Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 33: Vẫn quan tâm

Hai người ngồi xuống chiếc thảm trong phòng. Cô phải tắt đèn để tránh mẹ phát hiện. Cô thắp lên một cây nến để có chút ánh sáng trong phòng, vừa để căn phòng trở nên ấm cúng hơn.

Hai người ngồi xuống, nhưng cách nhau một khoảng. Không gian lúc này yên lặng đến lạ kì, dù trong lòng của cả hai có rất nhiều điều muốn nói với đối phương.

Bỗng anh lên tiếng:

- Ami à...

- Anh nói đi...

- Chúng ta...đã xa lạ đến như vậy sao...?

- Có lẽ là vậy.

- Anh không biết, em đã trải qua những điều gì. Anh đã thắc mắc rất nhiều những ngày này. Em không thể nói cho anh nghe sao?

- Không có chuyện gì cả. Anh đừng lo lắng cho tôi. Hãy sống thật tốt, bắt đầu một cuộc sống mới, gặp gỡ những người mới, có một tình yêu mới...tốt đẹp hơn rất nhiều.

- Anh đã gặp rất nhiều người, đi đến rất nhiều nơi. Nhưng chỉ có duy nhất một chỗ anh muốn ở lại.

Ami im lặng, anh nhìn cô:

- Nơi đó chính là trái tim của em.

Cô nhìn anh, rồi lại quay mặt đi đánh trống lảng:

- Hình như nến sắp tắt rồi, để tôi đi lấy cây nến khác.

Ami đi lấy nến. Cô thở một hơi thật sâu để trấn an bản thân. Cô không thể mềm lòng với anh được.

Sau khi thắp nến, hai người cứ ngồi cùng nhau như vậy, chẳng ai nói với nhau câu nào. Ami có vẻ đã mệt vì cả ngày đi làm nên cô ngủ quên từ lúc nào. Gục đầu xuống đầu gối mà ngủ.

Anh thấy vậy, liền đi lại, nhẹ nhàng tựa đầu cô vào vai mình, ngồi bên cạnh lặng yên để cô ngủ. Anh hôn lên trán cô ôn nhu, nhìn gương mặt thiếu sức sống của cô, anh thấy đau vô cùng. Cô thật khác với những khoảnh khắc hạnh phúc bên anh cùng nụ cười toả nắng. Có phải...cũng chính anh khiến cô mệt mỏi như vậy hay không?

Anh cũng không muốn suy nghĩ nhiều nữa, anh muốn bình yên trôi qua khoảnh khắc này cùng cô. Anh cũng tựa đầu, nhắm mắt lại. Hai người cùng nhau ngủ trong sự bình yên và ấm áp của căn phòng.

Hôm sau, Ami đến trường, gặp Namjoon, cô hỏi:

- Hôm nay anh đi làm sớm vậy sao?

Thực ra, tối qua anh không thể ngủ được khi biết chuyện giữa Jungkook và Ami. Anh giả vờ như chưa biết, vẫn vui vẻ nói chuyện cùng cô:

- Chỉ là đến sớm để gặp em thôi.

- Vậy sao?

Ami định ra ngoài, bỗng Namjoon nói:

- Ami à, có chuyện gì hãy nói cùng anh.

Cô mỉm cười:

- Em biết rồi.

Cô ra ngoài, nụ cười trên môi anh chợt tắt. Anh thấy buồn và đau lòng khi anh đã từng tin có tình yêu tồn tại giữa hai người. Nhưng không, anh chỉ là một người thay thế mà thôi.

Đến giờ tiết học bắt đầu, Ami nhìn xuống chỗ ngồi của Jungkook, cô không thấy anh đâu. Sáng nay anh vừa từ nhà cô vẫn bình thường, không lẽ có chuyện gì với Jungkook sao?

Giờ ra chơi, Jimin đi lại phía Ami:

- Jungkook nó bệnh, nên mới nghỉ học cô ạ. Nó đang ở nhà riêng.

Ami nghe Jimin nói lại lo lắng, cô vẫn tỏ ra không quan tâm. Cô nói:

- Sao em lại nói cô chuyện này chứ?

- Em chỉ báo lý do Jungkook nghỉ học hôm nay cho giáo viên chủ nhiệm thôi.

- Cô biết rồi.

Ami bước đi. Jimin biết Ami vẫn còn quan tâm Jungkook, anh nghĩ thế nào cô cũng sẽ đến gặp Jungkook thôi. Qua chuyện này, anh cũng muốn tác hợp lại cho hai người.

Đến giờ nghỉ trưa, Namjoon bảo Ami:

- Đi ăn trưa với anh nhé.

- À, hôm nay em có chút việc bận. Chiều nay em cũng xin nghỉ làm rồi, anh không cần chờ em đâu.

- Có chuyện gì gấp sao?

- Anh không cần lo lắng đâu. Em tự xoay sở được. Em phải đi đây. Tạm biệt anh.

Cô gấp gáp bước đi. Thực ra, khi nghe Jimin nói như vậy, cô thấy rất lo cho anh. Có lẽ vì tôi hôm qua dầm mưa lạnh nên mới bị cảm. Cô nhanh chóng đi mua một ít đồ bổ, thuốc cảm rồi đi đến nhà riêng của anh.

Đến nơi, cô đi lên phòng của anh. Thấy Jungkook nằm trên giường, đắp chăn kín mít. Mồ hôi ướt đẫm nhưng anh vẫn thấy lạnh. Cô liền lay anh:

- Jungkook à...

Anh mê man, lim dim nhìn cô:

- Sao em biết mà đến đây?

- Tôi nghe nói anh bị ốm.

- Là Jimin nói sao? Anh đã dặn nó đừng nói cho em biết rồi mà.

- Anh bị ốm là do tôi. Nên tôi phải có trách nhiệm.

Cô nâng người anh dậy:

- Anh uống thuốc đi.

Cô lấy thuốc cho anh uống. Định đi nấu cháo thì anh kéo tay cô lại bảo:

- Em đừng đi...

- Tôi đi nấu chút đồ bổ cho anh.

- Anh không muốn ăn. Anh thấy lạnh quá. Thực sự rất lạnh.

Ami đưa tay lên trán anh, cô lo lắng:

- Anh bị cảm lạnh rồi. Phải làm sao đây?

Cô cởi chiếc áo khoác đang mặc ra, lên giường nằm cùng anh. Cô ôm anh thật chặt để truyền hơi ấm cho anh. Jungkook vòng tay ôm chặt lấy cô. Dù đang ốm nặng nhưng anh vẫn cảm thấy hạnh phúc khi có cô bên cạnh, anh thủ thỉ:

- Thật ấm quá...có em bên cạnh thật là tốt.

Cô vỗ vỗ lưng đưa anh vào giấc ngủ. Jungkook nhắm mắt lại mà cảm nhận sự chăm sóc ân cần của cô. Chỉ cần như vậy, dù anh có ốm cả trăm ngàn lần anh cũng mãn nguyện.

Cứ như vậy, cô ôm anh cho đến khi anh chìm vào giấc ngủ. Có lẽ, anh đã rất mệt mỏi vì cứ phải chạy theo cô. Cô thấy rất có lỗi với anh.

——-Hết chap 33——

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro