Chap 35: Công khai
Bất chợt cánh cửa mở ra, Jungkook bước vào:
- Thì ra...tất cả mọi chuyện là do mẹ sao?
Bà Jeon và Ami đều bất ngờ. Bà Jeon liền nói:
- Ta làm tất cả những điều này là vì con.
- Vì con sao? Con đã nghe câu này đến phát chán rồi. Vì con chỗ nào chứ? Vì con mà mẹ cướp đi hạnh phúc của con, vì con mà mẹ làm khó người con gái mà con yêu, bắt cô ấy phải rời xa con ư? Mẹ thật tàn nhẫn.
- Con nói ta tàn nhẫn cũng được, độc ác cũng được. Nhưng ta không bao giờ chấp nhận cô ta. Cô ta là vết nhơ trong cuộc đời của con, là sự sỉ nhục của cả xã hội con biết chưa?
- Có lẽ trong mắt mẹ, danh dự và tiền bạc sẽ là ưu tiên hàng đầu. Nhưng với con, cô ấy là cả cuộc sống, là cả hạnh phúc của con. Con sẽ bảo vệ cô ấy đến cùng.
- Con đang chống lại mẹ chỉ vì một người không ra gì như cô ta sao?
- Cô ấy là người con yêu. Nếu mẹ nhất quyết làm khó cô ấy, nghĩa là mẹ sẽ mất đi người con trai này.
Ami cố gắng trấn an Jungkook:
- Anh đừng nói như vậy.
Anh nắm lấy tay cô rồi nói:
- Đi theo anh.
Anh kéo cô ra khỏi Jeon Thị. Bà Jeon tức giận và bất lực trước sự cương quyết của Jungkook.
Vừa ra đến ngoài, Ami buông tay anh ra mà nói:
- Anh không nên làm như vậy đâu, Jungkook à...
Anh cầm lấy tay cô:
- Ami, anh đã hiểu hết mọi chuyện rồi. Anh không thể giương mắt làm ngơ khi chứng kiến người con gái anh yêu phải chịu đựng những điều đó.
- Nhưng người đó là mẹ anh. Em không thể là rào cản giữa hai người.
- Mẹ anh thì sao chứ? Bà ấy luôn chỉ biết đến tiền và quyền lực. Đúng, bà ấy cho anh mọi thứ, nhưng hạnh phúc là điều anh chưa bao giờ có được. Chỉ từ khi có em, anh mới hiểu thế nào là cuộc sống, là tình yêu. Nên xin em, đừng rời xa anh nữa...có được không?
Ami rưng rưng, cô có thể cảm nhận được nỗi đau của anh. Cô hiểu nỗi cô đơn và trống trải của anh khi sống trong một gia đình thiếu sự quan tâm của mẹ. Cô muốn cùng anh trải qua những ngày khó khăn này, và hi vọng vào một ngày mai tốt đẹp hơn. Lúc này, trái tim cô như đập nhanh hơn, cô choàng tay lên ôm lấy anh, anh ôm lấy eo cô mà ghì chặt vào cơ thể mình. Ami nói:
- Jungkook à, anh có sợ không?
- Sợ gì chứ?
- Sợ những điều sẽ xảy đến khi chúng ta yêu nhau?
- Nếu sợ, anh đã không ở đây...
Cô buông anh ra, nhìn vào mắt anh mà nói:
- Nếu vậy, chúng ta...hãy cứ yêu đi...mặc cho thế giới ngoài kia nghĩ gì, em cũng sẽ chẳng quan tâm nữa. Em muốn mối bận tâm duy nhất của mình lúc này...chỉ có anh mà thôi.
Jungkook nghe những lời cô nói, thực sự anh thấy rất vui. Anh đưa tay lên gương mặt cô, kéo lại gần rồi đặt một nụ hôn nồng cháy lên đôi môi ấy. Ami không muốn kháng cự, càng không trốn tránh. Cô sẽ buông bỏ tất cả lại phía sau để yêu anh. Cô thực sự yêu anh.
Hai người môi chạm môi, hoà quyện trọng nụ hôn đắm đuối chẳng rời. Mọi người xung quanh liền tò mò:
- Kia không phải Jeon thiếu gia sao?
Bức ảnh hai người tình tứ đã lan truyền khắp mạng xã hội. Vì anh là người thừa kế duy nhất của Jeon Thị, tập đoàn số 1 Hàn Quốc nên được mọi người hết sức quan tâm.
Sau nụ hôn sâu như để công khai với cả thế giới, anh và cô vui vẻ nắm tay nhau bước đi, mặc kệ những sự bàn tán và chỉ trích xung quanh.
Bức ảnh lan truyền với tốc độ chóng mặt. Và chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến, chuyện cả trường học biết hai người yêu nhau là điều dễ hiểu.
Buổi sáng, cô bước đi trên sân trường, những ánh nhìn không mấy thân thiện, những sự bàn tán xôn xao. Cô cũng đã xác định đây chính là ngày cuối cùng cô ở ngôi trường này.
Bỗng Namjoon đứng trước mặt cô, anh chẳng nói gì, chỉ nhìn cô. Ami nhìn anh với gương mặt tội lỗi, vì cô đã gây tổn thương cho anh:
- Dù có xin lỗi bao nhiêu lần với anh, em cũng không đủ tư cách để được anh tha thứ.
- Sao em phải xin lỗi chứ?
- Chuyện của em và Jungkook, anh biết đúng không?
- Anh đã biết từ lâu rồi. Chỉ là anh không nói ra thôi. Nên em không cần phải thấy có lỗi. Người xin lỗi phải là anh. Anh đã vờ như không biết gì, chỉ vì muốn ở bên cạnh em thêm một chút.
Cô mỉm cười với anh:
- Cảm ơn anh vì tất cả. Anh là một người tốt, sẽ có một người con gái tốt hơn đến để yêu thương và chăm sóc anh. Anh xứng đáng với những điều tốt nhất.
- Em cũng hãy thật hạnh phúc. Nếu có khó khăn gì, thì xin em hãy nhớ đến anh, dù chỉ được giúp đỡ em với tư cách một người bạn, anh vẫn luôn sẵn lòng.
Ami rưng rưng cảm động. Cô gật đầu. Cô thực sự đã đem đến đau khổ cho anh, nhưng anh vẫn luôn đối với cô tốt như vậy. Có lẽ, cô sẽ mắc nợ anh cả cuộc đời này.
——Hết chap 35——
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro