Chap 57: Hiểu lầm
.....Một tháng sau.....
Một ngày, Dami đi đến Jeon gia gặp mẹ anh. Thấy Dami đến, bà Jeon vui mừng niềm nở:
- Con đến đây có việc gì không?
- Con có chuyện quan trọng muốn nói với bác.
- Chuyện gì con cứ nói đi.
- Con vừa từ bệnh viện trở về. Bác sĩ nói...con có thai rồi.
Bà Jeon bất ngờ:
- Con nói cái gì? Có thai sao?
- Là con của Jungkook.
- Sao? Jungkook và con...đã....
Dami gật đầu, nói những lời dối trá về màn kịch đêm đó. Bà Jeon vui mừng:
- Như vậy thì tốt quá rồi.
- Nhưng Jungkook có vẻ không muốn kết hôn với con.
- Sẽ không có chuyện đó đâu. Ta sẽ bắt Jungkook cưới con bằng được, vì giọt máu của Jeon gia con đang mang trong người, sẽ chẳng có lý do gì Jungkook có thể từ chối.
- Hy vọng anh ấy cũng sẽ nghĩ như vậy.
Dami đắc ý. Như vậy là kế hoạch của cô ta đã thành công một nửa.
Buổi tối hôm ấy, Ami đang nấu bữa tối, Jungkook vừa tắm xong bước ra, nhìn dáng vẻ xinh đẹp của cô, anh lại gần ôm lấy cô từ phía sau. Ami cười hỏi:
- Anh sao vậy? Tự nhiên lại ôm em?
- Đi làm cả ngày không được gần em, anh nhớ em muốn chết.
- Nhớ thật không vậy?
Anh hôn lên má cô cái "chụt" mà đáp:
- Nhớ đến phát điên luôn.
Cô cười hạnh phúc vì luôn có một người là anh dành nhiều tình cảm cho cô đến vậy.
Bỗng có tiếng chuông cửa, anh vẫn cứ ôm cô. Ami liền nói:
- Anh ra xem ai kìa, em đang dở tay không tiện mở cửa.
- Kệ họ đi...
- Anh nói gì vậy chứ? Sao lại kệ họ được? Nhỡ có việc gấp thì sao?
- Thôi được rồi, anh ra là được chứ gì.
Jungkook buông tay khỏi eo cô rồi mở cửa. Đứng trước mặt anh lúc này chính là Dami, cặp mày nhăn lại anh nói:
- Sao cô biết tôi ở đây?
- Mẹ Jeon nói cho em, bảo em đến đây gặp anh.
- Mẹ Jeon? Cô gọi bà ấy bằng mẹ rồi cơ à?
- Chỉ là gọi trước cho quen thôi. Vì sớm muộn gì em cũng là vợ của anh. Chúng ta sẽ sớm kết hôn thôi.
- Cô chắc chắn đến vậy sao?
Dami cười nhếch, vẻ kiêu ngạo tự tin, đưa tờ giấy siêu âm ra trước mặt anh nói:
- Em biết anh không có ý định kết hôn, nhưng cái này sẽ thay đổi suy nghĩ của anh đó.
Jungkook nhìn lên, gương mặt anh đăm chiêu, Dami cười nói:
- Anh sắp lên chức ba rồi đó.
Anh nhìn cô ta với vẻ mặt đầy nghi hoặc:
- Cô đang nói nhảm cái gì vậy?
Bỗng tiếng cốc rơi vỡ vang lên, Ami đã đến gần và nghe hết mọi chuyện. Cô như sét đánh ngang tai, tay chân như không còn sức lực. Anh thấy vậy liền đến gần giải thích:
- Ami à, không phải, anh sẽ giải thích với em.
Dami nhìn thấy Ami trong nhà, cô ta ngạc nhiên:
- Là...cô Ami sao? Sao cô lại ở đây chứ? Không phải cô đã biến mất khỏi Seoul rồi hay sao?
Jungkook với gương mặt tức giận nhìn Dami:
- Cô im miệng.
- Anh...
Ami đẩy anh ra, cô rưng rưng đau lòng nói:
- Chuyện này là sao vậy Jungkook?
- Anh...thực sự anh....
Dami liền nói với giọng đầy thách thức:
- Tôi và anh ấy đã có một đêm dài nồng cháy bên nhau. Và bây giờ, chúng tôi đã có một thứ chung, đó là một thiên thần trong bụng tôi.
Ami càng nghe càng đau, anh cầm tay cô:
- Không có chuyện đó đâu. Em đừng tin cô ta.
Dami lên tiếng:
- Dù anh có chấp nhận hay không thì đó vẫn mãi là sự thật. Anh muốn con sinh ra không có tình yêu thương của ba hay sao?
- Cô đi đi, đừng nói thêm lời nào nữa.
Dami tức giận bước đi. Bây giờ, cô cũng đã hiểu vì sao bà Jeon lại bảo cô đến đây. Vì đây sẽ là nỗi đau khiến Ami tự động rời xa Jungkook và biến mất mãi mãi.
Căn nhà của hai người lúc này là sự im lặng đến đáng sợ. Ami chưa thể chấp nhận sự thật này, cô đang cố gắng bình tâm trở lại để đối diện với anh.
Jungkook không lên tiếng, vì anh biết cô đang rất buồn và không muốn nghe những lời giải thích vô nghĩa từ anh.
Bỗng Ami nói:
- Jungkook à...
- Em nói đi.
- Em nghĩ...chúng ta dừng lại thôi. Em không đủ bao dung để chấp nhận sự thật này.
Anh nghe cô nói như vậy, nhanh chóng lại gần cầm lấy tay cô níu kéo:
- Ami à...hãy cho anh thời gian...anh sẽ chứng minh chuyện hôm đó chỉ là sự cố mà thôi. Anh đã không nhớ đêm đó xảy ra chuyện gì.
- Chứng minh để làm gì chứ? Trong bụng của Dami đang mang đứa con của anh, anh muốn bỏ rơi cả con mình sao? Với lại...anh và Dami đã định sẵn hôn ước, mọi chuyện đã được sắp xếp một cách hoàn hảo. Em không muốn trở thành kẻ thứ 3 trong chuyện này.
Anh ôm chặt lấy cô, rưng rưng mà nói:
- Em không thể như thế. Anh không thể sống thiếu em được. Đừng rời xa anh Ami à...
- Anh đừng như vậy nữa. Hãy sống đúng với bổn phận và trách nhiệm của anh. Còn em...em sẽ đến nơi em vốn thuộc về. Tình yêu của chúng ta...hãy sẽ xem như một giấc mơ. Em sẽ nghĩ như vậy. Bởi vì nó sẽ khiến em bớt đau hơn.
Cô buông anh ra mà bước đi. Anh nhìn theo cô đầy đau lòng, anh đã khiến người con gái anh yêu tổn thương. Anh là một kẻ xấu xa khi đã cứa lên tim cô một vết thương, một nỗi đau mà có lẽ chẳng thể lành lại.
—-Hết chap 57—-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro