Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 58: Đe doạ

Đêm hôm đó, cô trở về căn nhà bên cạnh. Bước vào nhà, cô ngồi thụp xuống mà khóc. Cô vừa nói lời chia tay anh, cô sẽ rời xa anh mãi mãi. Dù hai người đã hứa sẽ vượt qua những khó khăn cùng nhau, nhưng cô đã từ bỏ lời hứa đó, cô không thể tiếp tục bên cạnh anh. Bởi vì nếu cô tiếp tục, có phải sẽ rất ích kỉ hay không? Dù gì...đứa bé vô tội và rất cần có đủ cả cha lẫn mẹ. Chính vì lý do đó, cô quyết định sẽ rời khỏi cuộc sống của anh.

Sáng hôm sau, cô kéo hành lý rời khỏi nơi này. Cô sẽ rời khỏi đây, rời khỏi thành phố này, Seoul thật sự rất đẹp nhưng cũng rất đau lòng.

Chưa đi vài bước, Jungkook đã đứng ngay trước mặt cô. Anh nói:

- Đừng đi...

Cô bỏ ngoài tai, kéo chiếc vali mà bước đi. Anh kéo tay cô lại cố gắng níu kéo:

- Em chưa kết thúc khoá học ở đây cơ mà.

Cô nói giọng lạnh lùng:

- Nó không còn quan trọng nữa. Tôi cần rời xa chỗ này sớm nhất có thể. Hãy để tôi đi.

Anh tiếp tục ôm lấy cô từ phía sau:

- Anh sai rồi...anh có lỗi với em...

- Không...anh không có lỗi gì cả...Chỉ là tôi đã quá ảo tưởng về một tương lai không có thực. Thời gian qua, tôi đã làm phiền anh nhiều rồi.

Cô bỏ tay anh ra khỏi người mình mà bước đi thật nhanh. Nước mắt cô rơi xuống, đây là những giọt nước mắt cuối cùng cô dành cho anh. Cuộc sống sau này, cô sẽ cố gắng quên anh, sẽ sống thật tốt cuộc đời của mình.

Ami đi lên chuyến xe trở về Daegu, trở về với những ngọn đồi, những cánh đồng hoa Lily mà cô luôn ấp ủ. Cô sẽ trở về và khóc thật lớn trên đồi hoa, giống như cách cô đã làm khi ở đó. Trái tim cô đã nặng trĩu, có lẽ cô sẽ không dám yêu thêm bất kì một người nào khác.

Một ngày ở Seoul, khi Dami đang ở Jeon Thị, bỗng một người đàn ông đội chiếc mũ lưỡi chai mà cúi mặt tiến dần về phía cô ta. Dami đang không để ý, bỗng một giọng nói cất lên:

- Chào em, đã lâu không gặp...

Dami giật mình sợ sệt:

- Anh là ai chứ? Anh tránh ra không tôi hét lên bây giờ.

Hắn ngẩng mặt lên, Dami hốt hoảng. Người đó chính là Daesung, cha của đứa bé trong bụng cô. Thấy vậy, Dami liền kéo hắn vào một góc khuất mà nói:

- Anh làm gì ở đây vậy?

- Tôi hết tiền rồi, em đưa tôi thêm chút đi.

- Tôi đã đưa cho anh rất nhiều, sao lại hết chứ?

- Chút đó thì có nhằm nhò đâu chứ? Kim gia rất giàu có không phải sao?

- Anh đang tống tiền tôi đấy à?

Giọng nói đểu cáng của hắn cất lên:

- Đâu có. Chỉ là...tôi đang cố gắng giữ danh dự cho em, cho Kim gia mà thôi. Nếu bây giờ, ai đó biết đứa con trong bụng em là của tôi, có lẽ sẽ vui lắm nhỉ?

- Anh...đứa con nào chứ?

- Em đừng giả vờ nữa. Tôi đã nghe được âm mưu của mẹ em và em khi ở bệnh viện. Em định để con tôi mang họ Jeon đúng không?

Dami mặt mày tái mép khi bị lộ sự thật. Daesung được nước lấn tới:

- Sao nào? Bị tôi nói trúng nên sợ rồi đúng không?

- Bây giờ anh muốn gì?

- Muốn gì sao? Muốn tiền chứ muốn gì.

Cô liền đưa cho hắn chiếc thẻ:

- Đây là 10 triệu won. Anh cầm lấy rồi biến đi. Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa.

- Chỉ có từng này tiền mà em muốn thằng này bịp miệng lại sao? Em có nằm mơ không vậy?

- Vậy anh muốn sao?

- 1 tỷ...tôi muốn 1 tỷ won..

Dami nghe số tiền mà giật mình:

- Anh có bị điên không? Tôi lấy đâu ra số tiền lớn như vậy?

- Tập đoàn Kim gia trị giá cả nghìn tỷ, tôi chỉ xin có 1 tỷ won mà em căng thẳng vậy sao?

- Đó là tài sản của ba mẹ. Còn tôi lấy đây ra cơ chứ?

- Tôi không cần biết. Em biết hậu quả của việc không nghe lời tôi là gì mà đúng không? Nếu em không thực hiện được, có lẽ cái đám cưới sắp tới của em sẽ chẳng thể vui vẻ được đâu cục cưng à...

Nói rồi hắn bước đi. Dami như mất hết sức lực trước lời đe doạ của hắn. Cô phải làm sao đây?

Màn đêm buông xuống, trong căn biệt thự rộng lớn, Jungkook đang tự gặm nhấm nỗi buồn. Tâm trí anh lúc này chỉ toàn hình bóng của Ami, anh nhớ cô da diết, nhưng anh không thể đến gặp cô.

Anh lại nốc rượu, anh muốn uống thật say để quên đi nỗi sầu, nỗi nhớ cô đến điên dại. Nhưng càng say, anh lại càng nhớ cô hơn. Luôn miệng gọi tên cô rồi trách bản thân mình:

- Ami à...đừng rời bỏ anh...anh thực sự rất cô đơn...

Anh uống say đến nỗi mất nhận thức mà nằm gục trên sofa. Jimin cũng đã biết chuyện của hai người nên đến tìm Jungkook.

Vừa đến nơi đã thấy thằng bạn mình say bí tỉ, Jimin liền nhăn mặt:

- Cứ như thế này Jungkook sẽ chết mất. Phải làm gì đây?

Sáng hôm sau, bà Jeon thấy Jungkook không đi làm. Liền hỏi thư kí của anh:

- Giám Đốc đi đâu rồi?

- Hôm nay, tôi vẫn chưa thấy Giám Đốc đi làm thưa Chủ Tịch.

- Vậy sao?

Bà Jeon suy nghĩ đăm chiêu một hồi, rồi gọi cho Dami:

- Con đi đến biệt thự của Jungkook đi.

- Sao vậy mẹ?

- Jungkook hôm nay không đi làm, ta nghĩ nó lại say bí tỉ rồi. Thời gian này, hãy ở cạnh nó nhiều hơn.

- Con biết rồi.

Nói rồi, bà Jeon cúp máy rồi trở lại với gương mặt lo lắng:

- Jungkook nó sẽ ổn chứ? Con bé Ami đó đúng là khắc tinh.

———-Hết chap 58———-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro