Chap 34: Sự thật
Sau khi Jungkook đã ngủ say, cô bỏ tay anh ra khỏi người mình. Đi xuống nấu chút đồ để anh tẩm bổ.
Một lát sau, Jungkook thức dậy. Anh đưa tay sang bên cạnh nhưng không thấy cô đâu. Jungkook vội vàng chạy khắp nhà tìm cô nhưng chẳng thấy. Lúc này, anh cảm thấy rất buồn và hụt hẫng vì cô đến và đi thật nhanh.
Anh ngồi ở chiếc sofa, nằm tựa đầu nhắm mắt lại vẻ thất vọng. Anh chẳng thiết tha ăn uống gì nữa.
Bỗng tiếng của Ami vang lên:
- Anh dậy rồi sao?
Jungkook như bừng tỉnh, anh bất ngờ:
- Em chưa đi sao?
- Đi đâu?
- Anh cứ nghĩ em đã về rồi.
- Tôi chỉ ra ngoài mua chút đồ thôi mà.
Cô đi lại phía tủ lạnh để cất đồ. Cô đã mua sẵn một số thứ bổ cho anh, để khi nào anh muốn ăn thì chỉ cần chế biến sơ qua là có thể ăn ngay.
Đang cất đồ thì một bàn tay rộng lớn đã ôm lấy eo cô từ phía sau. Anh rúc vào cổ cô như để thoả nỗi nhớ, anh nói:
- Anh nhớ mùi hương trên cơ thể em.
- Buông tôi ra đi, Jungkook.
- Anh không muốn buông. Anh sợ, nếu anh buông ra, em sẽ lại đi mất.
- Anh đang rất cố chấp đó. Anh biết tôi xấu xa như thế nào mà.
- Không phải. Nếu như thế thì tại sao hôm nay em lại đến đây chăm sóc cho anh chứ?
- Chỉ là anh vì tôi nên mới dầm mưa rồi bị cảm. Tôi thấy áy náy nên mới đến.
- Không phải em rất quan tâm anh nên mới đến sao?
Ami không nói gì, Jungkook cứ cố chấp ôm chặt lấy cô.
Một lúc thì Ami lên tiếng:
- Anh buông tôi ra được rồi đó.
Jungkook đành buông cô ra. Ami đi lại bếp, Jungkook cũng ngồi vào bàn ăn chuẩn bị thưởng thức những món ăn mà cô chuẩn bị. Ami bưng bát cháo đến mà nói:
- Anh ăn thử đi xem có vừa miệng không?
Jungkook ăn thử một miếng. Bỗng anh nhăn mặt nhìn cô. Ami nhìn biểu cảm của anh mà hơi lo lắng:
- Không lẽ, tôi nấu dở đến thế sao?
- Em nấu ngon như vậy thì anh biết làm sao đây hả?
Ami thở phào:
- Anh làm tôi sợ hết hồn. Cứ tưởng không ngon chứ?
- Anh đùa em một chút thôi mà.
Đợi anh ăn xong, cô đưa thuốc cho anh uống rồi nhắc nhở:
- Anh nghỉ ngơi đi, hạn chế dùng nước lạnh. Tôi có pha trà gừng rồi, lát anh uống rồi đi ngủ nha. Ngày mai sẽ ổn hơn thôi. Đến giờ tôi phải về rồi.
- Em về sớm vậy sao?
- Bây giờ cũng 7 giờ tối rồi còn sớm gì nữa chứ?
- Để anh đưa em về.
- Không cần đâu. Tôi đi xe buýt được rồi. Anh ở nhà nghỉ ngơi đi.
Nói rồi, Ami bước đi. Cô đứng đợi xe buýt. Anh không muốn cô phải về một mình, liền mặc nhanh chiếc áo khoác mà chạy theo cô.
Ami bước lên xe, anh cũng nhanh chóng lên xe. Cô ngạc nhiên:
- Anh....sao anh...???
Jungkook ngồi xuống cạnh ghế cô đang ngồi, đan tay mình vào tay cô nắm chặt mà mỉm cười:
- Em đã dành cả ngày chăm sóc anh, không lẽ...anh lại lỡ để em về một mình như vậy sao?
- Ai cần anh về cùng chứ?
Cô cố gỡ tay anh ra khỏi tay mình, Jungkook vẫn cứ nắm thật chặt tay cô. Hai người giằng co qua lại khiến cả xe quay lại nhìn. Ami xấu hổ, Jungkook nói thầm vào tai cô:
- Yên lặng nắm tay anh...không thì mọi người sẽ nhìn em đó.
Ami bất lực, cô đành để cho anh nắm tay cô suốt dọc đường. Nhưng cô cũng chẳng thể phủ nhận, cảm giác bàn tay nóng ấm của anh nắm lấy tay cô, là một cảm giác hạnh phúc và an toàn mà cô luôn muốn có được.
Hai người đi xuống xe, anh nắm lấy tay cô suốt đường từ bến xe buýt đến nhà cô. Ami nói:
- Anh buông tay tôi ra được chưa?
Jungkook xoa xoa bàn tay cô, dùng miệng hơ cho tay cô ấm hơn. Anh nói:
- Tay em lạnh lắm đó. Lần tới nhớ đeo găng tay nha. Em lúc nào cũng để anh phải nhắc những thứ nhỏ như vậy.
- Jungkook à...
- Hửm...?
- Anh đừng quan tâm tôi như vậy. Tôi sợ...
- Em sợ gì chứ?
- Tôi sợ...mình sẽ không chịu được mà lại yêu anh...
Jungkook im lặng một hồi, nhìn cô mà nói:
- Vậy hãy cứ yêu anh đi...anh biết em đang có điều gì đó giấu anh...anh cảm nhận được điều đó. Không lẽ, anh không phải là người em có thể tin tưởng hay sao?
- Không phải như vậy.
- Vậy thì tại sao?
Ami đánh trống lảng:
- Thôi muộn rồi, anh về đi. Anh nhớ uống thuốc đầy đủ rồi hãy đi ngủ.
- Anh biết rồi.
Nói rồi, cô đi vào nhà. Anh đứng trước nhà cô, nhìn cô đến khi cánh cửa đóng lại anh mới ra về.
Ami đứng từ trên cao nhìn theo anh, nước mắt cô bất chợt rơi xuống. Cô phải làm sao với ngần ấy yêu thương mà anh dành cho cô đây?
Một hôm, sau giờ tan học, Jungkook đến gần cô hỏi:
- Để anh đưa em về.
- Không cần đâu. Tôi có việc phải đi rồi. Tôi đi trước đây.
Jungkook thấy vẻ hấp tấp vội vàng của cô mà có chút nghi ngờ. Ami leo lên taxi, anh cũng bắt taxi theo dõi cô.
Chiếc xe dừng lại trước cửa Jeon Thị, Jungkook ngạc nhiên:
- Cô ấy đến đây làm gì chứ?
Anh đi vào theo sau cô. Ami đến văn phòng chủ tịch. Cô đứng trước bà Jeon:
- Chào Jeon phu nhân.
- Cô đến rồi sao?
- Jeon phu nhân gọi cháu có việc gì vậy?
- Chuyện tôi yêu cầu cô, cô làm đến đâu rồi?
- Cháu đã chia tay Jungkook.
Bà Jeon cười nhếch mép, ném những tấm ảnh anh nắm tay cô, ôm cô rồi tức giận:
- Cô chia tay kiểu gì đây? Chia tay mà vẫn thân mật như vậy sao? Cô vẫn muốn lợi dụng con trai tôi ư?
- Cháu...cháu thực sự đã nói chia tay với anh ấy. Chỉ là...Jungkook vẫn cố chấp...
- Cô đang đổ hết lỗi lầm lên con trai tôi? Cô thật cao tay đó cô Ami ạ. Tôi đã cho cô cơ hội sửa sai, nhưng cô đã làm tôi quá thất vọng. Từ ngày mai, đừng đến trường dạy nữa.
——Hết chap 34——
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro