Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 31: Trò đùa tình yêu

Jungkook ngồi thẫn thờ trên chiếc giường mà hai người đã rất hạnh phúc. Anh chưa thể chấp nhận được lời nói chia tay nhanh chóng ấy của cô. Anh tưởng chừng mình đang ở trong một cơn ác mộng, cơn ác mộng mà cô đã rời bỏ anh.

Ami chạy ra khỏi căn biệt thự của anh, cô vừa chạy vừa khóc. Đến khi đã chạy xa khỏi anh, cô bắt đầu gục ngã. Cô dựa vào bức tường như không còn sức lực nào nữa, cô bật khóc thật lớn, mọi người đi đường nhìn cô với con mắt lạ lẫm và lạnh lùng. Chỉ có anh, chỉ có anh mới nhìn cô với ánh mắt ấm áp và trìu mến ấy. Nhưng bây giờ, sẽ chẳng còn ai, chẳng có ai như vậy nữa rồi.

Bỗng Namjoon tình cờ đi trên đường, nghe tiếng bật khóc của một cô gái, anh lại gần mà ngạc nhiên:

- Cô Ami? Là cô đúng không?

Ami vẫn chẳng thể ngừng khóc. Lúc này, cô cần một người có thể an ủi cô, cho cô mượn một bờ vai để dựa vào khóc thật lớn.

Cô nhìn Namjoon với đôi mắt ướt đẫm:

- Anh có thể cho tôi làm ướt áo anh một chút được không?

Anh hiểu ý, bỗng chốc ôm lấy cô kéo vào lồng ngực mình mà nói:

- Cứ khóc đi. Hãy khóc cho đến khi cô thấy thoải mái hơn. Tôi sẽ ở đây để an ủi cô.

Ami tiếp tục khóc, cô không thể ngừng lại được. Nỗi đau trong cô quá lớn, và nỗi đau mà cô đã cứa lên trái tim của người cô yêu lại càng lớn hơn. Cô đau lòng vì đã không bảo vệ được tình yêu ấy, tình yêu mà có lẽ sẽ không thể đến lần thứ hai trong cuộc đời.

Một lát sau, khi Ami đã bình tâm trở lại, Namjoon ngồi cạnh Ami mà nói:

- Hôm nay cô không đến trường dạy, tôi đã rất lo lắng.

- Tại sao? Tại sao anh lại lo lắng?

- Chỉ là...cô rất ít khi nghỉ làm. Phải có chuyện gì đó quan trọng lắm cô mới như vậy, nên tôi đã nghĩ có chuyện gì xấu xảy ra với cô.

- Anh có tình cảm với tôi sao?

Namjoon như đứng hình, ngấp ngứng:

- Tôi...chỉ là...tôi...lo lắng cho đồng nghiệp thôi...

- Chỉ là đồng nghiệp thôi sao?

Ami đứng lên bước đi, cô muốn Namjoon bộc lộ tình cảm của mình đối với cô. Bỗng anh nắm lấy tay cô lại mà nói:

- Thực ra, tôi đã có tình cảm với cô từ rất lâu. Nhưng cô vẫn luôn lảng tránh tôi. Tôi sợ, nếu tôi cứ tiến gần lại, cô sẽ lại càng đẩy tôi ra xa. Nên tôi đã cất giấu tình cảm của mình.

- Vậy...hãy làm bạn trai tôi đi.

Anh như không tin vào tai mình:

- Cô đừng đùa tôi như vậy chứ?

- Tôi đang rất nghiêm túc.

Thực ra, Ami cũng đã nhận ra tình cảm của Namjoon đối với mình từ lâu. Cô luôn cố gắng né tránh mọi sự quan tâm của anh. Nhưng bây giờ, chỉ có bên cạnh Namjoon, Jungkook mới có thể dứt khoát từ bỏ cô. Và cô cũng biết, thám tử của bà Jeon luôn theo dõi nhất cử nhất động của cô. Cô cũng biết những chuyện này sẽ đến tai Jungkook. Nên cô đã cố gắng làm những hành động thân mật với Namjoon. Dù thấy rất có lỗi, nhưng cô phải làm điều này để Jungkook căm hận cô và quên cô dễ dàng.

Đến ngày hôm sau, Ami đến trường dạy như mọi ngày. Trong lớp học, Jungkook cứ chăm chú nhìn cô, anh muốn cô cho anh một lời giải thích. Anh không thể chấp nhận chuyện hai người chia tay đường đột như vậy được.

Giờ nghỉ giải lao, anh đến gần cô, lặng lẽ đứng trước mặt cô. Ami thấy vậy liền nói:

- Đây là trường học, đừng như vậy nữa.

- Tôi muốn em nói ra lý do chúng ta chia tay.

- Chỉ là tôi thấy không phù hợp, nên chia tay thôi.

- Vậy thế nào là phù hợp?

Bỗng Namjoon vui vẻ tiến lại gần phía cô, nắm lấy tay cô mà nói:

- Em cũng ở đây sao Jungkook?

Jungkook thấy Namjoon nắm tay Ami, anh cau mày. Ami nói:

- Jungkook muốn hỏi em một số thứ thôi. Cũng đến giờ ăn trưa rồi, chúng ta đi thôi.

- Vậy anh sẽ đưa em đi ăn món mà em thích.

Namjoon quay sang hỏi Jungkook:

- Em có muốn đi cùng không?

Ami liền ngăn cản:

- Em muốn đi ăn riêng với anh.

Namjoon nhìn vẻ mặt của Ami, anh liền nói:

- Vậy chúng ta hẹn Jungkook dịp sau đi ăn cùng nha.

Nói rồi, Namjoon nắm tay Ami bước đi. Nhưng chưa đi được vài bước, tay cô đã bị kéo lại. Jungkook nắm tay cô, lúc này anh rất tức giận mà đau lòng nói:

- Như vậy sẽ là phù hợp hơn sao?

Cô lạnh lùng đáp:

- Đúng vậy. Đây là lựa chọn đúng đắn nhất của tôi.

Ami hất tay anh ra khỏi tay cô. Vậy là cô đã cứa một nhát nữa lên trái tim anh, một nhát sâu hơn, đau hơn.

Hai người bước đi, để lại Jungkook lặng lẽ đứng đó. Anh cười đau khổ, tự vấn chính mình:

- Có lẽ là vậy...tình yêu quả thật như một trò đùa.

Jimin đứng từ xa đã nhìn thấy tất cả. Anh cũng không hiểu tại sao Ami lại đối xử tệ với Jungkook đến như vậy. Anh phải làm gì mới giúp người bạn mình đây?

—-Hết chap 31—-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro