Chap 38: Vùng đất mới
Sau khi tiễn Jungkook bay đến Úc, bà Jeon đi đến nhà cô với gương mặt đầy mưu mô.
Lúc này, bà Jeon tiến vào nhà với vẻ mặt nham hiểm. Ami cố gắng gạt đi nước mắt, đi lại gần:
- Jeon phu nhân đến đây làm gì vậy?
- Mẹ cô không dạy khi có khách vào nhà thì điều đầu tiên là gì sao?
Cô cố gắng nhẫn nhịn mà nói:
- Vậy mời phu nhân vào nhà.
- Thôi khỏi. Vào trong căn nhà bẩn thỉu đó, tôi thà đứng đây thì hơn.
Mẹ cô nghe vậy liền nói:
- Bà là ai? Sao lại nói lời khó nghe như vậy?
- Như vậy đã khó nghe rồi sao? Tôi đến đây, còn phải nói cho bà nghe những câu chuyện khó nghe hơn nữa về cô con gái của bà đó.
Mẹ cô nhăn mặt, Ami liền cố gắng để mẹ tránh mặt:
- Mẹ vào nhà đi, con sẽ nói cho mẹ sau.
Mẹ cô liền nói:
- Không sao. Ami à, mẹ tin con sẽ không làm điều gì quá đáng đến nỗi như bà ta nói.
- Nhưng mà...
- Mẹ đã nói là không sao mà...
Mẹ cô lại gần bà Jeon mà nói:
- Được rồi. Có chuyện gì bà nói đi.
- Cô ta là một cô giáo đúng chứ? Vậy mà lại dám có tơ tình với học sinh của mình. Và người đó lại là con trai tôi. Thật là một sự ô nhục.
Mẹ cô nhìn Ami, bà cố gắng bình tĩnh lại mà nói:
- Con gái tôi không phải người như vậy. Chắc có sự hiểu nhầm gì đó trong chuyện này.
Bà Jeon vứt những tấm hình thân mật của Ami và Jungkook xuống đất rồi tức giận:
- Hiểu lầm sao. Bà nhìn cho rõ bộ mặt thật của con gái bà đi.
Mẹ cô ngồi xuống, cầm những tấm hình mà đau lòng nói:
- Là thật sao Ami?
Cô cúi mặt xuống khóc:
- Con...xin lỗi mẹ...
Bà Jeon liền lên tiếng:
- Tôi cho hai mẹ con cô một tuần, hãy rời khỏi Seoul. Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi, hay con trai tôi nữa. Nếu không...đừng trách tôi tàn nhẫn.
Nói rồi, bà Jeon cùng vệ sĩ ra khỏi nhà cô. Ami lại gần mẹ, định ôm lấy mẹ nhưng bị bà gạt ra. Cô khóc mà nói:
- Tất cả là lỗi của con. Mẹ cứ đánh con, chửi con đi...
Bà đau đớn nhìn con gái:
- Tại sao con lại làm những chuyện xấu hổ như vậy. Mẹ nuôi dạy con tệ đến thế sao?
- Con sẽ không cố biện minh gì cả. Nhưng con yêu anh ấy thật lòng. Đã nhiều lần con đã cố gắng không quan tâm anh ấy, lạnh lùng với anh ấy, nhưng trái tim con lại không thể. Anh ấy là người duy nhất khiến con hạnh phúc và vui vẻ khi bên cạnh. Dù có mất tất cả, con cũng không muốn mất anh ấy.
- Con thật quá hồ đồ rồi đó Ami. Chúng ta sẽ rời khỏi đây ngay lập tức. Mẹ không thể để con tiếp tục chuyện sai trái như vậy được. Hãy đến một nơi khác và bắt đầu lại từ đầu. Hãy quên cậu ta đi.
- Con đã hứa với anh ấy là sẽ chờ anh ấy trở về.
Mẹ cô nhìn vào mắt cô với gương mặt tức giận:
- Ngày nào mẹ còn sống, sẽ không có chuyện con và cậu ta được bên cạnh nhau, con nghe rõ chưa!!!
- Mẹ à...
Ami khóc trong sự bất lực. Cô phải làm sao đây? Trái tim cô rất đau như ai đó cứa lên một nhát vậy.
Hôm sau, Ami và mẹ lên tàu rời khỏi Seoul đến một vùng đất mới. Ngồi trên chiếc tàu, cô như người mất hồn, ngoảnh đầu nhìn lại nơi chứa đầy kỉ niệm đẹp của hai người. Nhưng mọi thứ cũng sẽ chỉ là quá khứ mà thôi.
Về phía Jungkook, chuyến bay của anh đã hạ cánh an toàn xuống đất nước Úc xinh đẹp. Khởi đầu tại một đất nước mới, anh thở một hơi rồi mỉm cười nói:
- Anh sẽ làm được, sẽ trở thành người đàn ông như em mong muốn. Ami à...chờ anh!!!
Anh lên xe trở về căn biệt thự của mình, chuẩn bị sẵn sàng cho chuyến du học 5 năm của mình.
......Một thời gian sau....
Ami và mẹ đi đến một nơi đồi núi. Thiên nhiên và con người ở đây rất đẹp và thân thiện. Tuy người dân nơi đây thiếu thốn đủ thứ, nhưng mọi người sống với nhau bằng tình thương và sự quan tâm lẫn nhau. Cuộc sống khó khăn nhưng vẫn rất vui vẻ. Công việc hằng ngày của cô là dạy học của trẻ em miền núi, thi thoảng cũng trồng thêm lương thực để giúp đỡ người dân. Cô vận dụng những kiến thức mình có, chỉ mọi người cách trồng trọt sao cho thu hoạch được nhiều, dư dả có thể đem bán. Nhờ đó mà mọi người nơi đây rất yêu quý Ami.
Một ngày, khi cô trên đường đi dạy về, bỗng một người con trai tiến lại gần gọi:
- Ami...
Cô quay lại mà vui vẻ đáp:
- Anh Yoongi...
- Hôm nay em lại dạy về trễ sao?
- Tại bọn trẻ muốn học thêm, nên em dạy thêm. Anh đi đâu đây?
- À thì...anh đi dạo cho khuây khoả một lát...tình cờ lại gặp được em ở đây. Đi dạo với anh không?
- Cũng được.
Thực ra, Yoongi có tình cảm với cô. Anh cố tình chờ cô dạy xong để được đi dạo cùng cô.
Hai người đi cùng nhau, đến một khu vườn hoa Lily mà cô đã cùng người dân ở đây trồng. Ở đây có một chiếc xích đu, cô đi lại ngồi đó, hít thở không khí mà cảm thán:
- Nơi đây đúng là chốn tiên cảnh. Mọi thứ đều rất đẹp. Đã lâu lắm rồi, em mới thấy thư giãn như vậy đó.
- Em đừng mải làm việc nhiều quá. Cũng phải chăm chút bản thân mình hơn.
- Em không sao, em thấy vui khi được làm điều gì đó cho mọi người ở đây. Em không thấy mệt chút nào.
Yoongi liền lại gần, ngồi xuống cạnh Ami. Anh nói:
- Ami à...em đến đây cũng được một thời gian khá lâu. Anh và em cũng đã hiểu nhau hơn rất nhiều.
Ami nghe anh vòng vo, cô liền cười hỏi:
- Anh muốn hỏi em chuyện gì vậy?
- Anh biết, em là cô gái luôn vui vẻ với tất cả mọi người. Nhưng quen em đã lâu, anh có thể cảm nhận được...trong lòng em đang có một nỗi đau nào đó.
Nụ cười trên môi cô chợt tắt, cô đánh trống lảng:
- Làm gì có chuyện đó. Em vẫn bình thường mà.
- Đừng giấu anh nữa. Anh không muốn nhìn thấy em trải qua nỗi buồn một mình. Không thể chia sẻ với anh hay sao?
Cô lặng người, nhìn anh. Có lẽ, anh là người cô có thể tin tưởng để tâm sự cho nhẹ lòng.
——Hết chap 38—-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro