Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 50: Cô ấy trở lại Seoul sao?

Jungkook trở vào nhà trong sự nhàm chán thường thấy. Có lẽ, đã lâu rồi chẳng ai nhìn thấy nụ cười của anh. Anh lạnh lùng và lãnh đạm, ban ngày đi làm, tối về lại say. Cuộc sống của anh trôi qua đầy vô vị như vậy.

Ami đứng ngoài nhìn vào căn phòng của anh cho đến khi đèn tắt. Cô lủi thủi một mình trở về căn nhà trọ chật hẹp của mình.

Đến sáng hôm sau, cô đi đến lớp học kĩ năng. Ở đây, thực sự là một thế giới hoàn toàn khác khi có rất nhiều máy móc công nghệ, có thể áp dụng rất tốt vào dạy học.

Cô đi khắp hội trường khám phá. Đang mải mê, bỗng cô va phải một người con trai. Cô chưa kịp nhìn liền nói:

- Xin lỗi...

Người con trai ấy nhìn cô với gương mặt đầy ngạc nhiên và xúc động. Đó chính là Namjoon, anh cũng đến đây để có thể mở mang tầm mắt. Cô nhìn lên mà bất ngờ:

- Là anh...

- Là em đúng không?

Ami với vẻ ngượng ngùng, cô mỉm cười nói:

- Đã lâu không gặp anh...

- Em đã đi đâu trong suốt 5 năm qua?

- Em...chỉ là đi đến nơi phù hợp hơn thôi. Anh thấy đấy, em đang sống rất tốt.

Namjoon nhìn cô với con mắt đau lòng:

- Em đi là để tránh mặt Jungkook đúng không?

- Em...

- Lẽ ra, anh không nên can thiệp vào chuyện của em. Nhưng nhìn em, từ một cô gái với đôi mắt hồn nhiên trong sáng, tại sao đôi mắt ấy lại trở nên đượm buồn như vậy? Anh thấy thật không cam lòng.

- Anh vẫn tốt với em như vậy, dù cho em đã khiến anh tổn thương. Em nghĩ mình không đủ tư cách để gặp anh. Nên anh hãy coi như chưa từng gặp em ở đây.

Cô định bước đi, nhưng Namjoon kéo tay cô lại:

- Đã gặp rồi tại sao lại coi như chưa gặp được chứ?

- Em thấy rất xấu hổ khi đứng trước anh.

- Tất cả mọi chuyện là lỗi của em ư? Tại sao em lại đối xử tệ với chính mình như vậy? Em xứng đáng với tất cả những điều tốt đẹp nhất.

- Không. Em...

Namjoon nhìn cô, anh từ tốn nói:

- Đi cùng anh...

Nói rồi, anh kéo cô đi ra ngoài cùng mình.

Hai người đi đến một quán cafe gần đó. Hai người chia sẻ với nhau về những điều trong suốt những năm qua. Nghe cô nói chuyện, anh có thể nhận ra, Ami còn rất nhiều tình cảm với Jungkook và anh hiểu ra được lý do cô rời bỏ Seoul.

Namjoon hỏi:

- Em đã nghe tin tức của Jungkook và Dami chưa?

Cô gật đầu. Anh nói tiếp:

- Đám cưới nghe nói sẽ diễn ra sớm thôi.

- Em thấy vui cho Jungkook. Vì hai người họ không phải rất xứng đôi hay sao?

- Em đang nói dối. Anh biết, người đau khổ nhất lúc này là em.

Ami mỉm cười:

- Chỉ cần người ấy hạnh phúc, đau khổ đối với em cũng chẳng là gì.

- Anh không thể chấp nhận nhìn thấy em như vậy. Hãy đi gặp Jungkook đi.

- Em không thể gặp anh ấy.

- Hãy vì mình một chút đi Ami. Đừng mãi vì người khác mà khiến bản thân chịu tổn thương như vậy.

Ami vẫn cố chấp không nghe những lời khuyên của Namjoon. Anh không muốn nhìn cô như vậy, anh sẽ phải làm một điều gì đó cho cô.

Một ngày ở Jeon Thị, khi Jungkook đang làm việc trong văn phòng, bỗng thư kí của anh bước vào:

- Thưa Giám Đốc, có một người tên Namjoon muốn gặp ngài.

Anh nghe vậy có phần ngạc nhiên. Namjoon không phải là thầy giáo dạy ở trường cấp 3 anh từng học hay sao? Tại sao lại đến gặp anh chứ? Jungkook liền bảo với thư kí:

- Để người đó vào đi.

- Vâng thưa Giám Đốc.

Namjoon bước vào. Hai người cùng nhau ngồi xuống. Jungkook nói:

- Thầy ngồi đi.

- Sao Jeon Tổng lại xưng hô như vậy chứ?

- Dù gì thầy cũng đã từng dạy tôi, không gọi như vậy thì gọi thế nào đây.

- Tuỳ cậu thôi.

- Hôm nay thầy Namjoon đến đây có việc gì quan trọng sao?

- Đúng. Tôi muốn nói về chuyện của Ami.

Jungkook lặng yên một hồi, rồi bảo:

- Sao thầy lại muốn nói chuyện đó?

Namjoon nhìn thái độ của Jungkook có vẻ dửng dưng, anh nói:

- Jeon Tổng có vẻ không có hứng thú nghe về chuyện này.

- Cô ấy và tôi đã chia tay. Nên chuyện của cô ấy không còn liên quan đến tôi nữa.

Jungkook đang cố gắng tỏ ra lạnh nhạt, dù trong lòng đang rất muốn nghe về cô. Namjoon lên tiếng:

- Vậy sao? Vậy coi như chuyến đi này của tôi thật lãng phí. Lại còn làm mất thời gian của Jeon Tổng. Tôi thật sự xin lỗi.

Namjoon định bước đi ra ngoài. Jungkook nói:

- Thầy đã gặp lại Ami ư? Cô ấy vẫn tốt chứ?

- Có vẻ như cậu vẫn một chút quan tâm. Nghe nói, cậu đã gặp lại cô ấy trong chuyến đi làm từ thiện.

- Đó cũng là lần gặp cuối cùng của tôi và cô ấy.

- Ami đang ở Seoul.

Jungkook nghe Namjoon nói vậy mà ngạc nhiên. Namjoon nói thêm:

- Tôi nghĩ, người có thể mang lại hạnh phúc cho Ami chỉ có cậu mà thôi. Tôi đã đến đây với suy nghĩ đó. Nếu muốn, hãy đến đây và gặp cô ấy.

Namjoon để lại tờ giấy ghi địa chỉ trên bàn rồi ra khỏi phòng. Jungkook cầm tờ giấy trên bàn rồi nắm chặt. Anh tự nói với chính mình:

- Cô ấy trở lại Seoul sao?

Gương mặt anh lúc này có chút vui mừng. Lúc này, anh với nhanh chiếc áo vest rồi đi ra khỏi phòng.

—-Hết chap 50—

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro