Chap 67: Con rể
Ami lặng thinh trước những lời của anh, bàn tay nóng ấm ấy vẫn cầm chặt lấy tay cô dù cho cô khước từ bao nhiêu lần đi chăng nữa. Cô rất cảm động, nhưng cô vẫn chần chừ, vì trong cô có những nỗi sợ vô hình nào đó.
Cô rụt tay lại, đứng dậy nói:
- Tôi thấy hơi mệt, tôi muốn nghỉ ngơi. Với lại, anh cứ ở nhà tôi đến khi quay trở lại Seoul, vì quanh đây cũng chẳng có nơi để anh tá túc đâu. Anh còn vẫn đang bị ốm, ở bên ngoài không tiện đâu.
- Cảm ơn em.
Jungkook nhìn cô bước qua đầy lạnh lùng, chẳng thể nói thêm lời nào, anh cũng không muốn tạo thêm áp lực cho cô. Anh sẽ cố gắng thuyết phục cô quay lại Seoul cùng anh.
Jungkook cùng cô trở về. Lúc này, mẹ cô cũng ở đây, anh nhìn thấy bà liền chào hỏi:
- Con chào bác.
- Chào cậu. Cũng lâu rồi không gặp, cậu đã trở thành một người đàn ông thực thụ rồi.
- Cũng nhờ cô ấy nên con mới được như ngày hôm nay.
Ami nghe thấy vậy liền phủ nhận:
- Tôi có làm gì đâu chứ?
Jungkook chỉ nhìn cô mà cười, mẹ cô liền bảo:
- Ta có thể nói chuyện với cậu một lát được không?
- Dạ được thưa bác.
Ami thấy vậy ngăn cản:
- Mẹ nói chuyện gì với anh ấy chứ?
Bà nghiêm giọng lại nói với Ami:
- Không phải chuyện của con.
Ami thấy mẹ nghiêm túc như vậy khiến cô không dám lên tiếng. Jungkook nói:
- Không sao, em đừng lo lắng.
- Ai lo cho anh chứ?
Cô nói thì như vậy, nhưng trong lòng lại sợ mẹ sẽ làm khó anh, nói những lời khiến anh tổn thương. Cô rất sợ.
Jungkook cùng mẹ cô ra chỗ khác nói chuyện riêng. Ban đầu, bà im lặng một hồi, thở dài mà nói:
- Tôi đã biết hết tất cả chuyện của cậu và con gái tôi. Tôi đã rất tức giận.
- Con xin lỗi vì đã giấu chuyện đó.
- Thực ra, tình yêu không có lỗi. Hai người gặp nhau, có tình cảm với nhau là cái duyên. Còn có nợ hay không, thì phải phụ thuộc vào sự cố gắng của cả hai.
- Con sẽ cố gắng bù đắp cho cô ấy.
- Nhìn cách cậu đối xử với nó, đứng dưới mưa lạnh chỉ để gặp nó, ta cũng đã hiểu được phần nào tình cảm của cậu. Khó có một người đàn ông nào lại si tình với một người con gái như vậy, dù cho cậu có rất nhiều sự lựa chọn.
Bà lặng người một lúc rồi nói tiếp:
- Tôi đã từng ngăn cấm Ami đến với cậu. Nhưng thời gian qua, ta nhận thấy rằng dù có ngăn cấm đến thế nào vẫn không ngăn nổi hai đứa. Với lại, dù gì cậu và Ami đã có một cái chung.
- Ý bác là...bác đồng ý cho con và Ami đến với nhau sao?
Mẹ cô gật đầu, Jungkook mừng rỡ nói:
- Con cảm ơn bác.
- Đừng cảm ơn ta. Hãy đối xử với con gái của ta thật tốt, như vậy là ta đã mãn nguyện lắm rồi.
- Con nhất định sẽ đối xử tốt với cô ấy mà.
Hai người nói chuyện xong rồi đi ra. Cô với gương mặt ngơ ngác mà lo lắng, không biết mẹ đã nói gì với Jungkook. Mẹ cô nói:
- Mẹ đi sang nhà bà bạn chơi vài ngày đây.
- Sao mẹ vừa đi sáng nay mà?
- Mẹ đi chơi với bạn tiếp không được sao?
Thực ra, bà cố tình làm như vậy để hai người có không gian riêng mà dễ làm lành. Bà nói rồi đi ra khỏi nhà.
Jungkook tủm tỉm cười bước lại gần, Ami liền hỏi:
- Hai người nói chuyện gì vậy?
- Không có gì. Chỉ là anh có thêm một đồng minh mới thôi.
- Đồng minh gì chứ?
- Thì...mẹ đồng ý cho anh làm con rể rồi đó.
Ami ngạc nhiên:
- Con rể gì chứ?
- Thì anh sẽ cưới em, anh sẽ là con rể của mẹ.
- Ai lấy anh chứ? Anh đừng có ảo tưởng.
- Anh đang nói nghiêm túc đó.
Jungkook nhìn sâu vào mắt cô, Ami liếc nhìn rồi tránh ánh mắt của anh. Cô đánh trống lảng:
- Thôi, tôi phải đi soạn bài để chiều đến trường dạy đây. Không ở đây nói chuyện luyên thuyên với anh nữa.
Bỗng anh kéo tay cô lại nói:
- Anh đã xin phép cô hiệu trưởng cho em nghỉ một ngày hôm nay rồi. Em đừng lảng tránh anh nữa.
- Tôi đâu có lảng tránh ai đâu?
- Nhìn vào mắt anh đi.
- Sao tôi phải nhìn chứ?
- Bởi vì ánh mắt em không biết nói dối. Anh muốn xác nhận lại một số thứ.
- Tôi...tôi...
- Em làm sao?
Ami bình tĩnh lại, buông anh ra nói:
- Xác nhận gì chứ...có gì để xác nhận đâu...
- Anh muốn xác nhận lại tình cảm của em dành cho anh...
- Không còn gì đâu, anh khỏi xác nhận.
Nói rồi, cô chạy thật nhanh vào trong phòng rồi đóng cửa lại. Cô đưa tay lên tim mình mà hồi hộp:
- Tự nhiên sao lại run trước anh ấy như vậy chứ? Mà mẹ đồng ý thật sao? Sao có chuyện vô lý như vậy chứ?
Jungkook đứng ngoài mà tủm tỉm cười. Anh biết cô đang cố lảng tránh, nhưng anh thừa biết tình cảm của cô dành cho anh vẫn còn rất nhiều, anh đều cảm nhận rất rõ.
—-Hết chap 67—-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro