
Chap 5: Kiểm tra đồng khối
Cao trung Đỉnh Phong nổi tiếng là trường top nên mỗi tháng đều diễn ra các bài kiểm tra Đồng khối tập trung. Lưu lão sư đang căn dặn các nội dung ôn tập cho lớp 10A4. Do lớp cô chủ nhiệm là lớp chuyên nên đề thi chắc chắn sẽ khó hơn các lớp khác nên cô cũng khá lo. Tưởng Hân nhìn vào lịch đồng khối mà cô thấy ngán ngẩm làm sao. Lần này mà không vượt qua được môn Anh văn chắc Lưu lão sư sẽ nghiền nó thành tương mất. Nhưng Anh văn và nó thật không phải là đôi bạn cùng tiến mà.
Lưu lão sư đứng trên bục giảng nhìn Tưởng Hân đang nằm dài trên bàn thì thấy đúng là sắt không thể rèn thành thép. Lần kiểm tra này mà dưới trung bình nữa là khả năng thi cuối kì Tưởng Hân sẽ không thể làm nổi. Nhưng cô rất thắc mắc vốn dĩ điểm thi đầu vào lớp chuyên của Tưởng Hân cũng rất cao thì tại sao mới chỉ nửa năm học trôi qua mà lại tuột dốc như vậy. Chẳng lẽ lần thi sát hạch đó Tưởng Hân trúng tủ sao .
- Nè không lo nghe cô căn dặn nội dung ôn thi vài bữa lại không làm bài được – Hạ Thiên nhìn qua nhắc nhở Tưởng Hân
- Có ôn cũng chắc gì đã làm được – Tưởng Hân chán nản vô cùng
- Nếu vậy thì em nghỉ luôn từ hôm nay đi chứ cần gì đi học nữa – Lưu lão sư từ lúc nào đã đứng ngay bàn của nó
- Úi – Tưởng Hân giật mình khi nghe tiếng của cô giáo
- Đi lên phòng giáo viên gặp tôi – Lưu lão sư tức giận đến mức không còn giữ được hình ảnh hiền dịu của mọi ngày
- Dạ - Tưởng Hân ỉu xìu, tưởng được ra chơi nào ngờ
Tưởng Hân đi theo sau lưng Lưu lão sư. Trên đường đi gặp rất nhiều học sinh khác, bọn chúng cứ thấy Lưu lão sư là sà vào chào hỏi ngay. Tưởng Hân cảm thấy Lưu lão sư đích thị là idol của đám học sinh trong trường.
- Em đã học hết công thức hôm trước chưa? – Lưu lão sư hỏi Tưởng Hân
- Dạ rồi – Tưởng Hân đã học rồi
- Vậy viết ra cho tôi xem – Lưu lão sư đưa cho Tưởng Hân tờ giấy trắng
- Bây giờ luôn – Tưởng Hân không thể tin được là cô vừa mới học xong hai tiết Anh văn trên lớp mà giờ lại còn phải học thêm nữa
- Thì sao – Lưu lão sư cao giọng ngay lập tức
- Dạ - Tưởng Hân thấy cô giáo lên giọng thì cụp đuôi ngay
Tưởng Hân đang viết công thức ra giấy thì nghe thấy tiếng của một đứa học sinh.
- Cô ơi, em nộp bài kiểm tra cho lớp – một nam sinh mặt mày rạng rỡ đi vào
- Để đây cho cô đi. Dặn cả lớp tuần này ôn tập chuẩn bị kiểm tra đồng khối nhé – Lưu lão sư cười dịu dàng làm cho nam sinh kia như muốn ngộp thở
- Dạ, cảm ơn cô – nam sinh kia đúng dạng fan cuồng của Lưu lão sư
- Được rồi, ra giải lao chút đi để lát còn vào học – Lưu lão sư đúng thật là giáo viên tâm lý
- Dạ - nam sinh kia trước khi đi còn không quên trưng ra bộ mặt dễ thương nhất có thể với cô giáo
Phòng giáo viên giờ giải lao cũng khá là đông nên ai cũng có thể dễ dàng nhìn thấy được Lưu lão sư là được lòng học sinh thế nào. Mà cũng khó trách, cô vừa xinh đẹp lại vui vẻ hòa đồng với học sinh như vậy thì có đứa nào mà không thích. Nhựng họ đã lầm rồi, vẫn có một đứa rất cứng đầu không hề thích Lưu lão sư mà đúng hơn là cực kì không thích dáng vẻ lúc này của cô.
- Viết xong chưa? – Lưu lão sư quay qua hỏi Tưởng Hân
Tưởng Hân không trả lời, trang giấy vẫn còn y nguyên. Lưu lão sư lại bắt đầu nổi nóng
- Em chưa học bài à – Lưu lão sư nghĩ từ nãy tới giờ mà vẫn chưa viết được chữ nào
- Em chưa học gì cả - Tưởng Hân trả lời cộc lốc
- Cái gì? Em đang đùa với tôi đấy à – Lưu lão sư không nghĩ Tưởng Hân lại dám không học khi cô đã qua tận nhà kèm riêng cho như vậy
Tưởng Hân lại không trả lời. Nó đang tức tối lắm. Là ai đang trêu đùa ai. Với ai cũng dịu dàng sao chỉ với nó là hung dữ như vậy.
- Sao em không trả lời – Lưu lão sư cảm thấy thật không thể dạy nổi Tưởng Hân
- Cô muốn đánh rớt thì cứ thoải mái. Em không học nữa – Tưởng Hân đập tờ giấy xuống bàn rồi đứng dậy đi ra ngoài bỏ mặc Lưu lão sư vẫn còn đang bị sốc
Chuyện gì thế này. Cả phòng giáo viên như bị hành động đó của Tưởng Hân làm cho im phăng phắc. Nhiều giáo viên thấy gương mặt lạnh tanh của Tưởng Hân thì cảm thấy thật đáng sợ quá. Lưu lão sư chưa bao giờ bị một học sinh nào đối xử như thế. Cô cảm thấy uất ức không thể nói nên lời. Đã mất công dạy bảo mà nó còn bảo là không học. Đạo lý này là đạo lý gì đây trời.
Hết giờ ra chơi Hạ Thiên không thấy Tưởng Hân quay lại thì lấy điện thoại ra gọi nhưng điện thoại của Tưởng Hân lại đang để trong học bàn. Ba tiết sau các giáo viên khác vào dạy trong 10A4 thì xui sao có một giáo viên đã ở trong phòng giáo viên chứng kiến cảnh tượng giữa Lưu lão sư và Tưởng Hân nên đã đặc biệt chú ý đến chỗ ngồi bị trống của nó. Cô Hà dạy Hóa học cho 10A4 cũng là một giáo viên trẻ chỉ mới về trường công tác được hai năm.
- Tưởng Hân đâu? – Cô Hà hỏi Lớp trưởng
- Dạ em cũng không biết, lúc nãy Tưởng Hân đến phòng giáo viên gặp chủ nhiệm mà chưa thấy về lớp – Lớp trưởng thành thật trả lời
- Uhm – Cô Hà gật gật đầu
Cô bé Tưởng Hân này lúc cô mới vào dạy A4 đã rất chú ý tới. Vì cô bé chính là học sinh có điểm thi Hóa cao nhất khối 10 ở kì thi đầu vào. Ai cũng nghĩ Tưởng Hân sẽ đăng ký học A3 là lớp chuyên Hóa cũng là lớp cô chủ nhiệm nhưng nào ngờ Tưởng Hân lại đăng ký học A4. Làm cô cũng có chút thất vọng. Sau này biết Tưởng Hân là kiện tướng cầu lông thì cô lại càng tiếc hơn. Học sinh ưu tú như vậy mà lại là học sinh của người khác.
Cuối buổi học Hạ Thiên vẫn không thấy Tưởng Hân quay lại nên đã bỏ tập vở của Tưởng Hân vào cặp cho nó. Cái con quỷ nhỏ này trốn đâu không biết. Hạ Thiên xách cặp của Tưởng Hân ra thì lại gặp Lưu lão sư
- Tưởng Hân đâu rồi – Lưu lão sư thấy Hạ Thiên cầm cặp của Tưởng Hân nên hỏi ngay
- Dạ - Hạ Thiên ấp úng, Tưởng Hân không về lớp nếu cô chủ nhiệm biết thì không biết sẽ ra sao đây
- Tưởng Hân đâu? – Lưu lão sư nhíu mày
- Dạ, từ giờ ra chơi đã không thấy Tưởng Hân nữa – Hạ Thiên không còn cách nào khác ngoài phải thành thật
- Cái gì? – Lưu lão sư không nghĩ là Tưởng Hân nói là làm ngay, bảo không học là liền đi về như vậy sao
Tưởng Hân không về lớp mà đi về phòng sinh hoạt của CLB cầu lông. Có lẽ cô phải suy nghĩ kỹ vấn đề có nên tiếp tục học ở Đỉnh Phong không hay là chuyển về trường Chuyên Thể dục thể thao để học. Ở đó không đặt nặng kiến thức nên có lẽ sẽ thoải mái hơn. Nếu cô muốn bước theo con đường thể thao thì hà cớ gì mất thời gian học chữ nhiều cho mệt. Nhưng Đỉnh Phong là trường ngày xưa anh hai cô đã theo học, cô cũng muốn trở thành một người giỏi giang như anh hai.
Lưu lão sư hết sức lo lắng khi không thấy Tưởng Hân nên cô chỉ còn nghĩ ra cách gọi về nhà Tưởng Hân xem coi cô bé đã về nhà chưa.
Lưu lão sư nói khéo là trường mới nhận được thông báo về lịch thi cầu lông nên muốn thông báo cho Tưởng Hân mà nghĩ Tưởng Hân đã về nhà rồi. Mẹ Tưởng trả lời là Tưởng Hân vẫn chưa về để khi nào Tưởng Hân về bà sẽ nói với cô. Lưu lão sư vội đồng ý rồi cúp máy. Từ giờ ra chơi tới giờ đã ba tiết trôi qua, nếu Tưởng Hân không về nhà thì cô bé đã đi đâu. Hạ Thiên thấy Lưu lão sư cuống quýt vì Tưởng Hân thì thấy cũng hơi lạ. Có gì mà Lưu lão sư phải lo lắng như thế, Tưởng Hân cũng đâu có tính là thân thiết gì với cô giáo.
Bỗng Lưu lão sư nghĩ ra. Đúng rồi giờ đang là giờ học nên Tưởng Hân không thể ra khỏi trường được. Suy nghĩ một hồi Lưu lão sư quay sang Hạ Thiên
- Được rồi, đưa cặp của Tưởng Hân cho cô rồi em về đi – Lưu lão sư đã nghĩ ra một chỗ
- Cô tính tìm cậu ấy bằng cách nào – Hạ Thiên hơi thắc mắc
- Cô biết em ấy ở đâu rồi? Đưa cặp cho cô – Lưu lão sư đưa tay ra ý muốn Hạ Thiên đưa cặp của Tưởng Hân cho mình
- Dạ - Hạ Thiên thấy cô giáo đã muốn vậy thì cũng chỉ còn cách đưa cho cô thôi
- Vậy em về trước – Hạ Thiên cũng muốn đi tìm Tưởng Hân cùng cô nhưng cậu lại cảm giác có gì đó rất kì lạ nên thôi để câu hỏi Tưởng Hân cho rõ ràng đã
Lưu lão sư xách cặp của Tưởng Hân đi về phía khu vực phòng sinh hoạt của các CLB. không ngoài dự đoán của cô, phòng sinh hoạt của đội cầu lông không có khóa ngoài, chứng tỏ đã có người đi vào bên trong. Phòng sinh hoạt chỉ có mấy cái tủ để đựng đồ cá nhân của các thành viên. Một cái bàn của đội trưởng và một cái bàn lớn để dành cho cả đội hội họp. Lưu lão sư đi vào trong thấy Tưởng Hân đang ngồi gục trên bàn, hình như là đang ngủ.
Lưu lão sư nhìn kỹ, cô bé này tóc không quá dài, nhưng đuôi mắt rất dài nha, mũi cao và gò má cũng cao nữa. Do Tưởng Hân nằm nghiêng mặt Lưu lão sư dễ dàng nhìn thấy gò má láng mịn của cô bé. Tưởng Hân tập thể thao nhiều nên sức khỏe rất tốt, da dẻ cũng mượt mà hơn. Bất giác Lưu lão sư nhớ lại hôm ở nhà Tưởng Hân, cô bé nhìn vậy thôi chứ cũng rất là có khí phách đó nha. Lưu lão sư không nhịn được cảm giác muốn vuốt ve gò má của nó. Ngón tay thon dài của Lưu lão sư khẽ lướt qua gò má của nó. Có chút nóng, có phải là do trong phòng sinh hoạt bí gió quá không.
Tưởng Hân đang mơ màng thì cảm thấy nhột nhột trên gò má. Nó lấy tay vuốt lên như muốn đuổi đi mấy con muỗi đang tính cắn nó nhưng nào ngờ nó lại nắm trúng bàn tay của người kia. Lưu lão sư giật mình muốn rút tay lại nhưng chưa kịp thì Tưởng Hân đã mở mắt ngồi dậy. Tưởng Hân mắt nhắm mắt mở thấy Giáo viên chủ nhiệm đang đứng trước mặt thì cũng giật mình mà bỏ tay cô ra.
- Cô – Tưởng Hân không nghĩ Lưu lão sư lại vào đây
Lưu lão sư thấy nó giật mình khi nhìn thấy cô thì cô đã dám chắc là Tưởng Hân thật sự không hề thích cô nên phản ứng lúc nào cũng rất thái quá. Lưu lão sư đưa cặp sách cho Tưởng Hân
- Cặp của em, hết buổi học rồi nên về đi – Lưu lão sư cảm thấy có lẽ không nên quá để tâm làm gì vì dạy là việc của cô nhưng học là việc của Tưởng Hân nên nếu cô có gượng ép cũng không chắc sẽ có kết quả tốt
Tưởng Hân thấy thái độ lạnh lùng của cô giáo thì hoàn toàn không thể phản khán mà chỉ có thể giương mắt nhìn cô. Nó biết nó đã trở thành học sinh cá biệt trong mắt của Giáo viên chủ nhiệm rồi.
Ngày đi học tiếp theo. Tưởng Hân vừa vào lớp đã gặp Lớp trưởng
- Sao hôm qua cậu nghỉ ba tiết mà không thấy báo gì hết vậy? – Lớp trưởng lo lắng nếu việc Tưởng Hân nghỉ ba tiết mà để giám thị biết thì sẽ trừ hết điểm thi đua của lớp
- Tớ có việc ở đội tuyển nên tớ không lên lớp được – Tưởng Hân nói dối
- Ohhh, lần sau nhắn tớ biết nhé – Lớp trưởng tin Tưởng Hân ngay
Hạ Thiên vì lo cho Tưởng Hân nên hôm nay đã đi học từ rất sớm. Tưởng Hân vừa ngồi vào chỗ đã thấy Hạ Thiên sà qua ngay
- Hôm qua trốn đâu vậy? – Hạ Thiên hỏi làm Tưởng Hân bất ngờ
- Tớ có việc của đội tuyển mà – Tưởng Hân trả lời y như cũ
- Đừng có xạo, hết buổi tớ gọi về nhà thì mẹ bảo cậu chưa về - Hạ Thiên lật tẩy của Tưởng Hân ngay
- Cậu – Tưởng Hân hết sức bất ngờ
- Chúng ta có phải bạn thân không – Hạ Thiên biết ngay là Tưởng Hân đang nói dối, chắc chắn hôm qua giữa Tưởng Hân và Lưu lão sư đã có chuyện gì đó rất lớn
- Nói thật cho cậu biết người gọi về nhà cậu là Lưu lão sư đó – Hạ Thiên không phải là nhiều chuyện nhưng cậu rất quan tâm đến bạn thân
- Lưu lão sư nói gì với mẹ tớ - Tưởng Hân cảm thấy rất kì lạ vì hôm qua về nhà mẹ chẳng la mắng gì nó cả, chứng tỏ Lưu lão sư đã không nói gì về chuyện học hành của nó
- Cô chỉ muốn hỏi cậu đã về nhà chưa nên nói tránh là muốn thông báo về việc của đội cầu lông cho cậu – Hạ Thiên kể chi tiết cho Tưởng Hân nghe
Tưởng Hân nghệch mặt ra. Nó không nghĩ Lưu lão sư lại quan tâm đến nó như vậy.
- Thế giờ kể tớ nghe chuyện hôm qua được chưa – Hạ Thiên hất mặt thị ý có bao nhiêu hắn kể hết rồi giờ đến Tưởng Hân
Tưởng Hân gật đầu rồi thuật lại chuyện hôm qua cho Hạ Thiên nghe, hiển nhiên cả việc Lưu lão sư đến nhà dạy kèm cho Tưởng Hân cũng không thể dấu được. Hạ Thiên không nghĩ Giáo viên chủ nhiệm lại nhiệt tình đến mức đó, nhưng khi đã nghe đến việc dạy kèm thì Hạ Thiên không kiên dè mà cốc đầu Tưởng Hân một cái đau điếng
- Con ngốc này – Hạ Thiên ra tay rất mạnh làm Tưởng Hân đau đến ôm đầu
- Thằng điên này, tự nhiên đánh vậy – Tưởng Hân gào lên làm cả lớp giật mình
- Có ai được dạy kèm không mà còn bày đặt giận dỗi – Hạ Thiên đã hiểu hết câu chuyện mà đúng hơn là Hạ Thiên rất hiểu Tưởng Hân vì hai người chơi với nhau từ nhỏ nên tính tình Tưởng Hân thế nào Hạ Thiên rất hiểu, đảm bảo là thích mà còn ngại đây mà
Tưởng Hân sau khi nghe Hạ Thiên nói về việc trưa hôm qua Lưu lão sư đã cuống quýt đi tìm nó thì nó thấy thật là có lỗi. Rõ ràng là cô đã bỏ nhiều công sức để dạy nó mà nó lại chỉ vì chuyện xưng hô mà không muốn học nữa thì thật đúng là điên mà. Chắc cô đã tức giận lắm. Chuyện bữa trước còn chưa có dịp xin lỗi cô giờ lại thêm chuyện này nữa. Chết mất thôi.
Đáng lẽ tối thứ tư theo đúng lịch thì Lưu lão sư sẽ đến dạy kèm cho Tưởng Hân nhưng tối hôm đó thì Lưu lão sư không tới. Tưởng Hân cảm thấy hụt hẫng thật sự khi đồng hồ ngày càng tiến về con số 9. Cô không đến thật. Có lẽ cô không muốn dạy nữa, cũng đúng thôi có ai lại muốn dạy một đứa học trò đã học kém mà còn cứng đầu như nó chứ. Tưởng Hân nhìn vào cuốn tập, những dòng chữ viết ngay ngắn, đẹp đẽ giống y như cô vậy. Thầm nghĩ cô giáo là một người thành thục, giỏi giang lại xinh đẹp thật đúng là khiến mọi người phải ngưỡng mộ. Người như vậy xứng đáng nhận được những điều tốt đẹp. Nên cô luôn được đồng nghiệp và học sinh yêu mến là đúng thôi. Nhìn lại một đứa nhóc chẳng có gì như nó thì thật đúng là đã làm cô phải mệt mỏi nhiều.
Tưởng Hân tính dẹp tập Anh văn vào nhưng nghĩ đến mai có hai tiết của cô thì lại lấy tập ra. Không được, nếu nó thật sự dưới trung bình ở kì kiểm tra đồng khối này thì chắc chắn nó không còn cơ hội để nói xin lỗi cô nữa. Nghĩ tới đây thì Tưởng Hân không còn thấy buồn ngủ nữa. Nó phải cố gắng mới được.
Phần về Lưu lão sư thì hôm nay xe của cô tới hạn đi bảo dưỡng định kỳ mà cô quên mất nên bên trung tâm đã nhắc cô. Thế là cô đi bảo dưỡng xe, định bụng sẽ nhanh thôi nào ngờ hôm nay trung tâm quá đông mà xe cô cũng có một vài vấn đề nên thành ra tới tận 9h20 cô mới chạy ra khỏi trung tâm bảo dưỡng. Lỡ mất một buổi dạy kèm cho Tưởng Hân nhưng cô lại không có số điện thoại của nó để nhắn tin báo cho nó biết vì sợ nó chờ. Nhưng chắc gì nó đã chờ, nó không muốn học nữa mà. Lưu lão sư nghĩ vậy nên lái xe thẳng về nhà luôn.
Lưu lão sư bước vào lớp. Nhìn thấy Tưởng Hân ngồi dưới, không biết đang làm gì. Tuần sau là kiểm tra đồng khối rồi, cô tranh thủ dạy cho hết bài này rồi thứ bảy còn phải ôn tập nữa.
- Hôm nay vào bài luôn, không kiểm tra miệng nhé – Lưu lão sư thông báo cho cả lớp mở sách ra
Tưởng Hân ngồi dưới như hóa đá. Đã thức cả đêm để học bài hy vọng hôm nay xung phong lên trả bài để có cơ hội xin lỗi cô mà cô lại không trả bài. Thật đúng là số nhọ mà. Tưởng Hân ủ rũ lấy tập ra. Lưu lão sư đứng trên bục giảng thấy thái độ chán chường của Tưởng Hân thì cảm thấy hôm qua cô không đến dạy kèm là đúng.
Ngày kiểm tra đồng khối cuối cùng cũng tới. Tưởng Hân bước ra khỏi phòng thi mà nó thấy trời đất như quay cuồng. Đề thi khó không thể tưởng hoặc cũng có thể do nó học kém quá nên không thể làm nổi. Và tâm trạng chán nản vì không làm được bài kiểm tra đã theo nó đến sân tập với đội tuyển. Hậu quả là huấn luyện viên đã phạt nó phải chạy mười vòng sân trước khi ra về do không tập trung trong lúc tập với đội.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro