải đang yêu một sát thủ sao ?" người yêu nàng tuy đối với nàng thật tốt nhưng đối với người muốn hại nàng , hay muốn tiếp cận nàng liền dùng ánh mắt muốn cho người ta xuống mộ đến nơi , còn không phải rất sát thủ sao ?
Hàn Thần có chút ngạc nhiên nhưng rồi vẫn bình tĩnh
"Tôi giống lắm sao ?" cũng không phải mình ôn nhu với cô ấy như vậy làm sao nhận ra , tiểu khủng long nhà mình từ bao giờ thông minh như vậy ?
"Phong không phải sao ?" Tiểu Băng ngây ngô hỏi một tiếng , trong lòng có chút phiền những chuyện Hàn Thần làm có lẽ có giao tiếp với hắc đạo , nhưng nghĩ Hàn Thần là sát thủ máu lạnh nàng chưa bao giờ nghĩ , vì đúng Hàn Thần đối với nàng thiện lương lắm a
"Không " Hàn Thần nhẹ nói một tiếng
"Hừ em thấy chỗ nào cũng giống , cái mặt lạnh này là giống nhất , thấy ghét " nàng vểnh môi lên một chút , chọt chọt má Hàn Thần
Đáng yêu như thế này
"ừ , vì tôi là đại đại sát thủ " Hàn Thần bắt chước Tiểu Băng nói thật khoa trương nhất , nhưng là sự thật , Hàn Thần cảm thấy yêu một người cần nên thẳng thắng , tránh như lúc trước
"Cái gì mà đại đại sát thủ chứ " Tiểu Băng có chút cả kinh , Tiểu Băng biết Hàn Thần không đùa với nàng , nhưng mà vẫn là bình tĩnh tiếp nhận
"Tôi là thiếu chủ của Hắc Bang , thứ em đeo là một nữa thế hắc đạo"
Tiểu Băng theo hướng nhìn vào sợi dây chuyền của mình , có chút run run , trời ạ nàng nắm trong tay một nữa hắc đạo sao , hèn gì bọn du côn gần nhà không còn phá rào nhà nàng nữa , còn có đôi lúc đi ngoài đường mấy đứa con nít ranh kêu nàng đại tỷ , làm nàng sợ hết hồn thì ra là do mặt lạnh nhà nàng gây nên
Thấy biểu hiện thiên biến vạn hóa của Tiểu Băng , Hàn Thần không lạnh không nhạt
"Em hối hận ?"
Tiểu Băng có chút cứng người nhìn Hàn Thần , nàng có lầm hay không đôi mắt xanh làm nàng lưu luyến kia có ưu tư , có sợ hãi dù là thoáng qua nhưng nàng thấy , thấy nó điều đó làm nàng vui đến phát điên , thì ra mình trong tâm người ta còn quan trọng hơn mình nghĩ nhưng vẫn có chút đau lòng , nàng không muốn Hàn Thần như thế , nàng thích cái vẻ hào nhoáng không quan tâm sự đời kia hơn
"Làm sao phải hối hận ? em không những có người yêu đẹp trai nhà giàu , còn có là một thiếu chủ oai phong , sau này ra đường không sợ người gây sự , không sợ bắt cóc tống tiền , còn không có lưu manh quấy rầy , lâu lâu lại được gọi mộ tiếng đại tỷ thật hùng dũng nha " Tiểu Băng lại phóng đại nói
Có chút cảm giác , đầu óc tiểu khủng long này không bình thường a , suy nghĩ vô cùng khác người , mà cũng đúng quen Hàn Thần vốn đã không phải người thường, mà là kẻ phải chịu được độ điên hơn người
"Tôi từng giết người , trên tay tôi có máu tanh ..tôi có nhiều kẻ thù , em sẽ có lúc vì tôi mà chết " Hàn Thần dựa theo kịch bản của Lôi Thần mà nói , Hàn Thần biết rõ mình tốt hơn Lôi Thần có được một yêu mình hơn tất cả mọi thứ , có được một người thấu hiểu mình hơn bao người với lại sự chính nghĩa của Tiểu Băng không giống như của Hiểu Quân , nhưng mà Hàn Thần vẫn muốn nói rõ , Hàn Thần sợ nàng hối hận sợ nàng có chuyện ...
Tiểu Băng một chút suy nghĩ cũng không liền nói
"Hàn Thiếu Phong mà em quen biết , có thể vì em mà giết cả thiên hạ , có thể vì em từ bỏ thế giới , có thể vì em mà buông bỏ hận thù không phải sao ?"
Người nàng yêu là ai ? ....Hàn Thiếu Phong
Người làm nàng nhớ ? ...Hàn Thiếu Phong
Người luôn bên nàng ,bảo vệ nàng?...Hàn Thiếu Phong
Người có thể tàn nhẫn với mọi người , nhưng luôn ôn nhu với nàng là ai ?....Hàn Thiếu Phong
Người nào trong lúc sinh tử vẫn nhớ đến nàng , bất chấp bản thân để cứu nàng , người nào can đảm dùng sự sống tặng cho nàng , người nào luôn nhập viện vì nàng , ... Đáp án vẫn mãi là HÀN THIẾU PHONG
Đúng thế mặc kệ bộ mặt bên ngoài của Hàn Thiếu Phong là gì , ác quỷ hay là đại ma vương giết người uống máu , nàng chỉ biết Hàn Thiếu Phong nàng quen là như thế và nàng càng chắc người này cũng sẽ vì mình bỏ qua hết tất cả , một danh nghĩa Thiếu Chủ chẳng là gì
"Phải " Hàn Thần chắc nịch đáp
"Như vậy liền tốt , thiếu chủ gì chứ , sát thủ là gì , ngoan ngoãn bên cạnh em làm thê nô vẫn tốt " Tiểu Băng chuồn chuồn lướt hôn lên môi Hàn Thần
"Chẳng giống ai hết " Hàn Thần lếm nhẹ môi mình cảm nhận vị ngọt còn lưu trên môi mình , nhìn lại đôi môi căng mọng của nàng thật muốn ngấu nghiếng
"Làm sao ? không nguyện ý ...vậy em tìm người khác có thể dùng cả đời bảo hộ em , tốt nhất biết phong tình một chút , lãng mạn ngôn tình không như tảng đá kia "
Hàn Thần thấy nàng bước xuống vờ quay đi , cũng cùng nàng diễn xuất , kéo nàng đem ôm vào lòng
"Càng ngày càng quấy phá ?"
"em càng quấy , Phong không yêu sao ?"
"Nếu đã là em , sẽ bên cạnh em suốt đời , bảo hộ em đến suốt kiếp , dù em có càng quấy như thế nào vẫn là người của tôi "
"ưm ..."
Dứt câu là một nụ hôn sâu , khách trong quán cũng dần thưa , Hàn Thần đã tinh ý kéo hai người vào góc khuất Tiểu Băng không thể từ chối , nhưng người ta cũng không có ý khước từ , càng hôn càng hăng , càng hôn càng sâu càng mê luyến , càng như muốn nuốt trọn nhau
Tiểu Băng cảm thấy lòng như có muôn chim reo hò , ngọt ngào còn hơn nước đường , suốt câu nói không có một chữ yêu nhưng làm người ta cảm nhận được yêu bao nhiêu sâu đến cỡ nào , cả đời kiếp này vì người mà sống , vì người mà bảo hộ ...vì người phụ cả thiên hạ
-----------------------------
Cùng một câu chuyện , cùng một thân phận sát thủ đầy máu tanh có chút dơ bẩn của bọn cường quyền , thì đó lại là một diễn biến khác , Lôi mama biết Hiểu Quân không muốn nhắc đến chính là trong lòng còn suy nghĩ
"Hiểu Quân , con có phiền trò chuyện cùng ta " Lôi mama lần đầu nghiêm túc bảo
"Dạ " làm sao có thể phiền , ổ chăn của nàng hiện giờ có thêm một người càng thêm ấp áp
Nói là trò chuyện cùng nhưng thật ra là kể chuyện thời xưa của bà, vòng do mãi cuối cùng cũng vào mục đích chính
"Hiểu Quân , con biết vì sao ta chấp nhận con mình là một sát thủ , mặc cho nó bên ngoài vì người mà làm nhiệm vụ vì người mà gặp nguy hiểm ?" bà luôn là người thẳng thắng , nhưng thẳng riết thành ra nói chuyện cũng có chút làm người ta hốt hoảng
Nhưng lần này cũng không làm Hiểu Quân bất ngờ bằng chính Lôi Thần thừa nhận với mình
Hiểu Quân nhẹ lắc đầu , chắc hẳn làm mẹ ai cũng không muốn điều đó , con mình là kẻ giết người ...sẽ có người chấp nhận sao ?
"Bởi vì ta cũng là một sát thủ " Bà nhẹ nhàng nói , kiểu như thừa nhận mình là sát thủ rất không có gì lạ
Hiểu Quân lần này cả kinh , nhưng vẫn cố giữ bộ mặt điềm tĩnh
"Làm sao ? chính nghĩa trỗi dậy muốn bắt ta sao ?"
Hiểu Quân cười một chút đau khổ , không hiểu vì sao lại đau , sao người nhà họ Lôi lúc nào cũng mang cho nàng ấm áp sau lại tát một ráo nước lạnh
"Con không còn là thanh tra tổ trọng án...bây giờ chỉ là một cảnh tuần nhỏ nhoi "
"Dù là thanh tra cao cấp , con cũng có bản lĩnh bắt ta sao ?" Lôi mama cũng lật mặt quá nhanh đi
Hiểu Quân lần này cũng điềm tĩnh nói
"Đúng là không thể , cường quyền tham ô quan lại khắp nơi , dù có bắt được người cũng không thể đưa người ra pháp luật "
Lôi mama lần này mỉm cười có chút kì quái
"Chân lí không phải con không nhận ra , mà là con quá cứng ngắt ràng buộc mình , ta không cầu con chấp nhận ta hay con ta , con là một đứa trẻ tốt liền nhìn có thiện cảm , con sau này đừng như vậy sẽ khó sống với bọn người kia ... Lôi gia ta chưa bao giờ sống thẹn với , mỗi phát súng bắn ra điều có giá trị , nghĩ thế nào vẫn là cách nghĩ của người khác , ta không quản nhưng ta biết sầu trong lòng con xuất phát từ lòng tin Tư Vệ"
Hiểu Quân đâu phải không hiểu , nhưng mà nàng cần thời gian tiếp thu , nàng từ lúc bắt phải trọng tội chính mình đưa hắn lên tòa , nhưng hắn lại hiên ngang thoát khỏi cồng tay của nàng , còn hẹn gặp lại nàng kẻ sát nhân như thế hiên ngang rời khỏi tòa án , kết án cũng không có ...thì nàng biết chân lí là hư không , vật chất mới hiện hữu
Nếu ai hỏi nàng , còn yêu người đó hay không , nàng chắc chắn đáp ....Yêu hơn sinh mạng
Thứ nàng cần hiện tại là thời gian và sự dai dẳng của Lôi Tư Vệ, tình yêu không có đúng hay sai thằng nào dai thằng đó thắng
Lôi mama cảm thấy nàng lại hiện lên vẻ cô độc , tuyệt vọng dâng lên khắp người liền đem nàng vào lòng an ủi , trong tâm cầu phật thần linh đừng quật mình sau sẽ đi cung quan âm , vì đã sống thật sai lòng bắt chước quân tử nói lời đứng đắn kia mặc dù đúng nhưng cũng thấy rợn cả người
--------------------------
Trong không khí nơi nơi điều yên bình , tĩnh lặng , có hương vị tình yêu ngọt ngào mới chớm nở , là sự yên tĩnh của màn đêm , cũng những tâm hồn đang suy nghĩ về nhau , thì ở đây lại là không khí hoàn toàn khác , ở ngoài cửa chung cư của Hàn Đại Tiểu Thư , có một kẻ đang khóc rồng , quỳ dưới bàn phím , mặt không thể đáng thương để người khác chỉ trỏ cười nhạo , vợ Dương Thần cũng ra tay thật tàn nhẫn
Chuyện là lúc trưa cả hai cùng về nhà , Dương Thần ở bãi đậu xe gặp một tỷ tỷ nhà bên , dung mạo mĩ lệ hơn người so với vợ nhà mình cũng một chín một mười , lại còn có vài phần sexy hơn vợ mình , phần ngực sẻ cực sâu đến độ thấy cái khe sâu hun hút , phần đùi trắng nõn thon dài thu hút càng nhìn càng lên , cô ta trước mặt vợ người ta làm bộ quyến rũ , dẫn dụ người kia bảo xách dùng đồ lên lầu vì quá nặng
Hàn Thiếu Ngân đứng một bên tự cao tự đại , nghĩ chắc cái tên nhóc Dương Thần này không làm nàng thất vọng còn nghĩ mình sắp nhận được lời tâng bốc của con người ta .
Ai ngờ Dương Thần không phân định phải trái , nhìn sang Thiếu Ngân thấy nàng không có động thái còn có chút thoái mái , xem ngầm là nàng đồng ý , như chú chó nhỏ sắp quẩy đuôi mắt sáng trưng mỉm cười với tỷ tỷ kia
"Tỷ tỷ xinh đẹp , để em giúp tỷ ... nữ nhi chân yêu tay mềm không nên cực khổ " cái tính anh hùng thích giúp phụ nữ nỗi lên ừ thì người khác không khổ cực người cực chính là tiểu Dương Dương
Hàn Thiếu Ngân trong lòng vạn phần sụp đỗ , một chút tin tưởng cũng không còn , tên nhóc này ở nhà công nàng dạy dỗ biết bao nhiêu lần , giờ ra đường nhìn thấy tỷ tỷ xinh đẹp liền quên sạch còn cái gì là
Ra đường thấy gái xinh thì sao ? .... Tập làm ngơ đi mà sống , thà không nhìn còn hơn bị đuổi
Còn bây giờ nhìn ngực người ta đến nước vãi sắp tuông , còn bộ dạng nào trư bác giới hơn ?
Dối trá toàn bộ là dối trá , Hàn Thiếu Ngân tức giận bước đến giẫm chân Dương Thần một cái rõ đau sau đó bỏ đi trước
"Vợ à , chờ em với chị làm sao vậy ?" Dương Thần chân đau lòng hốt hoảng chạy theo Thiếu Ngân
Tỷ tỷ xinh đẹp trong lòng bất mãn ,gọi với
"Này tiểu đệ , không phải nói giúp tỷ khiên lên "
"Khiên khiên cái gì nữa , không thấy vợ tui giận đến nơi rồi" sao đó chạy theo Thiếu Ngân " Vợ à , từ từ chị làm dậy liệu gia đình mình có hạnh phúc "
Tỷ tỷ kia tức giận mắng một phen
"Đồ bóng lông bông "
( au :hahaha, ta thấy ngươi dọn ra ngoài là vừa
Dương Thần : hừ , tránh ra chỗ khác
Au : lêu lêu đồ bị vợ giận
Dương Thần cười nhếch miệng , phun nước miếng cái phèo : có vợ đi rồi lấy tư cách nói chuyện với ta
Au tuổi thân vô độ , trốn vào góc tối : hiu hiu )
Chạy đến cửa nhà bị Thiếu Ngân đóng sầm cửa chảy cả máu mũi
"Vợ à , đưng vậy mà "
"..."
"Vợ à , ở đây rất lạnh "
"...."
"Vợ , nền cũng rất lạnh "
"..."
"vợ à , tường cũng rất lạnh , cửa cũng rất lạnh , ái ui tim của em cũng rất lạnh .... Ây như thế nào có thể bị đóng băng tim dẫn đến đứt mạch máu não , bị bại liệt không ...huhu vợ ơi không chịu đâu "
Cứ ở ngoài la oai oái vào trong , Hàn Thiếu Ngân trong đây mặc kệ , đi tắm một chút hạ hỏa đã
Một lúc sau khi nàng tắm xong , thì nghe có nghe âm thanh rất kì lạ , nói bò rống không sai như mà nói cún kêu cũng không quá
"Vợ ơi , mở cho chồng vào nhà , chồng ở đây mệt mỏi quá hà "
Là hát sao , xem ra tâm trạng không tệ nàng định cho vào rồi nhưng nghe hát nên cho ở ngoài thêm vài tiếng nữa , nàng ngồi thông thả xem tivi còn cố ý mở to âm lượng không nghe tiếng ở ngoài
Lúc lâu lại có tiếng thét lớn
"Nhìn cái gì mà nhìn , chưa thấy ai bị vợ phạt bao giờ à , còn nhìn nữa tui méc vợ mấy ông tin không "
Một người đàn ông cao lớn nhìn Dương Thần thái độ cũng rất mấy là đồng cảm
"Không cần méc , người anh em chúng ta cùng chung cảnh ngộ " lần lượt 3 người cũng xếp mà quỳ trước cửa giống Dương Thần , còn có khuyến mãi thêm một tấm thảm
Dương Thần giờ mới nhận ra à ra là đồng minh a , xem ra tối đêm nay không kém phần náo nhiệt , thầm nghĩ xem ra vợ còn thương mình không có bắt mình quỳ như vậy
"Làm sao ra nông nổi này ?" Dương Thần thông cảm hỏi
"Lúc nảy uống vài ly say men không biết đâu là sọt đồ đâu là vợ , liền ném vớ vào mặt cô ấy , bị ăn mấy vả liền ta đây "
Dương Thần gật gật đầu " tôi có quen một bác sĩ , tôi giới thiệu cho ông " mùi chân của ông cũng thật nồng đó , gặp tôi đã cho ông vào nhà xác chứ ở đó mà ra đây quỳ
"Cảm ơn "
"còn 2 ông ?"
" Tui cũng đã cố gắng lắm rồi , nhưng là cô ấy quá dai dẳng hơn 2h đồng ... tôi đi ngủ thì liền bị tống ra cửa "
Có cái lí do đó luôn
"oh men "
"Tôi thì lỡ lầm gãy một cây son , bể 3 hộp phấn và 1 chai nước hoa "
"ờ, mà làm sao làm hư dữ vậy " xem ra cái lí do này chấp nhận được
"Thằng nhỏ hàng xóm rủ chơi bowling trong nhà , hú nó qua nhà chơi rồi không có điểm ném liền mượn đồ trang điểm của cô ấy , cũng thật quá đáng , có mấy cái đồ kia vậy mà bị gãy một cái răng rồi đuổi ra đây "
Vậy là còn nhẹ ấy chứ , thử hỏi làm gãy son của Hàn tỷ thì tốt nhất chuẩn bị tiền cúng , đừng nghi chỉ cúng cho bản thân , còn cúng luôn cho một dòng họ Dương
"vậy còn ông , làm sao ra đây ?"
"Cũng không biết , vợ tôi sáng thì nắng , trưa thì mưa chiều thì lâm râm , tối đến thì sảng , là một bà la sát chính hiệu a " Dương Thần không biết sống chết cả gan nói xấu vợ mình trước cửa nhà vợ còn không mai cho cậu cô ấy đang ở trước cửa
Ba người kia nhìn mặt than của Hàn Thiếu Ngân trước mắt đúng hình , im lặng cuối đầu không hó hé cũng không báo cho chiến hũ mới quen của họ biết
"Dương Hạo Luân " đằng sao là âm thanh êm diệu , mùi nguy hiểm xộc thẳng vào mùi
"Dạ , vợ chị ra tư khi nào vậy ?"
"Đủ để nghe những thứ quan trọng "
"Hì , đừng nghe xàm ngôn vợ em xinh nhất trần thế , là một bộ yêu mị quyến rũ làm sao ..." Dương Thần có chút run run
"câm miệng "Hàn Thiếu Ngân nói lên hai câu lạnh ngắt , không khí đã lạnh càng hạ xuống thấp , khiến 3 chiến hữu kia cũng run theo "Em biết nên làm gì rồi đó "
Dương Thần lập tức đứng lên vào trong nhà , ba chiến hưu kia thầm khen Thiếu Ngân là vợ tốt , dễ tha thứ nhưng mà ai ngờ hồi chiến hữu của họ lại bước ra bộ đồ càng mỏng manh hơn cầm theo một tấm chiều rách một cái bác , trên cổ đeo bản để chứ "Hỗn tặc nói xấu vợ " còn có một bàn phím lót dưới chân, bên cạnh còn có một máy phát kinh cầu siêu , xem ra cách này đã áp dụng nhiều lần, Dương Thần áp dụng thật sành sỏi
Bọn họ xin rút lại lời khen , sau sự kiện đó không còn ai nói với nhau một lời. Nhưng Dương Thần nhà tâ đâu thích như vậy kết thúc
"Này , Thách đố ăn tát không ?"hướng ba chiến hữu của mình hỏi
"Thách đố ăn tát là gì ?"
"Mỗi người một câu hỏi , trả lời không được tát một cái , trả lời được cũng tát một cái "
"Ok "
"Được đó "
Ba người họ vẫn động tay chân
"chát"
"Bộp "
"bốp "
Những âm thanh bạo lực dần vang lên kèm theo tiến rên rỉ , một lát xuất hiện bốn cái đầu heo to , hiểu rồi đó
"A da , làm sao nghĩ ra được trò này vậy ?"
"À , hôm qua đọc được truyên BHTT Hoàng hậu vi thượng trên wattpad tác giả có trò đấu thơ ăn tát , mờ thơ khó khăn quá nên chế thành câu đố chơi với mấy ông "
"Âỳ ,đồng đội a , tui cũng thích bách hợp lắm nha ... bộ đó hay không ?"
"Cực hay , mà đàn ông cũng thích bách hợp hả ?"
"Xì , tui là fan cuồng luôn nha , thích nhắm thích nhắm ..."
Hai người đàn ông còn lại hứ một cái nhẹ
"Bách hợp làm sao thú vị bằng Đam a , cảnh thú đặc sắc hơn nhiều "
"Đúng ..đúng tui là tui thích ngược thụ nha "
"Âù , vị mặn nha ... vậy hai ông ?"
"Xí , chứ nảy giờ nghĩ gì ? vợ tui là tiểu mỹ thụ xinh đẹp đó "
"ờ " hèn gì thích ngược thụ có lẽ cả đời không được làm cường công
"oh "
"Chúng ta tính ra cũng hợp nhau , nào nào kết nghĩa huynh đệ , sau này cùng nhau chia sẻ cảnh sắc ..."
Chưa kịp giao bái thì
"Mau vào nhà đi , lần sao còn dám thì đi ra đường mà ngủ "
"dạ "
Ba người họ từ dã đồng đội bước vao trong lẻo đẻo theo vợ , còn không quên dẹp thảm của mình , trộm cướp bây giờ rất nhiều a , họ còn đặc biệt dành ánh mắt đa nghi nhìn Dường thần , như kiểu đùng hồng cướp thảm của tôi
Còn mấy bà vợ thì khinh thường , và tỏ ra nể phục người trong nhà kia , phạt rất đáng
"Đừng để người ta dạy hư ,nếu không tôi cho anh cùng nhập bọn cái bang với cậu ta có biết không " một giọng nam có tí ẻo lả lên tiếng
"dạ "
Hai người vợ kia cùng nhìn mắt cảnh cáo nhìn chồng của mình , vì thế huynh đệ chưa kết đã tan , vạn năm không gặp lại , trò thách đố ăn tác lưu vào truyền thuyết
Dương Thần nhìn nước mắt rưng rưng như tạm biệt đồng đội của mình , trong lòng quằn quại mong chờ
"Vợ ơi bao giờ chị đến đón em "
Hai người vài trăm mét cứ như ngàn năm cách biệt , ngồi trước cửa nhà mà tưởng vạn dặm xa xôi
Một ngày nắng đẹp , một diệu êm ngọt ngào , một trầm tư , một ồn ảo náo nhiệt , Đúng là một bức tranh ba phong cảnh mà !!!!!!!!!!
------------------------------
-Lại nhạt nữa rồi ... hì mọi người đầu tuấn vui vẻ *-*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro