Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 65: Còn thương

Bỗng anh mở mắt ra, ngước lên nhìn cô, anh hỏi:

- Con của chúng ta lớn đến thế nào rồi, để anh kiểm tra nào.

Anh nhìn vào bụng cô, ghé sát bụng mà nói chuyện:

- Con ơi, ba này. Con đến từ khi nào vậy?

- Sao nó nghe được chứ? Con mới được 2 tháng thôi.

Bỗng anh hôn lên bụng cô, Ami đánh anh:

- Anh định lợi dụng à?

- Anh hôn con thôi, chứ có hôn em đâu.

- Như vậy là lợi dụng rồi đó.

- Vậy nếu lợi dụng, anh sẽ được hôn em đúng không?

- Anh...hết nói nổi....

Anh nhìn vào mắt cô mà nói:

- Em...hôn anh được không?

- Anh đừng mơ nữa.

- Đúng là trong giấc mơ, anh thường mơ thấy chúng ta đang hôn nhau thật.

- Anh thật biến thái.

- Nên em...cứ coi đây là giấc mơ của anh đi, có được không?

Nói rồi, anh kéo cô gần xuống, Ami có phần bối rối trước những cử chỉ thân mật của anh. Cô theo lực kéo của anh mà gần hơn nữa, cảm xúc lúc này của cô thật khó diễn tả. Cô thật sự muốn hôn anh.

Khi hai chiếc môi sắp chạm vào nhau, bỗng cô định hình lại mà lảng tránh:

- Tôi buồn ngủ rồi, đi ngủ thôi.

Cô mang cho anh bộ chăm đệm:

- Đêm nay anh ngủ dưới đất, tôi sẽ ngủ trên giường.

- Anh không thể ngủ cùng em được sao?

- Tất nhiên là không được.

Nói rồi, cô nằm lên giường mà đắp chăn ngủ. Anh đành rải chiếc đệm xuống sàn nhà rồi nằm xuống.

Cùng cô trong một căn phòng, không được ôm cô ngủ đúng là khiến anh khó chịu. Anh thấy như rất trống trải và thiếu thiếu thứ gì đó, trằn trọc mãi cũng không ngủ được.

Một lát, anh đợi cô ngủ say, liền leo lên giường nằm cạnh cô. Anh muốn ôm cô ngủ, muốn cảm nhận hơi ấm của cô, mùi hương của cô. Anh nhẹ nhàng nhấc đầu cô gối vào tay mình, rồi vòng tay ôm chặt lấy cơ thể nhỏ bé ấy. Anh đặt một nụ hôn đầy ôn nhu lên môi cô mà thủ thỉ:

- Yêu em...

Anh cũng chìm vào giấc ngủ bên cạnh cô. Thật ấm áp và dễ chịu biết bao. Cô theo phản xạ mà rúc vào người anh rồi vòng tay ôm chặt. Có lẽ, cô cũng cảm nhận được sự ấm áp của gối ôm 37 độ này.

Sáng hôm sau, ánh nắng ban mai chiếu vào hai con người vẫn ôm nhau ngủ say. Cô lim dim đôi mắt, hiện ra trước mắt cô là gương mặt anh, cô bất ngờ không biết anh đã lên giường ngủ cùng cô từ lúc nào. Ami nhẹ nhàng bỏ tay anh ra khỏi người mình, từ từ ngồi dậy để không đánh thức anh, vì cô muốn anh ngủ thêm một chút, anh cũng đã quá mệt mỏi rồi.

Đang ngồi dậy thì bỗng có một lực kéo cô nằm xuống gọn trọn vòng tay anh. Anh nhắm mắt mà thủ thỉ:

- Anh muốn ôm em thêm chút nữa, anh thấy lạnh lắm.

Cô cựa quậy đẩy anh ra:

- Ai cho anh lên đây ngủ chứ?

- Tại anh thấy khó ngủ.

- Khó ngủ kệ anh. Buông tôi ra đi.

- Anh lạnh lắm, cho anh ôm đi mà.

Cô chạm tay vào người anh mà giật mình:

- Sao người anh nóng vậy?

Cô đưa tay lên trán anh, rồi lại đặt lên trán mình:

- Anh bị sốt rồi kìa.

- Không sao đâu mà, lát anh sẽ khoẻ lại thôi.

- Còn nói không sao. Anh nằm yên đấy, tôi đi mua thuốc.

Cô nhanh chóng rời khỏi giường mà chạy đi mua thuốc cho anh. Mẹ thấy cô vội vàng đi đâu đó mà hỏi:

- Con đi đâu vậy?

- Jungkook bị sốt rồi, con đi mua thuốc cho anh ấy.

Nói rồi, cô đi nhanh đến hiệu thuốc. Mẹ cô mỉm cười:

- Vậy là hết quan tâm chưa?

Thực ra, sau khi biết Ami có thai, bà không muốn cấm cản hai người nữa. Vì bà không muốn Ami lại giống mình. Hôm nay, bà quyết định sẽ ra ngoài để lại không gian riêng cho hai người.

Một lát sau, Ami trở về, cầm thuốc đi vào phòng gọi anh dậy:

- Jungkook à...dậy uống thuốc đã...

Anh mở mắt lim dim, nhìn cô mà cười:

- Nhìn bộ dạng lo lắng của em kìa...anh hạnh phúc lắm...

- Ai thèm lo chứ? Chỉ là tôi không muốn anh xảy ra chuyện ở nhà tôi thôi.

- Chỉ vậy thôi sao?

- Ừm...

Jungkook uống hết thuốc cô đưa, Ami đắp chăn lại cho anh cẩn thận mà nhắc nhở:

- Tôi đi ra nấu cháo, anh thấy khó chịu ở đâu nhớ gọi tôi.

- Cảm ơn em.

Nói rồi, cô đi vào bếp nấu cháo cho anh. Cô nêm nếm cẩn thận vừa miệng, vì người ốm rất khó ăn.

Đang nấu ăn thì một vòng tay ôm chặt lấy cô từ phía sau. Ami giật mình, anh nhắm mắt lại tận hưởng khoảnh khắc bên cạnh cô:

- Anh thấy khó chịu, cho anh ôm em một lát.

- Anh bỏ tay ra đi, tôi không muốn bị anh lây bệnh đâu. Tôi rất ghét bị ốm.

- Anh khỏi rồi, không lây cho em được đâu.

- Anh khỏi rồi mà lại khó chịu sao?

- Chỉ là ở gần em mà không được ôm em, anh thấy khó chịu. Cảm giác khó tả lắm.

Anh hít hà mùi hương trên cơ thể cô, Ami đẩy anh ra rồi nói:

- Đừng như vậy, tôi thấy không đúng lắm.

- Gặp em là điều đúng đắn nhất trong cuộc đời của anh.

- Anh đừng nói như vậy nữa.

- Anh vẫn sẽ nói, cho đến khi em đồng ý về cùng anh. Con của chúng ta...cần có ba bên cạnh, và anh rất cần em. Nên em hãy đồng ý quay trở lại với anh được không?

- Vậy còn mẹ anh, gia đình anh, mọi người ở đó đều không tin tôi, coi thường tôi, mỉa mai tôi. Anh nghĩ sao?

- Hãy để anh dùng thời gian để chứng minh, mọi chuyện nhất định sẽ thay đổi theo chiều hướng tốt đẹp hơn. Chỉ cần em đồng ý bên cạnh anh.

- Tôi xin lỗi. Nhưng tôi không muốn chịu đựng thêm một chút nào nữa.

Một lát, cháo cũng đã chín. Cô lấy cháo ra bát cho anh rồi nói:

- Anh ăn đi. Nếu khỏi ốm rồi thì anh có thể rời khỏi đây. Tôi còn nhiều thứ phải làm.

Jungkook nghe những lời tuyệt tình của cô khiến anh rất buồn. Nhưng anh vẫn quyết tâm không từ bỏ, dù cô có đuổi anh đi, anh vẫn sẽ tìm cách để bám lấy cô.

—-Hết chap 65—-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro