Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 70: Chỉ chấp nhận đứa bé

Chiếc xe của anh dừng lại ở Jeon Thị. Anh đi vào phòng làm việc của mình. Vừa đến nơi, mẹ anh đã đi vào mà nói:

- Con đi đâu mấy ngày qua? Con bỏ bê hết công việc để đi đâu chứ?

- Đó là việc riêng của con.

- Con đi tìm cô ta chứ gì? Sao con vẫn không tỉnh ngộ vậy?

- Mẹ muốn con tỉnh ngộ gì đây? Con muốn bên cạnh người con yêu, muốn chăm sóc bảo vệ cô ấy. Hơn nữa, cô ấy đang mang thai đứa con của con, cháu của mẹ. Tại sao mẹ vẫn ngăn cản cho bằng được như vậy?

- Đó là con của con sao? Con quên chuyện của Dami rồi sao?

- Cô ấy và Dami hoàn toàn khác nhau.

- Ta nghe nói ở Daegu, cô ta có qua lại với người tên Yoongi. Không chừng đó là con của hắn ta.

- Mẹ đừng như vậy nữa. Con tuyệt đối tin tưởng Ami. Nên dù cho mẹ có nói như thế nào, con tuyệt đối không thể nghe. Mẹ ra ngoài đi, con rất bận.

Bà Jeon tức giận mà đi ra ngoài. Anh ngồi xuống chiếc ghế, đưa tay lên mặt mà bất lực. Anh mới vừa trở về công ty và điều đầu tiên anh nhận được là những lời nói khó nghe của mẹ. Anh thực sự quá mệt mỏi.

Tối đến, Jungkook đi dự tiệc gặp mặt đối tác, Ami ở nhà cùng với cô Han giúp việc. Bữa tối đã thịnh soạn, Ami cứ ngồi chọc đũa không ăn mà nghĩ vớ vẩn gì đó. Thấy gương mặt buồn chán của Ami, cô Han liền hỏi:

- Cô chủ có chuyện gì buồn sao?

- Cháu không phải cô chủ, cô đừng gọi cháu như vậy, người khác nghe thấy lại không hay.

- Tôi cũng giúp việc Jeon gia lâu năm rồi, tính tình cậu chủ như thế nào tôi đều biết rất rõ. Cậu chủ chưa bao giờ quan tâm ai, chỉ có cô là ngoại lệ. Chứng tỏ cô phải là người rất đặc biệt với cậu ấy.

Ami lặng im, cô Han nói tiếp:

- Từ sau ngày ông chủ gặp nạn nằm bất động vì cứu cậu chủ, cậu ấy đã rất sốc, thu mình trong một góc phòng chẳng chịu mở lời với ai. Cậu ấy trước đó là một cậu bé hoạt bát và vui vẻ, nhưng sau biến cố đó, cậu ấy dần trở nên ít nói, thờ ơ và lạnh lùng với mọi thứ xung quanh. Nhưng có lẽ, từ khi cô Ami xuất hiện trong cuộc đời, gương mặt cậu chủ trở nên có
thần sắc hơn, và vui vẻ hơn trước rất nhiều. Cô đã thay đổi cậu chủ trở nên tốt hơn.

- Cháu có làm gì đâu, có nhiều thứ khiến anh ấy thay đổi mà.

- Cô chính là lý do của cậu ấy.

Ami lặng thinh nhìn cô Han, bây giờ cô mới biết mình đặc biệt trong lòng anh như vậy.

Đang ngồi ăn tối, bỗng có một chiếc xe tiến vào biệt thự. Ami nhìn ra, một người phụ nữ bước vào đầy quyền lực, Ami với gương mặt có phần lo sợ, nhưng cô đã chuẩn bị tinh thần cho những việc này xảy ra.

Người phụ nữ đó chính là mẹ của anh. Cô Han nhìn thấy vậy liền cúi đầu:

- Chào bà chủ...

- Không ngờ Jungkook lại đưa cô đến đây để hầu hạ cho cô ta.

Ami lên tiếng:

- Cháu chào Chủ tịch.

- Cô giỏi lắm đó Ami. Đuổi đi hết lần này đến lần khác nhưng cô vẫn ngang nhiên ở đây. Thật trơ trẽn. Cô còn vác chiếc bụng bầu đến bắt Jungkook chịu trách nhiệm ư?

- Chủ tịch nói như vậy là có ý gì?

- Ý gì cô phải là người hiểu rõ hơn ai hết.

- Xin lỗi Chủ tịch. Nhưng dù Chủ tịch có không nhận hay cố tình bôi nhọ cháu thì sự thật vẫn sẽ không thay đổi, đứa bé trong bụng cháu là con của Jungkook.

- Cô nghĩ tôi tin hay sao?

Ami hít thở thật sâu, cô sẵn sàng đối mặt với Chủ tịch để bảo vệ con:

- Đúng là muốn lấy được lòng tin của Chủ tịch rất khó. Cháu cũng không nghĩ mình sẽ phải cố gắng để lấy lòng của Chủ tịch.

- Cô...

- Điều duy nhất cháu cầu xin Chủ tịch, đó là hãy để đứa bé được ra đời bình an. Xin đừng lăng mạ nó, bởi vì nó là giọt máu của nhà họ Jeon.

Cô Han liền nói xen vào:

- Bà chủ à, cái thai đang rất yếu, xin bà chủ đừng tạo áp lực cho cô Ami nữa.

Bà Jeon liền lên tiếng:

- Được thôi. Đợi khi cô sinh đứa bé ra, tôi sẽ cho xét nghiệm ADN. Nếu nó là con của Jungkook, tôi sẽ có trách nhiệm với đứa bé, và cô hãy rời đi.

- Đứa bé là con cháu, người có trách nhiệm là cháu. Sao Chủ tịch có thể nói như vậy?

- Bởi vì như cô đã nói, nó là giọt máu của Jeon gia. Tôi sẽ chỉ chấp nhận nó, chứ sẽ không bao giờ chấp nhận cô là con dâu của nhà họ Jeon.

Nói rồi, bà Jeon bước ra xe và đi khỏi biệt thự. Ami như chết lặng, cô không bao giờ chấp nhận rời xa con của mình.

Cô Han đi lại động viên, an ủi:

- Cô Ami đừng nghĩ ngợi nhiều nữa. Cậu Jungkook sẽ không để mọi chuyện xảy ra như vậy đâu. Cô đừng lo lắng quá.

- Cô đừng nói chuyện này cho Jungkook. Việc ở công ty đã khiến anh ấy mệt mỏi rồi. Cháu sẽ có cách tự giải quyết.

- Cô định làm gì?

- Không có gì đâu. Muộn rồi, cô Han cũng nghỉ ngơi đi. Cháu muốn ở phòng khách đợi Jungkook về.

Thực ra Ami đã có dự tính trong đầu. Khi cái thai được khoẻ hơn, cô sẽ đi đến một nơi không ai biết, không ai tìm thấy. Bởi vì chỉ có như vậy, cô mới có thể ở bên cạnh con của mình. Và trong những ngày còn lại ít ỏi ở bên anh, cô muốn nó là những ngày hạnh phúc nhất của hai người.

——Hết chap 70—-
Sorry vì đã để mọi người chờ lâu 🤧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro