Chap 42: Từ thiện
Một ngày nọ, Jeon Thị có tổ chức từ thiện ở một vùng núi xa xôi hẻo lánh. Bà Jeon liền bảo Jungkook:
- Sắp tới, con và Dami sẽ cùng nhau đại diện đi làm từ thiện, điều này sẽ giúp ích rất nhiều cho hình ảnh của con và của tập đoàn.
- Để cô ta đi đi. Con đang rất bận.
- Đây là dự án từ thiện với quy mô lớn. Cũng là cơ hội rất tốt để phát triển hình ảnh trước công chúng.
Anh nghe mẹ nói cũng thấy có lý nên đành phải đi. Dami nghe được sẽ đi từ thiện cùng anh nên rất vui. Và chuyến từ thiện này sẽ đi rất nhiều nơi, hành trình kéo dài khoảng 1 tuần.
Và rồi, chuyến từ thiện cũng đến ngày xuất phát. Trên chiếc xe của đoàn từ thiện, Dami cứ ngồi sát cạnh anh. Jungkook thấy khó chịu, liền bảo:
- Tôi muốn ngồi một mình có được không vậy?
Dami nhìn gương mặt khó chịu của anh mà sợ, cô ta liền đi xuống ghế dưới. Mọi người trên xe, ai cũng biết Dami có ý đồ với Giám đốc, suốt ngày tiếp cận anh, lại còn tỏ vẻ kiêu căng ngạo mạn vì là người của Kim Thị. Nên khi chứng kiến cảnh này, mọi người trên xe ai nấy cũng có phần hả hê.
Chuyến xe dừng lại tại một vùng quê hẻo lánh, có nhiều đồi núi. Đúng là nơi đây khác xa thành phố, dù không phải phồn hoa đô thị, nhưng những cánh đồng lúa, bãi cỏ trải rộng mênh mông, những đồi hoa rực rỡ khiến anh rung động. Không khí nơi đây thật trong lành và bình yên.
Không hiểu sao, khi vừa đặt chân xuống mảnh đất này, anh lại có cảm giác hồi hộp đến thế. Anh thấy một cảm giác như thân thuộc đến lạ. Phía xa xa, có đồi Lily vàng rực rỡ, là loại hoa mà cô rất thích. Anh nhìn về phía xa mà bất giác mỉm cười. Anh cũng không hiểu sao anh lại thấy vui mừng đến thế.
Trong lúc Ami đang dạy học, bỗng cô hiệu trưởng lại gần mà gọi:
- Cô Ami...
Ami đang dạy thì dừng lại hỏi:
- Có chuyện gì vậy cô?
- Có một đoàn từ thiện đang đến trường mình, cô giúp tôi tiếp họ. Vì dù gì cô cũng là người từ Seoul xuống đây, quen với cách nói chuyện của họ nên tôi nghĩ cô đi chào hỏi họ sẽ tốt hơn mọi người ở đây.
- Thật tốt quá. Đoàn từ thiện đến, như vậy sẽ có thêm lương thực và đồ dùng cho vùng mình.
- Nghe nói, đoàn này là của tập đoàn Jeon Thị đến. Cô cố gắng giúp tôi tiếp đãi họ chu đáo nha.
Ami nghe đến hai từ Jeon Thị, nụ cười cô chợt tắt mà thay vào đó là sự ngạc nhiên, lo lắng. Cô ấp úng hỏi lại:
- Là Jeon Thị sao?
- Đúng vậy. Nghe nói, giám đốc mới nhậm chức cũng đến.Vừa giàu, trẻ lại còn đẹp trai nữa.
Ami nghe đến đây mà nước mắt rưng rưng, cô không khỏi bất ngờ. Cô sắp nhìn thấy người ấy, sắp nhìn thấy người cô thương sau hơn 5 năm ư? Cô vui mừng nhưng xen lẫn sợ hãi. Cảm xúc trong cô rất lẫn lộn. Nhưng dù có nhìn thấy anh, cô cũng không thể đến gần anh, không thể để anh nhìn thấy cô được.
Bỗng cô giả vờ đau đầu, đưa tay lên trán mà nói:
- Cô hiệu trưởng thông cảm. Hôm nay, trong người tôi không được khoẻ. Chắc cô bảo người khác giùm tôi.
- Cô sao vậy? Vừa nãy vẫn bình thường mà.
- Tôi cũng không hiểu sao, dạo này người tôi hay ốm bất thường lắm.
- Thôi được rồi. Vậy cô cứ nghỉ ngơi đi.
- Cảm ơn cô.
Nói rồi, Ami đi ra ngoài. Cô nhờ một cô giáo khác dạy bọn trẻ hôm nay. Vì anh sắp đến đây, nên cô không thể để anh trông thấy mình được.
Một lát sau, đoàn từ thiện đã tiến về ngôi trường nơi cô dạy. Cô hiệu trưởng niềm nở chào hỏi:
- Chào mọi người. Mọi người lặn lội từ tận Seoul xuống đây, thật là vất vả quá.
Jungkook thân thiện bắt tay chào lại:
- Chào cô. Hôm nay chúng tôi đến bất ngờ như vậy, liệu có làm phiền đến công việc của trường không?
- Jeon Tổng thật quá khách sáo. Được Jeon Tổng ghé thăm như thế này, thật là một vinh hạnh lớn.
Anh nhìn xung quanh cảnh vật, anh thấy rất lạ vì ở đây đâu đâu cũng là hoa Lily. Anh tò mò mà hỏi:
- Tại sao nơi đây, đâu đâu tôi cũng thấy hoa Lily vậy? Nó thực sự khiến cho nơi đây trở nên đẹp và ấm áp hơn rất nhiều.
- Là do một cô giáo trẻ đã trồng và kêu gọi người dân ở đây trồng loài hoa đó. Nhờ vậy mà nơi đây tuy là vùng xa xôi hẻo lánh, nhưng nổi tiếng về vẻ đẹp của hoa. Từ đó, nơi đây có nhiều người khách du lịch đến chỉ để thưởng hoa. Thật sự đã giúp ích rất nhiều cho kinh tế của vùng này.
- Vậy sao? Cô giáo ấy có vẻ là một người rất thích hoa Lily và am hiểu về hoa. Thật đánh ngưỡng mộ.
Nói rồi, mọi người cùng nhau đi đến các lớp học để chia quà cho các em học sinh. Ami đứng từ xa, lấp sau một bức tường. Bất giác cô mỉm cười, nước mắt cô rơi xuống gò má:
- Đúng là anh rồi. Anh đã giữ lời hứa sẽ trở thành một người đàn ông trưởng thành. Nhìn anh như vậy, em thấy rất hạnh phúc.
Cô nhìn sang thấy Dami đang đi cạnh anh mà có chút hụt hẫng:
- Dami đi cùng anh ấy sao? Không lẽ, hai người họ đang quen nhau ư?
Cô cứ đứng đó mà nhìn vào. Jungkook đi vào lớp mà cô vừa dạy. Học sinh đều rất ngoan, nghiêm túc chào hỏi anh và mọi người.
Bỗng một cậu bé tiến gần về phía Dami, chạm vào chiếc váy Dami đang mặc mà nói:
- Cô ơi...
Dami liền nhăn mặt, đẩy cậu nhóc ra, phủi phủi chiếc váy mà nói:
- Bẩn quá...
Cậu bé như có phần hụt hẫng, vì cậu cứ tưởng sẽ được nhận quà từ Dami.
Jungkook thấy Dami dở thói tiểu thư như vậy liền ngứa mắt, anh đi lại phía cậu bé, ngồi thấp xuống, mỉm cười đầy thân thiện:
- Con muốn nhận quà đúng không? Đây, để chú lấy quà cho con nhé.
Anh xoa đầu cậu bé, rồi quay ra nhìn Dami với con mắt đầy khinh bỉ. Anh thật sự quá thất vọng với cách hành xử của cô ta.
Dami nhìn anh như vậy mà đi ra ngoài. Cô sợ ở trong đây sẽ bị ngộp thở vì ánh mắt đáng sợ đó của anh.
—-Hết chap 42—
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro