Chap 72: Trở lại Jeon gia
Một ngày, khi Jungkook đang đi làm, chỉ có Ami và cô Han ở nhà. Bỗng có tiếng chuông cửa, Ami định đi ra thì cô Han nói:
- Cô chủ để tôi ra mở. Chắc là người giao hàng đến.
- Không cần đâu. Cô đang nấu ăn mà, để cháu ra mở.
- Vậy phiền cô chủ.
Ami đi ra mở cửa, cô nhìn thấy người giao hàng này khá lạ, che kín mặt mà đội mũ lưỡi trai, cô liền hỏi:
- Cậu giao hàng sao?
- Đúng vậy. Phiền cô kí tên vào đây giúp tôi.
Ami nghe giọng nói quen quen, đây không phải là đàn ông, mà là một người phụ nữ. Cô nghi ngờ:
- Cô là ai?
Hắn bỏ chiếc khẩu trang xuống, cởi chiếc mũ ra, Ami lúc này mới nhận ra:
- Là Dami?
- Cô bây giờ mới nhận ra sao? Nhưng quá muộn rồi.
Dami dùng thuốc mê bịp miệng Ami lại, cô dần mất nhận thức, cô Han đúng lúc đó chạy ra mà kéo Ami lại rồi la lớn. Dami thấy vậy liền chạy đi. Cô Han thấy Ami bất tỉnh liền lo lắng, gấp gáp gọi cấp cứu.
Jungkook khi nghe tin cô vào bệnh viện, liền tức tốc chạy đến. Ami lúc này đã tỉnh, gương mặt nhợt nhạt vì hít phải thuốc mê.
Anh vào phòng cô đang nằm, thấy gương mặt trắng bệch của cô khiến anh lo lắng:
- Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Cô Han liền nói:
- Dami đã cải trang thành người giao hàng, chuốc thuốc mê định bắt cóc cô Ami. May tôi chạy ra kịp kéo cô ấy lại.
- Là Dami? Cô ta dám làm như vậy sao?
Ami nói:
- Cô ấy có vẻ muốn trả thù. Em sợ...
- Em đừng lo. Anh sẽ không để chuyện này lặp lại lần nữa đâu.
Bỗng bà Jeon bước vào:
- Hãy để Ami ở lại Jeon gia.
Hai người đều rất bất ngờ khi mẹ của anh lại xuất hiện ở đây và nói điều đó. Jungkook nói:
- Mẹ định làm gì cô ấy nữa?
- Ta chỉ có ý tốt thôi. Dù gì, nếu đứa con trong bụng cô ta là của con, thì bảo vệ cô ta là trách nhiệm của nhà họ Jeon.
- Con tự có cách chăm sóc cô ấy.
- Con chăm sóc thế nào mà để Dami làm như vậy? Ở Jeon gia luôn có rất nhiều vệ sĩ bảo vệ xung quanh, sẽ rất an toàn. Vả lại, có rất nhiều người hầu kẻ hạ chu đáo, con cũng không cần quá lo lắng, ta hứa sẽ không gây bất lợi gì cho cô ta.
Anh nhìn Ami để xem phản ứng của cô, Ami có chút hoang mang, nhưng rồi cô nói với anh:
- Em muốn ở Jeon gia.
- Thật sao?
- Ừm. Ở đó rất an toàn, anh cũng không cần lo quá nhiều. Với lại, Dami dám làm vậy một lần, chứng tỏ cô ta đang âm mưu một điều gì đó. Anh cứ để em ở lại Jeon gia đi.
Bà Jeon lên tiếng:
- Con cũng hãy chuyển về Jeon gia luôn đi Jungkook.
Jungkook suy ngẫm một hồi rồi anh cũng đồng ý với quyết định của cô.
Ngay khi cô xuất viện, Jungkook đưa cô trở lại Jeon gia. Căn nhà rộng lớn và nguy nga này, đã lâu lắm rồi anh không nhìn thấy. Anh đưa cô vào phòng của mình, cầm lấy tay cô mà dặn dò:
- Em ở đây, nếu có ai gây khó dễ thì phải gọi ngay cho anh, biết chưa?
- Sẽ không ai gây khó dễ cho em đâu. Chủ tịch phu nhân cũng đã nói như vậy rồi, anh đừng lo lắng.
- Ừm. Xung quanh Jeon gia luôn có cảnh vệ, anh cũng yên tâm hơn.
- Thôi anh đi làm đi, không cần lo cho em.
- Ừm. Anh sẽ về sớm *chụt*
Anh hôn tạm biệt cô rồi ra xe đi đến Jeon Thị.
Lúc này, cả bà Jeon và Jungkook cũng đều đi ra ngoài. Ami đi vòng quanh căn nhà, cô ngạc nhiên vì mọi thứ ở đây đều thực sự lộng lẫy và sang trọng, căn nhà rộng đến nỗi cô đi mãi không hết.
Bỗng cô nhìn vào một căn phòng đang đóng kín cửa, cô định tiến vào thì quản lý Han ngăn lại:
- Cô Ami định làm gì vậy?
- Cháu chỉ tò mò muốn xem thử căn nhà thôi.
- Cô không được vào căn phòng đó đâu. Ở đó chỉ có Chủ tịch Phu nhân và cậu Jungkook mới có thể vào.
- Tại sao vậy chú?
- Đó là phòng của Chủ tịch Jeon, ba cậu Jungkook.
Ami ngạc nhiên rồi nói:
- Cháu đã nghe qua chuyện của ba anh ấy. Không có cách nào giúp Chủ tịch tỉnh lại sao?
- Jeon Phu nhân cũng đã mời những bác sĩ giỏi nhất đến chữa, dù có tiến triển một chút, nhưng Chủ tịch vẫn không thể tỉnh lại.
- Cháu có từng đọc qua một cuốn sách. Họ nói, đối với những người hôn mê sâu, nếu hằng ngày đến nói chuyện với họ thật sự chân thành và gần gũi, họ cũng có thể cảm nhận và tăng nhận thức. Nếu được, cháu cũng muốn giúp cho Chủ tịch tỉnh lại.
- Nhưng chuyện này e rằng sẽ khó, vì Chủ tịch Phu nhân sẽ không đồng ý.
- Cháu sẽ thuyết phục bà ấy.
Tối hôm đó, cô ở nhà rất nóng lòng. Nhưng cô nóng lòng gặp mẹ anh chứ không phải để gặp anh.
Vừa thấy bà Jeon trở về, cô liền lại gần nói:
- Chủ tịch, cháu có chuyện muốn xin phép.
- Cô định dở trò gì vậy?
- Cháu không có ý gì. Chỉ là cháu muốn hỏi Chủ tịch một vài điều.
- Vào phòng tôi đi.
Ami đi theo bà Jeon vào phòng. Cô ngồi xuống trên chiếc sofa trong căn phòng, dù có một chút sợ nhưng cô sẽ cố gắng thuyết phục bà.
—-Hết chap 72—
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro