Chap 79: Gặp lại em
Jungkook đi đến tất cả những nơi anh nghĩ có thể tìm ra cô, không quản ngày đêm hay mưa gió, anh quyết tâm tìm bằng được tình yêu của mình.
Nhưng dường như mọi sự nỗ lực của anh đều vô dụng. Kết quả nhận lại vẫn chỉ là sự thất vọng và bất lực.
Về phía Jeon gia, mẹ anh cũng cho người đi tìm cô. Bà đã rất hối hận vì những việc làm của mình trước đây. Hiện tại, điều mong muốn duy nhất của bà đó là tìm ra được cô, bởi vì cô chính là ân nhân giúp cho chồng bà khoẻ lại, và cô đang mang trong mình giọt máu của nhà họ Jeon.
Về phía ông Jeon, sau khi được tập vật lý trị liệu bởi những bác sĩ giỏi đầu ngành, bây giờ đã có thể hoạt động đi lại bình thường, tuy chưa thể vận động mạnh nhưng sự hồi phục như vậy là rất nhanh.
Thông tin Chủ tịch Tập đoàn Jeon Thị đã tỉnh lại sau nhiều năm bất tỉnh trở nên nóng hơn bao giờ hết. Về phía Ami, cô có coi tin tức, nhìn thấy ba của anh khoẻ lại, cô cũng vui mừng hơn bao giờ hết. Vậy là ba anh, người mà anh yêu thương nhất đã tỉnh lại, anh sẽ trở nên vui vẻ và hạnh phúc, bù cho những tháng ngày không có cô bên cạnh.
Dì Song nhìn thấy Ami như vậy mà buồn. Dì đã được Yoongi kể chuyện của Ami, dì thấy thương cô vô cùng. Yêu một người rất nhiều, nhưng lại phải chịu đựng nỗi đau khi không thể bên cạnh người ấy.
Ami ở đây cũng đã được một thời gian, dì Song coi cô như con cháu trong nhà, cô cảm thấy rất may mắn khi gặp được một người tốt như dì.
Thấy Ami cứ đượm buồn, dì Song liền lại gần hỏi:
- Vẫn nhớ ba đứa bé đến thế sao?
- Con đâu có nhớ. Chỉ là con đang nghĩ lung tung thôi.
- Đừng giấu dì. Ta cũng trải qua tuổi trẻ, một thời hết mình vì tình yêu. Ta hiểu được tâm trạng tương tư của một người là như thế nào. Con không cần giấu ta.
Ami im lặng một lát rồi nói:
- Dì thật đoán được tâm trạng của con. Thực sự, con đang nhớ anh ấy rất nhiều. Con cũng thấy lo cho anh ấy, không biết liệu anh ấy có ổn không khi con biến mất đường đột như vậy?
- Nếu nhớ thì đến gặp người ta đi.
- Con không thể gặp anh ấy được.
- Nếu không gặp trực tiếp được, thì có thể nhìn từ xa. Đôi khi, chỉ cần nhìn người ấy thôi, cũng khiến mình nhẹ lòng hơn rất nhiều.
- Con có thể làm như vậy sao?
Dì Song mỉm cười:
- Chỉ là nhìn từ xa thôi mà.
- Con biết rồi.
Ami vui vẻ hơn, cô nhanh chóng gọi taxi đi đến gặp anh.
Tối hôm ấy, cô bắt taxi đến trước cổng căn biệt thự của anh. Nấp sau bức tường, cô đợi anh đi làm về.
Nhưng đợi mãi, đợi mãi chẳng thấy bóng dáng anh đâu. Cô nghĩ chắc anh lại đi gặp đối tác nên sẽ về muộn.
Nhân tiện đã đến đây rồi, cô quyết định đi vào nhà. Vì mật khẩu cô cũng đã biết rất rõ.
Vừa vào đến nhà, cô ngạc nhiên vì đâu đâu cũng là vỏ bia vỏ rượu, căn nhà ảm đạm và lạnh lẽo. Vậy thời gian qua anh sống như thế này sao?
Cô bắt đầu xắn tay áo lên dọn dẹp, sắp xếp lại ngăn nắp đâu vào đấy cho anh. Tiện còn một chút đồ trong tủ lạnh, cô nấu một vài món để anh về ăn.
Trời đã về đêm, cô tắt hết đèn và ngồi đợi anh. Bỗng có tiếng xe đi vào, cô đoán là anh đã về rồi. Cô nhanh chóng nấp vào một chỗ kín đáo, cô chỉ muốn nhìn anh thôi.
Jungkook mở cửa đi vào, bật công tắc đèn. Anh ngạc nhiên vì mọi thứ đều gọn gàng đâu vào đấy. Trên bàn còn có món ăn vừa được nấu vẫn còn nóng hổi. Anh cầm mảnh giấy đặt trên bàn lên đọc:
- Anh nhớ ăn uống đầy đủ, đừng uống rượu nữa. Em sẽ rất buồn nếu anh buông thả bản thân. Hãy chăm sóc bản thân thật tốt, như vậy em mới yên tâm. Anh đừng lo cho em, em và con đang rất tốt. Cũng đừng đi tìm em. Hãy bắt đầu lại một cuộc sống mới, em cũng sẽ như vậy!!!
Jungkook đọc xong, nước mắt anh rưng rưng. Anh ngồi xuống chiếc bàn ăn mà cô đã chuẩn bị cho mình. Đây đúng là hương vị cô nấu.
Ami nấp ở đó nhìn anh, cô thấy rất vui và hạnh phúc khi nhìn thấy anh. Như vậy cô đã mãn nguyện rất nhiều.
Jungkook tắt điện đi lên phòng, Ami đợi anh lên rồi cô mới bắt đầu đi ra ngoài. Cô mở cửa thật nhẹ nhàng, bước đi thật khẽ trong căn phòng tối. Bỗng một giọng nói cất lên:
- Em định chạy trốn nữa sao?
Thực ra, khi đọc bức thư của cô, anh đã có linh cảm cô vẫn chưa rời khỏi. Anh đã kiểm tra camera và cũng đã biết cô đang nấp sau bức tường. Anh đã phải cố gắng kìm nén cảm xúc vui mừng khi biết cô đang ở đây, anh muốn cô tự xuất hiện.
Ami nghe giọng nói của anh mà dừng lại, cô như đứng hình. Jungkook nói:
- Em bảo anh hãy bắt đầu một cuộc sống mới. Nhưng cuộc sống của anh sẽ ra sao nếu em không ở đây? Ami à...đừng khiến anh đau khổ nữa...hãy quay trở về bên anh...
Jungkook bước thật nhanh gần cô, xoay người cô lại mà ôm chặt lấy. Anh ôm cô như sợ cô biến mất thêm lần nữa, hít hà âu yếm như thoả nỗi nhớ mong bao lâu nay.
Ami vòng tay ôm anh, cô khóc:
- Em xin lỗi...nhưng em có nỗi khổ tâm riêng...
Anh buông cô ra, nắm lấy tay cô nói:
- Anh biết hết rồi.
- Anh biết gì chứ?
- Em ra đi vì những lời mẹ nói đúng không?
- Sao anh biết điều đó?
- Sao anh biết không quan trọng. Quan trọng là, hiện tại mẹ rất yêu thương em, mẹ đã thay đổi rồi. Bà ấy rất muốn em quay trở lại làm con dâu của bà, con dâu của nhà họ Jeon.
Ami không tin vào những lời vừa nghe, cô nói:
- Anh chỉ nói vậy để em quay lại thôi đúng không?
- Mẹ đã rất hối hận khi đã làm những việc đó, bà ấy muốn anh tìm bằng được trở về. Bây giờ, em không cần lo lắng nữa. Cứ mãi bình yên làm vợ của anh thôi.
Ami thực sự nhẹ lòng khi nghe những lời này, những điều anh nói là thật sao? Một cảm giác hạnh phúc vô vờ ngập tràn trong cô. Vậy là cô sẽ được bên cạnh anh và con mãi mãi ư?
Ami vòng tay ôm chặt lấy anh. Hai người ở trong vòng tay của nhau khiến bầu không khí trở nên ấm áp hơn bao giờ hết.
——Hết chap 79—-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro