Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12: Hội thao mùa xuân

Bước qua kì thi học kì 1 căng thẳng là đến Hội thao mùa xuân của các trường cao trung ở Nam Kinh. Hội thao được diễn ra chủ yếu ở sân vận động ở trung tâm thành phố vì nơi đây có đầy đủ trang thiết bị để thi đấu và chấm điểm. Tưởng Hân với nơi này vô cùng quen thuộc vì đây là nơi nó tập luyện hàng ngày với đội tuyển.

Ngày làm lễ các trường đều có mặt rất sớm. Các trường cao trung ở Nam Kinh đều tham gia hội thao này nên không khí vô cùng đông đúc, náo nhiệt. Đỉnh Phong tham gia thi các bộ môn là: cầu lông, bóng đá nam và nữ, bi sắt, bóng rổ và bóng chuyền. Môn nào cũng là môn đồng đội ngoại trừ cầu lông. Lễ khai mạc diễn ra khá hoành tráng và hội thao sẽ tranh tài trong một tuần liên tiếp. Theo như tiến trình khai mạc sẽ có phần tuyên thệ thi đấu với tinh thần thể thao nghiêm túc, công bằng và đẹp mắt.

Trong lúc đang đứng chờ buổi lễ bắt đầu thì bỗng Huỳnh lão sư nhận được lời nhờ cậy từ một người bạn của thầy cũng là một trọng tài của bộ môn cầu lông. Đó là ban tổ chức muốn nhờ Tưởng Hân lên tuyên thệ vì Tưởng Hân là gương mặt đại diện cho môn cầu lông của thành phố. Huỳnh lão sư nghe Tưởng Hân được mời đại diện tuyên thệ thì đồng ý ngay vì đây là vinh dự không phải vận động viên nào cũng có được. Lưu lão sư đứng kế Huỳnh lão sư mà cảm thấy kiện tướng thể thao nhà cô cũng thật là sáng giá quá rồi.

Tưởng Hân đeo balo đựng vợt cầu lông đi lững thững vào. Vì nó vốn không thích những buổi lễ khai mạc nay hay đúng hơn là nó chán vì phải tham gia quá nhiều rồi. Huỳnh lão sư thấy sắp tới giờ khai mạc mà còn chưa thấy Tưởng Hân đâu mà ông cũng không có số điện thoại của Tưởng Hân nữa. Lưu lão sư thấy tới giờ rồi mà sao chưa thấy Tưởng Hân nên lo lắng mà lấy điện thoại ra nhắn tin cho nó.

'Sắp tới giờ khai mạc rồi, sao còn chưa tới sân vận động nữa' - Lưu lão sư lo lắng cho nó

'em tới rồi, đang ở dưới canten nè cô' – Tưởng Hân thấy tin nhắn của nữ thần thì trả lời ngay lập tức

'em không tính dự lễ sao mà còn ở dưới canten' – Lưu lão sư không tin được là đã dặn nó rất kỹ giờ khai mạc rồi mà

'lễ chán lắm, em không tham dự cũng được mà' – Tưởng Hân lè lưỡi vì cô giáo khó khăn quá

'không được, ban tổ chức muốn nhờ em tuyên thệ đó, em không tham dự sao được chứ' – Lưu lão sư cảm thấy tiểu quỷ này đúng thật là không coi ai ra gì

Tưởng Hân nghe đến tuyên thệ là đã thấy rắc rối. Nó vội đi lên sau khi bảo với chị quản lý là ghi sổ cho nó bữa ăn sáng. Tưởng Hân đội mũ lưỡi trai, mặc đồng phục thể dục của Đỉnh Phong đi lên hội trường ở lầu 3. Huỳnh lão sư đứng đầu hàng mà cứ ngó tới ngó lui để xem coi Tưởng Hân đã tới chưa. Lưu lão sư đứng cuối hàng cũng nóng lòng không kém. Tưởng Hân nhìn qua đã thấy bảng tên trường của nó. Nhìn xuống cuối hàng thấy nữ thần đang đứng mà cứ nhìn vào điện thoại hoài. Chắc là đang chờ tin nhắn của nó đây mà.

Tưởng Hân đi qua hàng ngũ của các trường khác, xuất hiện ngay sau lưng của nữ thần.

- Hù – Tưởng Hân đưa mặt đến sát tai của cô giáo để làm cho người ta bất ngờ

- Ui – Lưu lão sư bị nó hù thì bất ngờ mà quay mặt qua vô tình môi của cô chạm vào má của nó

Tưởng Hân đứng hình trong giây lát. Lưu lão sư cũng bất ngờ mà không biết phản ứng thế nào. Tưởng Hân quay mặt qua nhìn gương mặt nữ thần gần sát bên mà nó rất muốn thử cảm giác đó lần nữa nhưng còn chưa kịp làm thì Huỳnh lão sư đã trông thấy nó

- Tưởng Hân – Huỳnh lão sư la lên làm nó và Lưu lão sư giật mình mà tách nhau ra

Lưu lão sư mặt đỏ bừng vì ngại. Tưởng Hân bị Huỳnh lão sư lôi lên đứng đầu hàng với ông. Lễ khai mạc bắt đầu. Tưởng Hân đứng ở trên mà cứ ngoái đầu nhìn xuống dưới. Lưu lão sư ngồi im re vì tim cô vẫn còn đập mạnh vì sự cố vừa rồi. Nhưng sao cô lại ngại ngùng như thế này.

Đến lúc tuyên thệ ban tổ chức mời Tưởng Hân đại diện cho các vận động viên tham gia hội thao lên bục tuyên thệ. Tưởng Hân đi qua hàng ngũ các trưởng cao trung mà ai ai cũng phải trầm trồ vì thành tích của nó. Hà lão sư biết Tưởng Hân tham gia hội thao này nên cô cũng đã đi tham dự cùng trường. Nhìn Tưởng Hân đứng trên bục, gương mặt nghiêm túc cương nghị của nó thật làm người ta phải xao xuyến. Tưởng Hân tuyên thệ dõng dạc về tinh thần thi đấu cao đẹp, tôn trọng đối thủ, công bằng, văn minh. Đại diện ban tổ chức tặng cờ lưu niệm cho Tưởng Hân và một con thỏ bằng bông màu trắng là linh vật cho hội thao năm nay. Tưởng Hân nhìn con thỏ mà cảm thấy thật dễ thương y như là người kia vậy.

Buổi lễ khai mạc kết thúc và một số bộ môn sẽ bắt đầu thi đấu luôn. Riêng môn cầu lông của Tưởng Hân thì chiều mới thi. Huỳnh lão sư thấy Tưởng Hân thật đúng là có phong thái của vận động viên chuyên nghiệp. Cả trường tập trung nghe Huỳnh lão sư phổ biến lịch thi đấu. Các đội trưởng của các bô môn nhận lịch thi đấu. Tưởng Hân cầm lịch thi đấu mà thấy lịch thi cũng không có gì khó khăn. Hay đúng hơn là hiện tại ở Nam Kinh này ai có thể vượt qua nó ở môn cầu lông nên nó căn bản không quan tâm lắm. Nhưng có một điều là các môn ai cũng có cố vấn nhưng riêng môn của nó thì nó vừa là đội trưởng vừa là cố vấn luôn nên nó đang nghĩ không biết nên điền tên cố vấn là ai đây.

Lưu lão sư vẫn còn ngại ngùng vì chuyện lúc đầu giờ nên cô chẳng muốn bắt chuyện với ai. Tưởng Hân thấy nữ thần đang ngồi trên ghế thì chủ động đi lại

- Cô – Tưởng Hân cười toe làm người kia đứng hình

Lưu lão sư còn đang ngại ngùng thì nó đã ngồi xuống bên cạnh. Tưởng Hân biết cô giáo hẳn vẫn còn ngại nhưng nó quá thích cô rồi . Nó phải tranh thủ mọi lúc mọi nơi bám dính lấy cô mới được

- Sao không trả lời em – Tưởng Hân kéo tay cô giáo

- Trả lời cái gì – Lưu lão sư ngại ngùng trả lời mà không nhìn mặt nó

- Em gọi cô mà – Tưởng Hân thật đúng là nhây

- Thì cô nghe rồi – Lưu lão sư cảm thấy nóng mặt quá

- Đội cầu lông của em chưa có cô vấn, em điền tên cô vào vị trí cô vấn nha – Tưởng Hân nảy ra ý tưởng

- Cô biết gì về cầu lông đâu mà cố vấn – Lưu lão sư không đồng ý

- Cái này ghi cho có thôi – Tưởng Hân nháy mắt với nữ thần

- Ờ thì tùy em – Lưu lão sư không chịu nổi tính sát thương của nó

Tưởng Hân khoái chí lấy bút điền tên của Lưu lão sư vào. Hà lão sư thấy Tưởng Hân cứ quấn quýt lấy Lưu lão sư thì cô tức lắm.

- Cô ăn sáng chưa – Tưởng Hân hỏi cô giáo

- Chưa, sáng nay đi sớm quá – Lưu lão sư vẫn chưa ăn gì nên cũng bắt đầu thấy đói

- Vậy mình xuống canten ăn sáng đi, em dắt cô đi – Tưởng Hân dụ dỗ nữ thần

- Em không tập với đội ah – Lưu lão sư cảm thấy hơi lạ vì Tưởng Hân là đội trưởng mà sao rãnh rỗi vậy

- Đi ăn vào rồi tập – Tưởng Hân có quan tâm gì chuyện tập luyện, nữ thần mới quan trọng chứ

Lưu lão sư thấy cũng đúng, có thực mới vực được đạo chứ. Tưởng Hân dẫn cô giáo xuống canten. Ngồi vào bàn quen thuộc của nó. Chị quản lý thấy Tưởng Hân thì đi tới hỏi

- Ăn sáng nữa hả - chị quản lý nhớ là Tưởng Hân đã ăn rồi mà

- Hì bạn em chưa ăn – Tưởng Hân ngại ngùng nhìn cô giáo

- Vậy hả, vậy bạn em ăn gì? – chị quản lý hỏi lại

Lưu lão sư biết tỏng là Tưởng Hân đã ăn rồi còn bày đặt kiếm chuyện dẫn cô xuống đây làm gì. Nhưng hình như nó rất rãnh rẽ mọi chuyện ở đây

- Ăn mì đi – Lưu lão sư không biết ăn gì nên gọi mì

- Chờ chút nha – chị quản lý ghi giấy rồi bỏ đi

Lưu lão sư nhìn Tưởng Hân. Nó chỉ biết lè lưỡi

- Cô chưa ăn sáng mà – Tưởng Hân cười giả lả

- Sao em rành ở đây quá vậy – Lưu lão sư bỏ qua cho nó vì biết nó chỉ là quan tâm cô thôi

- Đội tuyển tập ở đây mà – Tưởng Hân giải thích cho cô giáo biết đây gần như là nhà của nó

- Hèn gì – Lưu lão sư gật gù, nếu vậy thì Tưởng Hân thi đấu ở sân nhà rồi, hèn gì nó tự tin như vậy

- Cô uống cà phê không – Tưởng Hân hỏi cô giáo

- Không, em uống được cà phê à – Lưu lão sư không nghĩ Tưởng Hân còn nhỏ mà đã uống những chất kích thích như vậy

- Thỉnh thoảng thôi – Tưởng Hân quay sang gọi thêm một ly cà phê sữa

- Mà sao em không điền tên của Huỳnh lão sư đề thấy ấy làm cố vấn cho em – Lưu lão sư thắc mắc

- Cô vấn chỉ ghi vậy thôi chứ vốn dĩ em có bao giờ cần cố vấn đâu – Tưởng Hân thi đấu không bao giờ có cố vấn

- Cô sợ thiệt thòi cho em thôi – Lưu lão sư không muốn Tưởng Hân mất quyền lợi

- Cô còn hơn cả cố vấn nữa mà – Tưởng Hân cười cười khi nói ra lời này

Lưu lão sư có chút đứng hình vì lời nói này. Tưởng Hân biết giờ chưa phải lúc thích hợp để bày tỏ nhưng nó thật không còn giữ trong lòng nổi nữa.

- Cô không biết gì về cầu lông đâu – Lưu lão sư ái ngại vén tóc để che đi sự ngại ngùng đang ngày càng hiện rõ trên mặt cô

- Cô là nữ thần may mắn của em – Tưởng Hân nói ra mà tim nó đập liên hồi

Lưu lão sư nghe lời nói của nó mà hai má của cô nóng lên trông thấy. Trong đầu cô lại tua lại sự việc lúc sáng. Dù biết rằng đó chỉ là tai nạn vô ý nhưng cảm xúc trong lòng cô thì chắc chắn không phải là tai nạn.

Chị quản lý bưng mì và cà phê ra cho cả hai. Tưởng Hân là khách quen ở đây nên rất thân thiết với chị quản lý

- Lần đầu thấy em đi chung với bạn đó – chị quản lý cũng bị nhan sắc của Lưu lão sư hấp dẫn

- Bạn này tập ở đội tuyển nào? – chị quản lý hỏi Tưởng Hân

- Dạ không, bạn chung trường với em thôi – Tưởng Hân gãi đầu trả lời trong ánh mắt trợn ngược vì bất ngờ của Lưu lão sư, dám gọi cô là bạn sao

- Bạn em xinh thế, hèn gì dẫn ra tận đây ăn sáng – chị quản lý chưa bao giờ thấy Tưởng Hân đi chung với bất kì ai ngoại trừ huấn luyện viên của đội tuyển

- Haha, nữ thần may mắn của em đó – Tưởng Hân hùa vào chọc ghẹo giáo viên chủ nhiệm của nó

Lưu lão sư mặt đỏ rần vì ngại. Chị quản lý thấy cô em thẹn như vậy thì càng tin cô là bạn chung trường với nó. Tưởng Hân thấy cô giáo ngại ngùng mà thấy thật dễ thương làm sao. Lưu lão sư vì quá ngại ngùng nên chỉ biết cắm mặt vào tô mì để phớt lờ xung quanh. Tiểu quỷ này biết cô ngại mà cứ trêu cô mãi.

Hai người đi vào hội trường xem các môn khác thi đấu. Tưởng Hân lấy cớ do Lưu lão sư là cố vấn của đội cầu lông nên nó bắt cô phải đi chung với nó để tập cho cả đội. Lưu lão sư cảm thấy đúng là cô dung túng cho tiểu quỷ này quá rồi . Rõ ràng khi nãy bảo là cố vấn hình thức thôi mà giờ lại bắt cô phải đi tập chung với cả đội. Thật đúng là lươn lẹo.

- Cô ngồi đây nhé, cái này tặng cô – Tưởng Hân dắt Lưu lão sư lại ngồi ở vị trí của ban huấn luyện rồi đưa con thỏ bông mà nó vừa được tặng khi nãy cho cô

- Cái này – Lưu lão sư không hiểu sao tự nhiên nó lại tặng cô con gấu bông này

- Ngồi chơi với nó – Tưởng Hân nháy mắt với nữ thần kèm theo nụ cười thật tươi

Lưu lão sư nhìn con thỏ mà thầm nghĩ, có lẽ cô đã hiểu được cảm xúc trong lòng cô là gì rồi .

Tưởng Hân cho cả đội khởi động và tập lại các chiến thuật đi đấu. Đội của nó sẽ thi ở tất cả nội dung của môn cầu lông là: đơn nữ, đơn nam, đôi nữ, đôi nam và đôi nam nữ. Toàn đội của nó chỉ có mười thanh viên nên cũng rất dễ tập luyện. Đây là những thành viên đã được tuyển chọn kỹ ở trường nên Tưởng Hân cũng khá là yên tâm.

Lưu lão sư chưa bao giờ được xem Tưởng Hân thi đấu nên cô cũng rất mong chờ. Ngồi nhìn Tưởng Hân đang tập luyện cùng cả đội mà cô nghĩ nếu những cảm xúc kia của cô với Tưởng Hân là thật thì liệu Tưởng Hân có cùng cảm xúc như vậy với cô không hay với nó cô chỉ là giáo viên chủ nhiệm bình thường thôi.

Giờ thi đấu bắt đầu, cả đội cầu lông đi thay đồng phục. Huỳnh lão sư cùng các lão sư khác cũng đã đến sân thi đấu. Huỳnh lão sư thấy Lưu lão sư đã ngồi sẵn ở ban ghế dành cho huấn luyện viên nên đi đến hỏi thăm cô

- Tưởng Hân đâu rồi – Huỳnh lão sư ngồi xuống cạnh Lưu lão sư

- Em ấy đi thay đồng phục thi đấu rồi – Lưu lão sư khẽ chào Huỳnh lão sư

Tưởng Hân mặc đồng phục của trường Đỉnh Phong đi ra cùng cả đội. Lưu lão sư nhìn thấy Tưởng Hân thay đồng phục thi đấu vào nhìn y như vận động viên chuyên nghiệp. Đồng phục của Đỉnh Phong là áo đỏ, quần trắng. Mà câu lông sẽ mặc quần đùi thi đấu nên Lưu lão sư nhìn Tưởng Hân còn cao hơn bình thường rất nhiều.

Tưởng Hân thấy Huỳnh lão sư đang ngồi cạnh nữ thần của nó thì nó đi qua

- Chào thầy – Tưởng Hân chào Huỳnh lão sư

- Cho mấy bạn khởi động hết rồi phải không – Huỳnh lão sư vốn là giáo viên phụ trách môn cầu lông nhưng đã có Tưởng Hân nên ông cũng không phải quá lo lắng nữa

- Dạ vâng – Tưởng Hân trả lời lễ phép

Lưu lão sư cảm thấy tiểu quỷ này cũng giỏi diễn quá. Trước mặt các giáo viên khác thì Tưởng Hân thể hiện bộ mặt của con ngoan trò giỏi nhưng trước mặt cô thì lại hoàn toàn khác. Nó toàn kiếm chuyện chọc ghẹo cô không thì sẽ làm mấy trò khiến cô phải ngại ngùng.

Huỳnh lão sư đang trao đổi với Tưởng Hân thì Hà lão sư cũng đi tới.

- Em khỏe hẳn chưa – Hà lão sư đứng kế Tưởng Hân hỏi han rất thắm thiết

- Em khỏe rồi, cảm ơn cô – Tưởng Hân hơi ngượng ngùng vì đang trước mặt nữ thần mà nói chuyện với gái thì có ổn không đây

- Uống nước đi để lát thi đấu cho tốt – Hà lão sư đưa một chai nước khoáng cho Tưởng Hân

- Ahh cảm ơn cô – Tưởng Hân không thể từ chối nên đành cầm lấy

Nó liếc nhìn Lưu lão sư xem coi nàng có đang nhìn nó không thì đã thấy nàng quay đi chỗ khác. Rõ ràng là cô không muốn nhìn thấy cảnh tượng này. Tưởng Hân còn đang tính sẽ qua ngồi trò chuyện với nữ thần một chút mà lại bị Hà lão sư lôi ra ngoài chụp hình. Nó quay lại nhìn chỉ thấy nữ thần đang nhìn nó nhưng ánh mắt lại như có gì đó rất phức tạp.

Tổ trọng tài phát loa yêu cầu các đội trưởng của các trường lên bốc thăm chia bảng thi đấu. Đỉnh Phong nằm ở bảng A, là một bảng có các trường rất mạnh về cầu lông. Lần này Đỉnh Phong đặt hy vọng nhiều nhất là vào Tưởng Hân nên Huỳnh lão sư thấy Tưởng Hân bốc trúng bảng A mà hết sức lo lắng.

Tưởng Hân về thông báo lịch thi cho cả đội. Cả đội hơi lo lắng vì bảng A có Thiên Hoa, Thiên Tân và Hải Nam đều là các trường có đội cầu lông rất mạnh. Tưởng Hân cũng hơi lo lắng cho cả đội nhưng biết phải làm sao. Môn cầu lông chia làm hai bảng thi đấu A và B. Bảng A gồm bốn trường: Đỉnh Phong, Thiên Hoa, Thiên Tân và Hải Nam. Bảng B gồm: Tây An, Quý Dương, Hoài Dương và Giang Tô, nhưng trong bốn trường này thì chỉ có Tây An là trường có đội cầu lông thực mạnh mà thôi.

Nội dung thi đấu sẽ là thi nội dung đơn trước là đơn nam và đơn nữ. Mỗi một nội dung thi chỉ có một vận động viên thi đấu theo thể thức loại trực tiếp nên chỉ cần đánh bốn trận là có thể giành ngôi vô địch. Hình thức thi đấu này đòi hỏi thể lực tốt vì càng tiến sâu vào vòng trong thì gần như phải thi đấu liên tục.

Tưởng Hân lấy vợt và khăn ra. Trận đầu tiên nó sẽ đánh với đại diện của trường Thiên Tân. Bao vợt của Tưởng Hân để ở chỗ Lưu lão sư đang ngồi nên nó phải đi ra đó để lấy. Lưu lão sư thấy nó phải thi đầu tiên nên cũng hiểu là áp lực rất lớn đang đặt trên vai nó. Tưởng Hân đi qua chỗ Lưu lão sư định bụng sẽ lấy bao vợt đem về chỗ cả đội đang ngồi để dễ dàng lấy những vật dụng cần thiết.

Lưu lão sư nhìn qua thấy các giáo viên khác chưa vào đủ thì nhẹ nhàng nắm lấy tay nó. Tưởng Hân nhìn xuống bàn tay trắng nõn của nữ thần mà lòng nó xao động dữ dội. Lưu lão sư cũng rất ngại ngùng nhưng cô cũng rất muốn cổ vũ cho nó.

- Thi tốt nhé – Lưu lão sư ngại đến mức không dám nhìn thẳng vào nó

Tưởng Hân biết nữ thần chắc chắn đã có chút dao động với nó rồi. Chi bằng nhân cơ hội này. Nó nhìn qua lại rồi khi xác định được không có ai đang ở gần hai người thì nó cố tình đứng trước mặt cô giáo để che đi tầm nhìn của tất cả

- Chỉ chúc không thì đâu có hiệu nghiệm – Tưởng Hân vừa nói vừa cười, nó còn cố tình đưa mặt sát vào với nữ thần

- Chứ......chứ sao – Lưu lão sư thấy khoảng cách giữa cô và nó quá gần mà lòng cô khẽ run lên

- Thì ít nhất cũng phải như lúc sáng chứ - Tưởng Hân thật đúng là mặt dày không hề biết ngại

Lưu lão sư nhìn nụ cười nửa miệng của nó mà cô thấy chói mắt làm sao. Đúng thật là tiểu quỷ mà.

- Nhanh đi, các thầy cô khác thấy bây giờ - Tưởng Hân hối thúc mà trong lòng nó y như có pháo hoa đang bắn từng đợt

Tưởng Hân đưa mặt sát vào vai của nàng để rút ngắn khoảng cách và cũng để người ngoài không thể nhìn thấy được. Lưu lão sư nhìn làn da trắng mịn hồng hào của nó mà cô xúc động thật sự. Nụ hôn phớt nhẹ qua gò má cao cao của nó

Thi tốt – Lưu lão sư không thể từ chối

Thời khắc đó Tưởng Hân cảm nhận tim của nó như ngưng đập. Nữ thần của nó có phải cũng thích nó không. Lưu lão sư ngại đến mức chỉ muốn bỏ chạy nhưng bây giờ thì biết chạy đi đâu. Tưởng Hân nhìn thấy biểu cảm quá mức đáng yêu kia mà nó rất muốn hôn nàng nhưng bây giờ thì không thể, đành nhịn xuống vậy.

- Cảm ơn cô – Tưởng Hân cố tình lồng tay nó vào bàn tay mềm mại của cô giáo để hai bàn tay lồng vào nhau không một kẽ hở

Lưu lão sư thì quá ngại ngùng nên cô chẳng thể nói được gì thêm. Tưởng Hân không đem bao vợt xuống dưới mà cứ để kế bên người đẹp của nó. Lưu lão sư thấy Tưởng Hân đi xuống sân thi đấu mà tim cô vẫn chưa thể đập lại bình thường. Cô đã làm gì vậy. Hôn nó sao. Sao cô có thể dễ dàng chiều chuộng nó như vậy hay chính bản thân cô cũng muốn như vậy.

Tưởng Hân hiện là tay vợt số một của Nam Kinh nên những hội thao này nó chỉ tham gia vì phong trào của trường thôi chứ hiện trong lứa tuổi thiếu niên thì làm gì có học sinh nào vượt qua nó được. Trân đấu mở màn cho môn cầu lông, Đỉnh Phong thắng giòn giã với tỉ số 2-0. Tưởng Hân với kỹ thuật và thể lực vượt trội thì không có gì có thể cản được nó. Lưu lão sư nhìn Tưởng Hân dưới sân thi đấu, từng bước chạy, từng cú phát lực của nó đều khiến cô không thể rời mắt. Tổ trọng tài đa phần đều biết mặt của Tưởng Hân nên cũng không quá bất ngờ với kết quả này. Huỳnh lão sư cùng các giáo viên khác ngồi trên khán đài thấy Tưởng Hân mở màn bằng chiến thắng áp đảo thì hết sức hưng phấn. Không hổ danh là kiện tướng cầu lông của thành phố.

Tưởng Hân nhìn về phía băng ghế của huấn luyện viên thấy nữ thần đang nhìn nó mà lòng nó quyết tâm còn hơn cả khi nó thi vào đội tuyển quốc gia nữa. Chắc chắn nó phải đem huy chương vàng về tặng cho nữ thần.

Nhờ trận thắng mở màn của Tưởng Hân mà cả đội đã thuận lợi vượt qua được vòng 1. Vòng 2 Đỉnh Phong thi với Thiên Hoa. Đây là một trường rất mạnh của Nam Kinh. Tưởng Hân thay áo thi đấu khác chuẩn bị cho lượt trận vòng 2. Lưu lão sư thấy Tưởng Hân thi đấu hăng say mà cô tự hỏi là người nhiệt huyết như nó phàm đã thích cái gì chắc chắn sẽ theo đuổi không ngừng. Vậy nếu nó thích một người nào đó thì nó sẽ nhiệt huyết như vậy hay không.

Vòng loại thứ 2 khép lại với chỉ mình Tưởng Hân chiến thắng ở nội dung đơn nữ. Cả đội tuyển trường Đỉnh Phong đều không thể vượt qua vòng loại thứ 2. Nghe kết quả mà các giáo viên đang theo dõi môn cầu lông cũng phải bất ngờ. Vậy là cả trường chỉ còn trông cậy vào mình Tưởng Hân ở bộ môn này thôi. Hiện Tưởng Hân đã đứng đầu bảng A, nó sẽ phải đánh thêm một trận nữa mới có thể tiến vào chung kết.

Lưu lão sư thấy Tưởng Hân đang an ủi các bạn trong đội tuyển nên cô đi xuống dưới với nó. Cả đội đều rất buồn nhưng vì tất cả đều chỉ mới tập chung với nhau từ đầu năm lớp 10 này thôi nên cũng chưa có nhiều kinh nghiệm thi đấu như Tưởng Hân. Lưu lão sư với danh nghĩa là cố vấn của đội cũng đang an ủi đám học sinh. Tưởng Hân không nghĩ là cô giáo lại quan tâm đến đội của nó như vậy.

- Năm sau chúng ta sẽ cố gắng hơn được không – Lưu lão sư không hổ danh là nữ thần, chỉ cần xuất hiện là đã khiến tình hình thay đổi hẳn

- Vâng ạ - Cả đám thay đổi tâm trạng ngay

Tưởng Hân nhìn cả đám mà cong môi lên. Nó an ủi nãy giờ mà cả đám có khá lên được chút nào đâu. Nữ thần chỉ nói có một câu là bọn nó thay đổi hẳn. Thật là không thể tin được.

Lưu lão sư biết Tưởng Hân còn 2 trận nữa nên cũng muốn nó nghỉ ngơi chút. Còn nó thì chỉ cần ở kế bên nữ thần là đã đủ khỏe rồi .

Buổi chiều Hạ Thiên cùng với 10A4 đến sân vận động để cổ vũ cho nó.

- Tiểu Hân – lớp trưởng chạy lại chỗ Tưởng Hân đang ngồi với Lưu lão sư

- Chào cô chủ nhiệm – lớp trưởng cúi đầu chào cô giáo

Hạ Thiên đem theo rất nhiều đồ ăn vì Tưởng Hân đã nhắn tin nhờ mua giúp để cho cả đội cùng ăn trưa. Các giáo viên khác rủ Lưu lão sư đi ăn trưa nhưng cô từ chối vì cô muốn ở lại với nó hơn. Lý Hiện thấy Lưu lão sư quá ưu ái Tưởng Hân mà hắn cảm thấy thật chướng mắt. Hạ Thiên vô tình thấy ánh mắt không thiện cảm của Lý lão sư dành cho Tưởng Hân mà nó cũng hơi ái ngại. Không hiểu sao ai cũng bảo Lý lão sư là một người rất lịch sự vui vẻ mà sao Hạ Thiên lại không cảm thấy như vậy. Đôi lần trong giờ học thể dục Hạ Thiên đã trông thấy ánh mắt không đứng đắn của Lý lão sư khi nhìn các học sinh nữ. Nên thành ra nó không mấy thiện cảm với giáo viên thể dục này.

Cả đám bày đồ ra cùng ăn trưa. 10A4 nghe giáo viên chủ nhiệm đã trở thành cố vấn cho đội cầu lông của trường mà cả đám không khỏi bất ngờ. Hạ Thiên nhìn Tưởng Hân mà chỉ biết giơ ngón cái cho nó. Tiểu quỷ này coi vậy mà đã chặn hết mọi đường tiến của các đối thủ khác rồi. Nào lả dạy kèm, nào là giáo viên chủ nhiệm, nào là cố vấn cho đội cầu lông nữa thì còn thời gian nào trống của Lưu lão sư mà cho người khác chui vào nữa chứ.

Cả đám ngồi trên khán đài cổ vũ cho Tưởng Hân bước vào vòng bán kết. Đối thủ của Tưởng Hân cũng không có gì là quá khó khăn nên nó cũng chiến thắng dễ dàng. Huỳnh lão sư thấy Tưởng Hân tiến vào chung kết mà ông đứng dậy la hét vang dậy cả khán đài. Lưu lão sư vì là cố vấn nên lúc nào cũng ngồi phía sau của Tưởng Hân nên cô nhìn rất rõ từng động tác, từng bước di chuyển của nó. Phải thừa nhận Tưởng Hân trên sân thi đấu thật rất cuốn hút, đến cả cách nó lau mồ hôi cũng làm cô thấy xao động trong lòng.

10A4 la hét khi thấy Tưởng Hân tiến vào chung kết. Hạ Thiên cũng cảm thấy tiểu quỷ này cũng thật giỏi quá. Tưởng Hân được nghỉ một tiếng trước khi bước vào trận chung kết.

Hà lão sư thấy Tưởng Hân thể hiện tài năng mà mắt không rời khỏi nó một giây phút nào. Nhưng Tưởng Hân đâu hề quan tâm, trong mắt nó chỉ có mỗi mình nữ thần của nó thôi. Tưởng Hân tranh thủ thời gian được nghỉ mà nó dắt Lưu lão sư tham quan phòng thay đồ của đội tuyển cầu lông thành phố. Tưởng Hân mở tủ cá nhân của nó lấy ra một chai nước khoáng chuyên dụng đưa cho người đẹp

- Cô uống đi – Lưu lão sư đón lấy chai nước đã được mở sẵn mà cô cười thầm, cũng quá galant rồi

- Bình thường em tập ở đây hả - Lưu lão sư chưa đến sân vận động trung tâm bao giờ

- Đúng rồi, đội tuyển tập ở đây – đây có thể xem là ngôi nhà thứ hai của Tưởng Hân

- Ở đây được trang bị tốt quá – Lưu lão sư nhìn quanh đều là những vật dụng hiện đại

- Thi đấu chuyên nghiệp mà cô – Tưởng Hân biết là cô giáo hẳn chưa đi đến những chỗ này nên muốn giới thiệu cho cô biết nhiều hơn hay đúng hơn là muốn cô hiểu về nó nhiều hơn

Lưu lão sư nhìn vào đồng hồ thấy chỉ còn tầm hai mươi phút nữa là tới trận chung kết nên giục nó đi ra sân. Tưởng Hân vốn dĩ không quan tâm lắm tới giải đấu này, nếu không phải vì nữ thần thì nó đã chẳng tham gia.

- Ngồi nghỉ chút rồi ra – Tưởng Hân luyến tiếc khoảng thời gian được ngồi riêng tư với nữ thần nên không muốn ra sân sớm

- Ra trễ thì kì lắm – Lưu lão sư tuy cũng rất thích ngồi riêng với nó nhưng cô sợ nếu để ảnh hưởng tới nó thì không hay

- Nếu em đoạt được huy chương vàng thì cô sẽ thưởng gì cho em – Tưởng Hân lại bắt đầu đòi hỏi

- Ơ – Lưu lão sư bị nó hỏi bất ngờ thì cũng không biết trả lời sao

- Cô còn nợ em huy chương vàng ở vòng loại Nam Kinh đó nha – Tưởng Hân trưng ra bộ mặt dễ thương nhất có thể của nó

- Thì em muốn quà gì cứ nói – Lưu lão sư cảm thấy cô không chịu nổi tính sát thương của nó

- Nếu em muốn một lời hứa của cô thì có được không – Tưởng Hân khôn ngoan nói ra ý muốn của nó

- Lời hứa sao – Lưu lão sư hơi khó hiểu, lời hứa là gì

- Uhm – Tưởng Hân gật gù

- Nhưng hứa gì mới được chứ - Lưu lão sư cũng còn minh mẫn lắm nha, không dễ mắc bẫy đâu nha

- Thì hứa đi chơi chẳng hạn – Tưởng Hân lém lỉnh

- Đi chơi thì cần gì phải hứa, thích thì đi thôi – Lưu lão sư cảm thấy tiểu quỷ này đang có mưu đồ gì với cô

- Không, em muốn lời hứa cơ – Tưởng Hân kéo tay của Lưu lão sư bắt đầu mè nheo

- Thôi được rồi, lời hứa thì lời hứa – Lưu lão sư chịu thua

- Vậy móc tay đi – Tưởng Hân đưa ngón tay út ra

Lưu lão sư bật cười vì độ trẻ con của nó. Rõ ràng trên sân thi đấu thấy ngầu lắm mà sao ở đây với cô lại như con nít vậy. Nữ thần chiều lòng mà móc tay với nó như thể hiện là cô sẽ không quên phần thưởng của nó.

- Ra thi chung kết thôi – Tưởng Hân hào hứng đứng dậy

- Em tự tin như vậy à – Lưu lão sư hỏi Tưởng Hân

- Ra trận quan trọng nhất là tinh thần thi đấu chứ kỹ thuật hay thể lực không phải là yếu tố quyết định – Tưởng Hân rất là kinh nghiệm trong chuyện này

Lưu lão sư cũng đồng ý với nó.

- Với lại – Lưu lão sư đang tính đứng lên thì đã nhìn thấy nó lại đưa mặt sát gần với cô

- Sáng nay em đã có liều thuốc tinh thần rồi – Tưởng Hân nháy mắt khi gương mặt của nó kề sát với gương mặt xinh đẹp của nữ thần đến mức nó ngửi được mùi nước hoa nhẹ nhàng của cô

Lưu lão sư ngại ngùng mà chỉ có thể nhìn về hướng ngược lại để tránh đi ánh mắt của nó. Nhưng cô vẫn cảm nhận được hơi thở nóng ấm của nó phả lên má của cô. Lưu lão sư nhắm chặt mắt không dám động đậy. Tưởng Hân nhìn thấy phản ứng chịu đựng của nữ thần mà nó biết thật sự nó đã trúng mũi tên của thần tình yêu rồi.

- Ra thi đấu thôi – Tưởng Hân kiềm chế tình cảm bùng phát trong lòng để tập trung cho trận chung kết đã, nó phải giành được huy chương vàng để có được lời hứa của nữ thần

Lưu lão sư thấy nó không làm gì nên cũng hơi bất ngờ. Cô đứng lên chỉnh lại quần áo rồi theo Tưởng Hân đi ra sân. Hà lão sư từ khán đài thấy Tưởng Hân và Lưu lão sư đi cùng nhau mà cô nghiến răng. Lý Hiện thấy Tưởng Hân cứ đeo lấy Lưu lão sư thì bàn tay hắn nắm thành nắm đấm.

Trận chung kết diễn ra giữa Tưởng Hân và đại diện của trường Tây An. Không ngoài dự đoán của Tưởng Hân vì theo nó biết thì trong vòng loại Nam Kinh vừa rồi cũng có một học sinh thuộc trường Tây An chính là Điền Hân. Và cũng chính là đối thủ hôm nay của nó.

Xét về kẽ thuật và thể hình thì Tưởng Hân có phần vượt trội hơn. Nhưng Điền Hân được nhận xét là có bàn tay rất khéo léo. Sở trường của cô bé là những pha bỏ nhỏ hoặc xử lý trên lưới rất hay.

Trận chung kết diễn ra ngang tài ngang sức. Tưởng Hân đối đầu với Điền Hân. Trận đấu diễn ra vô cùng hấp dẫn, xứng đáng là chung kết. Lưu lão sư thấy trận này Tưởng Hân phải tận lực đánh chứ có vẻ không dễ dàng như các trận trước. Hạ Thiên ngồi trên khán đài cũng không nghĩ là có người có thể đánh ngang ngửa với Tưởng Hân. Mà nhìn kỹ thì xinh thật nha.

Điền Hân đúng thật là tay vợt thiên về kỹ thuật, cách trả cầu của cô bé rất khó chịu. Các đường cầu đều tréo nghoe với hướng di chuyển của Tưởng Hân. Nó cũng biết điều đó nên phải thay đổi đối sách thôi. Kết thúc hiệp một Điền Hân tạm dẫn trước 1-0 trong con mắt lo lắng của các giáo viên trường Đỉnh Phong. Lưu lão sư thấy Tưởng Hân thua hiệp đấu đầu tiên mà cô lo lắng không thôi. Giờ nghỉ giữa hai hiệp Tưởng Hân xin đổi vợt. Trọng tài đồng ý cho Tưởng Hân ra sân lấy vợt khác. Tưởng Hân lấy từ bao vợt ra một cây vợt khác. Lưu lão sư nhìn Tưởng Hân lo lắng nhưng đáp lại là cái nháy mắt tinh nghịch đầy tự tin của nó.

Hiệp 2 Điền Hân giao cầu trước. Tưởng Hân bắt đầu kéo dãn nhịp đấu bằng những đường cầu dài ép Điền Hân phải di chuyển liên tục. Tưởng Hân với nền tảng thể lực tốt nên rất nhanh khiến Điền Hân không chống đỡ nổi. Những pha cầu ép sân của Tưởng Hân khiến Điền Hân phải rất vất vả mới có thể đeo cầu được. Ngược lại Tưởng Hân lại không hề có ý muốn kết thúc sớm nên pha cầu nào cô cũng kèo dài. Thể lực của Điền Hân bắt đầu xuống thấy rõ. Hiệp 2 khép lại với chiến thắng của Tưởng Hân. Tỉ số cân bằng 1-1.

Tưởng Hân lau mồ hôi, uống thêm chút nước rồi đổi sân. Hiệp 3 cũng là hiệp quyết định.

Tưởng Hân giao cầu trước. Điền Hân bắt đầu thở dốc, những pha trả cầu cũng không còn chuẩn xác nữa. Tưởng Hân lúc này thể hiện bản lĩnh thi đấu của một vận động viên chuyên nghiệp. Những pha nhồi cầu sâu và dứt điểm cực mạnh. Nền tảng thể lực tốt giúp Tưởng Hân tăng lực ở những cú dứt điểm khiến Điền Hân không thể đỡ nổi. Lưu lão sư ngồi phía sau thấy hình ảnh Tưởng Hân giậm nhảy bằng hai chân bật cao để đập cầu dứt điểm mà cô thật hâm mộ nó.

Trận đấu kết thúc bằng cú dứt điểm trái tay tuyệt đẹp của Tưởng Hân. Một cú đập cầu cực mạnh từ vạch cuối sân cho thấy lực tay cực tốt. Tưởng Hân trình diễn lối đánh tấn công mạnh mẽ bằng kỹ thuật cũng như thể lực sung sức đúng như tinh thần thể thao mà hội thao muốn mang lại cho các học sinh. Trọng tài tuyên bố Tưởng Hân chiến thắng chung cuộc 2-1. Trở thành vô địch môn cầu lông hội thao mùa xuân của các trường cao trung tại Nam Kinh.

Lưu lão sư đứng dậy vỗ tay cho chiến thắng của nó. Cả khán đài đều mãn nhãn với màn trình diễn quá xuất sắc của cả hai tuyển thủ. Điền Hân bắt tay Tưởng Hân. Cô bé cũng biết Tưởng Hân là vô địch của vòng loại Nam Kinh nên có thua cũng không có gì buồn.

Tưởng Hân được cả đội ôm chúc mừng. Các giáo viên cũng tụ tập lại chúc mừng Tưởng Hân. Lưu lão sư đứng cạnh Tưởng Hân mà cô cũng cảm thấy hãnh diện vì học trò của cô. Tưởng Hân thấy cô giáo không nói gì, chắc là trước mặt mọi người nên cô ngại. Tưởng Hân chủ động ôm lấy Lưu lão sư như lễ nghi chúc mừng bình thường. Nhưng chỉ có Lưu lão sư biết là không phải

'cảm ơn nữ thần may mắn của em' – Tưởng Hân tranh thủ thì thầm vào tai người đẹp

Lưu lão sư ngại ngùng nhưng cô không thể phản khán. Mọi người đang nhìn. Do hôm nay chỉ thi đấu thôi còn phát giải thì phải chờ đến khi lễ bế mạc hội thao vì còn phải chờ kết quả của các môn thi đấu khác.

Bước ra khỏi sân vận động trung tâm thì trời cũng đã sập tối. Sáng nay đi thi thì ba Tưởng đã chở Tưởng Hân đến sân nên giờ nó có cơ hội để về cùng người đẹp rồi. Tưởng Hân nhắn tin cho Lưu lão sư xin đi nhờ xe về vì sáng nay ba Tưởng đưa đi thi đấu. Lưu lão sư nhận tin nhắn mà bật cười, tiểu quỷ này không để cho cô yên một chút nào mà. Nhưng cô còn phải cắt cái đuôi bự đang đi theo cô nữa

- Giờ cũng còn sớm hay chúng ta đi ăn tối rồi về - Lý lão sư đeo theo Lưu lão sư đi ra tới tận bãi xe

- Xin lỗi thầy hôm nay tôi có hẹn rồi – Lưu lão sư ngại ngùng, từ lúc nào mà cô nói dối không chớp mắt như thế này, chắc chắn là do tiểu quỷ kia lây cho cô

- Vậy à, tiếc thế - Lý lão sư cũng không biết phải làm sao

Lưu lão sư ngồi vào xe rồi gọi điện cho Tưởng Hân. Nó còn đang ghé qua canten trả tiền cho chị quản lý nên chưa ra kịp. Các giáo viên khác ra về, Hà lão sư đi phía sau thấy Lưu lão sư đã ngồi vào xe từ lâu mà sao còn chưa chạy đi nữa. Chờ một hồi thì thấy Tưởng Hân đeo bao vợt đi tới xe của Lưu lão sư. Tưởng Hân vô cùng thoải mái gõ tay lên kính và cốp xe phía sau mở lên cho nó bỏ bao vợt vào rồi nó phi lên ngồi ghế phụ. Hà lão sư nhìn động tác thuần thục của nó chứng tỏ nó rất hay đi xe của Lưu lão sư mới có thể rành rẽ như vậy. Trong lòng cô dâng lên niềm đố kỵ không thể diễn tả được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro