Chap 43: Gặp lại
Jungkook nhìn xung quanh lớp học, thấy cơ sở vật chất ở đây đúng là thiếu thốn đủ thứ. Nhìn những gương mặt ngây thơ trong sáng của lũ trẻ khiến anh động lòng thương, vì những đứa trẻ này có bao giờ được sống hạnh phúc đầy đủ như những đứa trẻ khác ở thành phố.
Bỗng ánh mắt anh dừng lại trên chiếc bảng có những dòng chữ thật đẹp và gọn gàng. Anh ngờ ngợ, sao những nét chữ này lại quen thuộc đến thế, dường như anh đã nhìn thấy nó ở đâu đó rồi. Anh liền hỏi bọn trẻ:
- Cô giáo của mấy đứa đâu rồi?
Một học sinh nói:
- Cô Ami vừa đi ra ngoài rồi ạ.
Anh như sững sờ, lặng người một chút. Cô hiệu trưởng lại gần:
- Cũng gần giờ ăn trưa rồi. Mời mọi người đến nhà ăn của trường. Dù không có gì đáng giá, nhưng những món ăn truyền thống ở đây, tôi tin sẽ không khiến mọi người thất vọng.
Anh đi đến nhà ăn cùng mọi người. Vừa đi vừa đảo mắt nhìn xung quanh, anh cố gắng tìm kiếm một điều gì đó. Bỗng chốc trái tim anh đập nhanh hơn một chút, một cảm giác hồi hộp khó tả. Có phải anh đang quá trông đợi vào một phép màu nào đó sẽ xảy ra?
Cứ như vậy, sau thời gian cả ngày làm từ thiện ở đây, mọi người bắt đầu lên xe đi về thành phố. Ami vẫn luôn dõi theo anh suốt cả ngày, nhưng chỉ là ở một cự li rất xa. Nhìn thấy anh bước lên chiếc xe trở lại Seoul, một cảm giác buồn và tiếc nuối bỗng trào lên trong lồng ngực. Cổ họng cô nghẹn lại. Cô đang kiềm chế bản thân mình, cô không thể để anh nhìn thấy.
Chuyến xe bắt đầu lăn bánh trở về Seoul. Ami dõi theo chiếc xe xa tầm mắt cho đến khi khuất hẳn. Cô lê những bước nặng nề, đi đến đồi hoa. Đây là nơi mà mỗi khi cô buồn, cô sẽ đến đây, ngồi lên chiếc xích đu mà ngắm trời ngắm đất.
Mọi lần khi đến đây, nỗi buồn sẽ vơi đi một chút. Nhưng không hiểu sao lần này, tâm trạng cô lại vẫn đau khổ đến như thế. Cô lấy tay che mặt lại, bật khóc thật lớn một mình, cô khóc vì không thể quên được anh, khóc vì không thể níu giữ anh lại. Cô sẽ phải chấp nhận sự thật rằng cô sẽ mất anh mãi mãi hay sao?
Bỗng một giọng nói cất lên:
- Ami à...
Cô nghe giọng nói quen thuộc ấy vang lên, ngước mặt lên nhìn. Đứng trước mặt cô lúc này là người con trai ấy, là anh, người mà cô ngày đêm mong nhớ. Cô phải làm gì đây?
Cô ngoảnh mặt bước đi thật nhanh để trốn tránh. Anh nhanh chóng chạy lại phía cô, kéo cô lại phía mình rồi ôm chặt lấy. Nước mắt anh rưng rưng mà vui mừng:
- Là em...đúng không?
Cô đẩy anh ra mà nói:
- Không phải. Anh nhận nhầm người rồi.
Anh siết chặt lấy cô rồi nói:
- Em còn định trốn tránh anh đến bao giờ?
Cô đẩy anh ra:
- Tôi không phải người anh cần tìm. Xin hãy để tôi đi.
Jungkook nhìn vào ánh mắt cô. Đôi mắt ấy không giống như xưa, đôi mắt hồn nhiên vui tươi trong sáng ấy, tại sao lại trở nên u buồn đến vậy.
Ami quay mặt bước đi, bỗng anh lên tiếng:
- Em thật sự đã quên anh rồi sao?
Ami nói những câu lạnh lùng:
- Anh chưa từng tồn tại trong tâm trí của tôi.
Jungkook cảm thấy rất buồn khi cô chối bỏ quá khứ. Nhưng anh biết, cô chỉ đang cố tỏ ra tàn nhẫn để để đẩy anh ra khỏi cô. Giọng anh trầm mặc:
- Nếu em có thể nhìn thẳng vào mắt anh và nói rằng em đã quên anh, em không còn tình cảm với anh... lúc đó anh sẽ tin.
Cô nắm chặt tay lại, cố kiềm chế bản thân mình, quay mặt lại nhìn thẳng vào anh mà nói ra những lời giả dối:
- Tôi không biết anh là ai cả. Dù có biết đi chăng nữa, có lẽ... anh là điều mà tôi muốn xoá đi trong kí ức của mình. Bây giờ... đã vừa lòng anh chưa?
Những lời cô nói như cứa vào tim anh. Nhưng anh hiểu cô hơn bất cứ ai, anh biết cô cũng đang làm tổn thương chính mình.
Cô quay mặt bước đi, bỗng anh kéo cô lại, áp sát người mình. Anh nói:
- Em có biết là...em nói dối rất tệ không?
- Tôi không nói dối. Buông tôi ra.
Cô cố gắng kháng cự. Anh nhìn vào cô mà nói:
- Anh sẽ không để em nói dối anh thêm bất cứ lần nào nữa.
Bỗng anh chiếm lấy đôi môi cô đầy mạnh bạo. Ami đánh vào ngực anh mà cố đẩy anh ra. Cô càng đẩy, anh lại càng ghì chặt cơ thể cô. Anh quấn lấy môi cô đầy nóng bỏng, đôi môi mềm mại của cô khiến anh nhớ nhung không muốn rời. Ami như bị anh mê hoặc, đôi tay cô ngừng kháng cự, kết hợp cùng anh. Cảm giác 5 năm trước như trở lại, sự ngọt ngào và đê mê ấy khiến họ say đắm. Cả hai như chẳng muốn buông ra, chỉ muốn giữ lại khoảnh khắc hạnh phúc này thật sâu, thật lâu.
....Trở lại thời điểm chiếc xe chuyển bánh......
Sau khi xe đi được một đoạn, bỗng anh bảo tài xế dừng lại rồi nói:
- Mọi người về Seoul trước đi. Tôi có chuyện chưa làm xong ở đây.
Quản lý Lee thấy vậy liền hỏi:
- Giám đốc còn việc gì ở đây?
- Tôi có chuyện quan trọng. Có lẽ, vài ngày nữa tôi mới trở về Seoul được.
Dami liền lên tiếng:
- Tôi sẽ ở lại cùng Giám đốc.
- Không cần đâu. Có lẽ, cô cũng chẳng giúp được gì cho tôi, vì có vẻ cô cũng đâu ưa bọn trẻ ở đây. Cứ nói với Chủ tịch là tôi sẽ ở lại đây vài ngày.
Nói rồi, anh đi xuống xe, một mình trở lại ngôi trường nhỏ. Anh có một niềm tin mãnh liệt là Ami ở đó. Mọi thứ hôm nay anh nhìn thấy, như một dấu hiệu để anh tin rằng cô ở đây. Anh sẽ tìm ra cô.
Anh chạy nhanh đến điểm trường, thấy một học sinh vẫn còn ở lại, anh liền chạy lại hỏi:
- Con đang làm gì ở đây vậy? Tan học rồi không về nhà sao?
Thằng bé ngơ ngác hỏi:
- Không phải chú đã trở về Seoul rồi sao?
- Chú chưa thể về được.
- Tại sao?
- Vì chú muốn tìm một người.
- Chú muốn tìm ai?
- Cô giáo của con...
Nói rồi, thằng bé dẫn anh lên đồi hoa Lily. Anh hỏi:
- Cô ấy hay đến đây vậy sao?
- Con cũng không hiểu tại sao. Cô từng nói, hoa Lily thể hiện cho sự chờ đợi, ước mong ở cạnh người quan trọng đối với mình.
Vừa đi, anh vừa háo hức gặp lại cô. Thẳng bé dẫn anh gần đến nơi, thì nó bảo:
- Chú cứ đi dọc con đường này là sẽ tới. Cách đây chỉ vài chục mét nữa. Đến giờ con phải trở về rồi.
- Được rồi. Cảm ơn con nhiều nhé.
Nói rồi, thẳng bé chạy xuống để về nhà. Anh đi tiếp theo chỉ dẫn của cậu bé.
Đến ngày càng gần, anh nhìn thấy người con gái đang ngồi ôm mặt khóc. Dáng vẻ này, đúng thật là cô rồi. Anh như mừng rỡ, anh đã tìm được cô.
—-Hết chap 43—
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro