Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 41: Em ở đâu?

Giờ đây, Jungkook đã là một tổng tài nhiều người kính nể. Anh đã có mọi thứ trong tay, từ khối tài sản kếch xù đến địa vị cao quý. Dù có tất cả trong tay, nhưng không có người con gái anh yêu ở bên cạnh, mọi thứ đối với anh đều là phù du. Cuộc sống của anh trở nên không màu sắc, tẻ nhạt, vô vị.

Một ngày, khi anh đang làm việc trong văn phòng Giám đốc. Bỗng mẹ anh tiến vào. Jungkook thấy vậy liền hỏi:

- Mẹ đến đây làm gì?

- Chỉ là...mẹ có chuyện muốn bàn với con.

- Có chuyện gì mẹ nói nhanh đi, con đang rất bận.

Bà Jeon thở dài, rồi lên tiếng:

- Hiện tại công việc của con cũng đã ổn định, mẹ nghĩ con nên tính đến chuyện lập gia đình.

Anh nghe vậy, liền nhìn mẹ mà nói:

- Không phải con đã nói rồi sao? Chuyện cuộc sống của con mẹ đừng xen vào nữa.

- Chuyện hôn nhân đại sự mà mẹ không can thiệp được sao? Để trở thành con dâu của Jeon gia, người đó phải đầy đủ tất cả các tố chất từ phẩm chất cho đến ngoại hình. Mẹ cũng đã nhắm được vài người thích hợp với con.

Anh cười, rồi nói giọng lạnh lùng:

- Con xin từ chối.

- Con...

Anh ngắt lời:

- Con đang rất bận, không có thời gian cho mấy việc vô nghĩa. Mẹ về đi.

Bà Jeon cũng đã tính trước được anh sẽ từ chối. Nên bà đã gọi Dami đến, để Dami và Jungkook được gần nhau hơn.

Bỗng mẹ anh lên tiếng:

- Trước khi về, mẹ muốn con gặp một người.

- Ai vậy?

Bà nói lớn:

- Dami, vào đi con.

Dami bước vào với một dáng vẻ của một người phụ nữ thành đạt. Anh cũng suýt nữa chẳng nhận ra.

Anh nói:

- Mẹ đưa cô ta đến đây làm gì vậy?

- Dami từ giờ sẽ trở thành thư kí riêng của con.

Anh bất ngờ:

- Mẹ nói gì?

- Con không nghe nhầm đâu. Dami là con gái của tập đoàn Kim Thị. Từ nhỏ đã được va vấp rất nhiều trong kinh doanh. Mẹ tin, với năng lực của con bé, sẽ giúp con rất nhiều trong công việc.

- Tại sao cô ta không làm việc bên Kim Thị chứ?

- Dami nói muốn sang học hỏi bên phía Jeon Thị. Nên con bé muốn làm việc cùng con để biết thêm nhiều thứ. Một công đôi việc thôi. Con cũng nên nhẹ nhàng với con bé, vì dù gì Dami cũng là tiểu thư của Kim gia.

Nói rồi, bà Jeon bước ra khỏi phòng. Còn lại anh và Dami trong phòng làm việc.

Dami nói:

- Chào cậu.

- Cậu??

- Chúng ta từng là bạn học không phải sao?

- Đó chỉ là chuyện của quá khứ. Hiện tại, không phải cô sẽ là cấp dưới của tôi sao?

Dami nhìn gương mặt lạnh lùng của Jungkook mà rén. Nhưng vì muốn tiếp cận anh nên cô ta sẽ cố gắng nhịn. Dami liền thay đổi cách xưng hô:

- Dạ...chào Giám đốc. Tôi là thư kí mới được Chủ tịch bổ nhiệm. Tôi sẽ cố gắng hết sức để hoàn thành nhiệm vụ của mình.

- Thật chứ? Cô chắc chứ?

- Vâng thưa Giám đốc.

- Vậy...nhiệm vụ của tôi giao cho cô là...ở yên một chỗ và đừng đi theo tôi. Cô làm được chứ?

- Nhưng mà...

- Sao nào? Cô không phải bảo sẽ cố gắng hoàn thành nhiệm vụ tôi giao sao?

Dami đành nhẫn nhịn nghe theo lời của anh.

Giờ tan sở cũng đã đến, Jungkook trở về căn nhà rộng lớn một mình. Anh đi lấy một chai rượu, ngồi trên chiếc bàn mà uống. Hết ly này đến ly khác, anh muốn uống để quên đi tâm trạng chán trường này. Nhưng tại sao càng uống, anh lại càng nhớ đến cô nhiều hơn. Anh đau khổ dằn vặt:

- Ami à, anh xin lỗi, tất cả là lỗi của anh. Bây giờ em đang ở đâu?

Nói rồi, anh gục mặt xuống bàn vì quá say mà ngủ thiếp đi.

Một người con gái tiến lại gần phía anh, ngồi bên cạnh mà ngắm nhìn anh với đôi mắt thật trìu mến.

Bất giác anh tỉnh dậy. Hiện ra trước mắt anh là hình ảnh người anh yêu, Ami đã trở về, cô đã trở lại bên cạnh anh như thuở ban đầu. Anh rưng rưng ôm chầm lấy cô vui mừng:

- Đúng là em...là em thật rồi. Em đã đi đâu vậy? Có biết anh đã tìm em khắp nơi không?

- Jungkook à, em nhớ anh...

- Anh cũng vậy.

Anh đưa cô ra trước mặt, nhanh chóng khoá lấy đôi môi cô ngọt ngào nồng cháy. Anh nhớ vị ngọt ngào này, nhớ mùi hương trên tóc, nhớ mọi thứ thuộc về cô. Hai người cứ đan xen môi với nhau chẳng muốn rời. Cảm giác hạnh phúc như quay trở lại trong chốc lát.

Một lát, anh buông môi cô ra, lau những giọt nước mắt đọng lại trên má cô mà ôn nhu nói:

- Từ bây giờ, anh sẽ ôm chặt em mãi như thế này để em không rời xa anh được nữa.

- Jungkook....em xin lỗi...nhưng em phải đi....

- Em đi đâu chứ?

- Em phải rời xa anh...em không thể tiếp tục bên cạnh anh...

- Ami à...đừng đi...

Nói rồi, cô dần dần tan biến đi trong vòng tay anh. Jungkook cố gắng níu lại một chút điều nhỏ nhoi nhưng chẳng thể.

Bỗng chốc anh hốt hoảng tỉnh giấc. Thì ra đó chỉ là giấc mơ mà thôi.

Anh bần thần người lại, rồi đứng dậy đi lên tầng thượng, nơi hai người từng ngắm sao.

Anh ngồi xuống, nhìn vào chiếc kính viễn vọng, anh nhớ những lúc hai người cùng nhau ngắm sao, thật vui và hạnh phúc. Anh tìm chòm sao Vetega, chòm sao tình yêu của hai người. Anh bất giác mỉm cười:

- Em có đang nhìn ngắm chòm sao của chúng ta không? Anh tin...chòm sao ấy sẽ dẫn đường để anh đến gặp em. Chờ một chút thôi, anh sẽ tìm thấy em.

Jungkook lại ngồi ngắm sao một mình. Vừa ngắm sao, vừa hi vọng chòm sao ấy sẽ đem cô trở lại bên anh.

—-Hết chap 41—-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro