Chap 46: Tạm biệt em!
Buổi tối đến, cô dẫn anh đi đến một ngọn đồi cao. Vì cô biết anh thích ngắm sao nên nơi đây sẽ rất lý tưởng, có thể nhìn rất rõ những ngôi sao toả sáng trên bầu trời.
Đến nơi, anh ngạc nhiên vì trước mắt anh là một bầu trời sao rực rỡ. Anh lên tiếng:
- Nơi đây đúng là thần kì. Sao có thể có một nơi ngắm sao đẹp đến như vậy cơ chứ?
- Nó thật sự rất đẹp.
Hai người cùng nhau ngồi trên một chiếc ghế gỗ, nhìn lên bầu trời. Anh tận hưởng ngắm nhìn bầu trời sao rực rỡ, rồi kể cho cô nghe về những vì sao mà anh đã khám phá. Cô ngồi bên cạnh anh, lặng lẽ ngắm nhìn gương mặt hạnh phúc của anh lúc này. Gương mặt ấy thật toả sáng và đẹp đẽ đến nao lòng. Đã có những lúc cô muốn bất chấp mọi thứ để trở lại bên anh, nhưng có lẽ nỗi sợ trong cô vẫn còn quá lớn. Cô không sợ bản thân bị tổn thương, điều cô lo sợ đó là gây tổn hại đến mọi người xung quanh. Vì điều đó, dù cho tình cảm của cô dành cho anh to lớn đến mức nào, cô vẫn không thể bước lên một bước để sánh vai cùng anh. Có lẽ, tình cảm này cô sẽ chôn giấu mãi mãi sâu trong trái tim mình.
Bất chợt anh quay sang nhìn cô, Ami vội vàng quay ánh nhìn qua nơi khác. Anh nói:
- Muốn nhìn anh thì cứ nhìn đi.
- Đâu có.
- Anh biết em nhìn anh nãy giờ mà.
- Chỉ là đang nghe anh kể chuyện về các ngôi sao thôi.
- Vậy em nói lại ý nghĩa của chúng được không?
Ami lúng túng. Vì nãy giờ mải ngắm nhìn anh với bao suy nghĩ, đúng là cô không để ý đến những thứ khác. Cô tìm cách chống chế:
- Anh nói dài quá nên tôi không nhớ được.
Cô cố gắng tránh ánh nhìn của anh. Jungkook biết điều đó, anh nhẹ nhàng kéo cô quay về phía mình mà thủ thỉ:
- Nhìn vào mắt anh này.
Ami đưa mắt nhìn về phía anh, hai người đang đối diện với nhau. Jungkook nói:
- Hãy nhìn thẳng vào anh và nói em còn yêu anh đi.
- Tôi không thể nói.
- Anh biết em có nhiều điều thầm giấu trong lòng. Và anh cũng biết tình cảm của em vẫn còn đó. Anh có thể cảm nhận được rất rõ điều ấy.
Ami rưng rưng, cô nói:
- Còn thì sao chứ? Tình yêu ấy khiến tôi mệt mỏi và sợ hãi.
- Anh biết... mình là kẻ tồi tệ khi không thể cho em cảm giác an toàn. Nhưng hãy cho anh một cơ hội, anh sẽ khiến em hạnh phúc, em sẽ không phải lo lắng điều gì khác.
- Anh định làm gì? Anh định bỏ lại tất cả, cả tập đoàn Jeon Thị, cả bố mẹ chỉ vì tôi hay sao? Tôi không thể làm điều đó.
- Anh sẽ không từ bỏ bất cứ ai cả, kể cả em. Chỉ cần em tin anh, anh sẽ chứng minh cho mọi người thấy tình yêu của chúng ta là đúng. Hãy quay lại với anh.
- Tôi xin lỗi...tôi không thể làm điều đó. Xin hãy quay trở về Seoul, trở lại đúng với vị trí của mình. Thế giới của chúng ta rất khác nhau, dù cố cưỡng cầu cũng không thể làm gì khác.
Ami đứng dậy bước đi. Anh ngồi lặng ở đó buồn rầu. Trong suy nghĩ của anh lúc này, anh đã tự trách bản thân rất nhiều vì khiến cô mệt mỏi đến vậy. Anh có nên buông tay cô, như vậy sẽ khiến cô hạnh phúc hơn không? Tình yêu đôi lúc thật đẹp, nhưng có khi lại khiến ta day dứt và đau khổ đến vậy. Muốn yêu nhau bình yên thôi khó đến vậy sao?
Cả đêm, hai người đều trằn trọc không thể nào chợp mắt. Ami cứ nằm đó, nước mắt cô ướt đẫm gối. Cô trách mình vì đã khiến anh tổn thương. Còn anh vẫn luôn nghĩ cho cô, anh sợ cô đau khổ, nếu anh cứ cố chấp theo đuổi cô, có phải mọi chuyện sẽ tệ đi không? Sau cả đêm suy nghĩ, anh quyết định sẽ trở lại Seoul, anh sẽ trả lại bình yên cho cô, anh sẽ buông tay cô. Đây là quyết định có thể sẽ khiến anh nuối tiếc và hối hận cả đời. Để lỡ người con gái anh thương là điều anh chưa bao giờ nghĩ đến. Nhưng có lẽ đến cuối cùng, buông tay là điều duy nhất anh có thể làm cho cô.
Trời chưa sáng hẳn, anh đã thức dậy, đi đến trước cửa nhà cô nhìn lên căn phòng vẫn sáng đèn. Anh khẽ mỉm cười rồi nói:
- Tạm biệt em.
Ami từ trên phòng nhìn xuống, bỗng thấy anh đứng đó cùng hành lý mang theo. Lúc này, sao tim cô lại đập nhanh đến vậy. Anh đang chuẩn bị rời khỏi đây, anh sắp rời xa cô sao?
Trong cô lúc này bỗng thấy trống rỗng. Cảm giác như sắp mất đi một điều gì đó rất quan trọng. Cô cố gắng kiềm chế bản thân không níu kéo anh. Cô bật khóc nức nở nhìn dáng vẻ của anh bước đi xa dần, xa dần, xa khỏi tầm mắt cô. Có lẽ, duyên phận của hai người cũng chỉ đến như vậy mà thôi.
—Hết chap 46—
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro