Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 59: Ép buộc

Ami ngồi trên đồi hoa Lily, cô ngước nhìn lên bầu trời đầy sao mà tự hỏi:

- Anh ấy đang làm gì? Có ổn không? Có ai chăm sóc cho anh không hay anh lại bỏ bê bản thân mình?

Mẹ Ami thấy vậy, tiến lại gần hỏi:

- Chuyện gì phiền lòng vậy Ami?

- Dạ không có gì đâu mẹ.

- Sau khi từ Seoul trở về, mẹ thấy con lạ lắm. Con bỏ ngang khoá học để về đây, chắc chắn đã có chuyện gì đó. Kể cho mẹ nghe được không?

Ami lặng yên một hồi, rồi ngập ngừng nói:

- Con...đã gặp lại anh ấy...

- Là Jungkook?

Cô gật đầu rồi rưng rưng nói:

- Con đã không thể kiềm chế bản thân mình. Con đã không nghe lời mẹ mà trở lại bên cạnh anh ấy.

Bà nhìn con gái với gương mặt đau khổ mà hỏi:

- Vậy sao con lại nói ra điều này?

- Chỉ là...con không muốn giấu mẹ thêm nữa.

- Gặp lại cậu ta rồi, lẽ ra con phải vui, tại sao lại khóc như vậy?

Cô khóc lớn hơn:

- Anh ấy...đã có con với một người con gái khác...con thực sự đã rất đau...con đã hão huyền về một cuộc sống bình yên bên cạnh anh ấy, muốn bất chấp mọi thứ để bảo vệ tình yêu của mình. Nhưng con đã sai rồi mẹ ơi...con xin lỗi...

Bà nghe vậy mà ôm cô vào lòng, an ủi:

- Không phải lỗi của con. Từ bây giờ, hãy quên cậu ta đi và sống một cuộc đời mới. Hãy coi mọi thứ như một cơn ác mộng. Khi tỉnh dậy, con sẽ không thấy đau nữa.

Cô ôm chặt mẹ mà oà khóc nức nở. Bà ôm chặt đứa con gái tội nghiệp của mình, nước mắt bà rơi xuống. Đứa con gái ngây thơ mà bà luôn yêu thương và chiều chuộng, tại sao lại phải đau khổ như vậy chứ?

Về phía Dami, cô ta đi đến biệt thự của Jungkook. Đến trước nhà, Dami bấm chuông. Jungkook loạng choạng nghe theo tiếng chuông. Anh chẳng con quan tâm là ai mà theo phản xạ bấm nút mở cửa.

Dami thấy cửa mở, lập tức đi vào bên trong. Vừa bước vào, chân cô đã va phải một chai rượu, căn nhà chỉ toàn mùi rượu, Jungkook đang nằm trên chiếc sofa mà say xỉn. Dami tiến lại gần mà nói:

- Anh sao vậy Jungkook? Cả ngày nay anh không đến công ty là để uống rượu hay sao?

Anh nghe vậy, ngồi dậy mà nở một nụ cười đầy khinh bỉ:

- Cô đến rồi sao Dami? Uống cùng tôi nào...

- Em đang có thai, không uống rượu được...

- À...thì ra là cô có thai...là con của tôi sao?

Dami nghe anh hỏi vậy mà bối rối:

- Thì.....nó là con của anh...

- Vậy hả? Buồn cười thật...

- Buồn cười gì chứ?

- Cô cố tình đúng không? Cô cho tôi uống thuốc rồi tự biên tự diễn chứ gì? Hahaha...tôi lại biết quá rõ kế hoạch của cô...??

Dami bị anh đoán trúng tim đen mà cố gắng chối bỏ:

- Anh nói gì vậy chứ? Em không hiểu...

- Vậy cô ở đấy mà tự hiểu đi...tôi phải đi tìm Ami...

Anh đang định đi thì cô ta kéo lại:

- Anh say như vậy mà đi đâu chứ?

Anh hất tay cô ta ra mà nói:

- Say thì sao? Tôi phải đi tìm cô ấy.

Dami tức giận, rưng rưng uất ức nói lớn:

- Anh lúc nào cũng Ami...Ami...? Tại sao anh không gọi tên em một lần? Tại sao? Em yêu anh mà Jungkook...

- Ami...là tất cả đối với tôi...mất đi cô ấy, tôi thà chết đi còn hơn.

Nói rồi, anh gục ngay xuống chiếc ghế mà ngủ. Có lẽ anh đã uống quá nhiều rượu. Dami đứng đó nhìn anh mà bất lực khóc:

- Ami sao? Cô ta là cái thá gì chứ...

Nói rồi, Dami bước ra khỏi căn biệt thực của anh. Jungkook nằm đó, không ngừng gọi tên Ami, anh thực sự rất nhớ cô.

Cho đến một hôm, khi Ami đang trên lớp dạy học cho bọn trẻ, bỗng cô nhìn ra phía ngoài. Là hai người mà cô không hề muốn gặp - bà Jeon và Dami đang đứng bên ngoài với gương mặt không mấy vui vẻ, cô cũng chuẩn bị sẵn sàng tinh thần cho mọi chuyện sắp diễn ra.

Cô cho lớp nghỉ giải lao, đi ra phía ngoài. Đứng trước bà Jeon, cô cúi đầu:

- Chào Chủ tịch Jeon. Không biết Chủ tịch và cô Dami đây đến đây có chuyện gì vậy?

- Cô không hỏi vì sao tôi tìm được đến đây hay sao?

- Tôi nghĩ...với Jeon phu nhân đây, việc tìm ra tôi là chuyện rất dễ dàng.

- Cô biết như vậy là tốt đấy. Nhưng...tại sao cô lại quay trở về Seoul? Cô có biết cô đã khiến cho mọi thứ đảo lộn trong chốc lát không?

- Tôi...chỉ là...tình cờ gặp anh ấy thôi...

- Tình cờ sao? Trái đất tròn đến như vậy sao? Cô đừng nói những thứ vô lý như vậy. Tôi đã quá quen với những hạng phụ nữ tầm thường như cô. Nên biết điều thì đừng khiến tôi phải độc ác. Tôi có thể làm bất cứ điều gì để kéo con trai tôi ra khỏi vũng bùn lầy như cô.

- Chủ tịch nói đúng. Tôi chỉ là một kẻ tầm thường, sao mà xứng với anh ấy đây? Tôi cũng đã biết...tôi và anh ấy sinh ra không phải dành cho nhau. Nên tôi mong, cô Dami đây sẽ là người mang lại hạnh phúc thực sự cho anh ấy. Xin hãy yêu thương và chăm sóc anh ấy thật tốt. Bởi vì...chỉ cần Jungkook hạnh phúc, tôi có thể làm bất cứ điều gì, đó là mong muốn lớn nhất của tôi lúc này.

Bà Jeon nghe Ami nói vậy mà có chút mủi lòng. Trong suy nghĩ của bà, Ami là một kẻ đào mỏ. Nhưng liệu có kẻ đào mỏ nào lại nói ra được những lời chân thành đến như vậy. Dami thấy bà Jeon như vậy, liền nói:

- Mẹ à, chúng ta cần phải nói mục đích chính của hôm nay.

Bà Jeon liền định thần lại, mà lên tiếng:

- Cô nói, muốn tốt cho Jungkook đúng không?

- Đúng vậy...

- Có một cách duy nhất, đó là cô hãy đi khỏi nơi đây. Jungkook hiện đã biết cô ở đây, nên nếu cô còn ở lại, Jungkook chắc chắn sẽ tìm đến đây. Cô không thể gặp lại nó nữa, nên hãy rời khỏi đây ngay đi.

Ami nghe bà Jeon nói vậy liền lo lắng:

- Tôi còn nhiều thứ muốn làm ở đây. Sao tôi có thể đi chứ?

- Cô vừa nói muốn tốt cho Jungkook cơ mà, tại sao lại lưỡng lự vậy?

Bỗng một giọng nói cất lên:

- Em không cần phải đi đâu hết.

Tất cả mọi người hướng về phía giọng nói ấy. Đó là anh, anh đã đến tìm cô một lần nữa.

——Hết chap 59—-

Happy birthday Jungkook!!! 😚😚😚☘️☘️☘️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro