Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 29: Cảm xúc cuối

Ami đi thẫn thờ trên đường phố Seoul đông nghịt người, cô cũng chẳng biết là mình đi đâu nữa, cô cứ đi và đi thôi. Cảm giác đau khổ dằn vặt cứ xiết chặt lấy cô, cô tự trách bản thân mình vì đã khiến anh yêu mình, cô cũng tự trách vì đã có tình cảm với anh. Để bây giờ, khi phải rời xa anh, cô sẽ gieo rắc cho anh sự đau khổ. Cô không muốn, thực sự không muốn người cô yêu sẽ phải đau lòng. Nhưng nếu không từ bỏ anh, mẹ cô sẽ phải làm sao trước lời đe doạ của bà Jeon đây?

Jungkook cứ đi theo sau cô, nhìn dáng đi đầy mệt mỏi của cô khiến anh lo lắng hơn, nhưng cô đang không muốn gặp anh nên anh chỉ có thể đi phía sau cô mà thôi.

Ami mệt mỏi, cô như sắp kiệt sức vì cả ngày hôm nay cô khóc quá nhiều và cũng chẳng muốn ăn gì. Cô buông thả bản thân mình, để mặc cho cơ thể như sắp gục ngã.

Trời bắt đầu mưa xuống, cô vẫn bước những bước vô định. Jungkook lo lắng:

- Cô ấy như vậy sẽ bị cảm mất.

Bỗng nhiên Ami ngất đi rồi ngã xuống. Jungkook hốt hoảng, chạy lại nâng cô dậy:

- Ami, Ami, em tỉnh lại đi...

Anh bế cô lên, gọi taxi đi đến nhà riêng của anh. Trên xe, anh để cô dựa vào mình, nhìn gương mặt nhợt nhạt của cô, đưa tay lên trán cô:

- Cô ấy bị sốt rồi. Bác tài ơi, bác đi nhanh hơn giúp cháu.

Về đến nhà, anh bế cô, nhanh chóng đặt cô nằm xuống. Anh lấy chiếc áo sơ mi của anh mà thay cho cô khỏi ướt. Anh pha thuốc cho cô uống trước rồi làm khô người thật cẩn thận.

Anh đắp chăn lại cho cô, ngồi bên cạnh giường lo lắng, cầm lấy bàn tay cô, anh xót xa:

- Có chuyện gì, không thể nói với anh được sao?

Anh lên giường nằm cạnh cô, tiện kiểm tra nhiệt độ cho cô. Anh đặt cô nằm vào vòng tay anh, ôm chặt lấy rồi hôn lên trán cô:

- Dường như em đang xa cách anh, dù cho em có đang nằm trong tay anh như vậy.

Bỗng Ami mở mắt lim dim tỉnh dậy, cô ngước lên nhìn anh cùng gương mặt mệt mỏi, rồi thủ thỉ:

- Là anh hả?

Jungkook thì thầm cùng cô:

- Anh đây. Em tỉnh rồi sao?

Cô gật đầu, vòng tay ôm chặt lấy anh:

- Em muốn ngủ...

- Em ngủ đi...anh sẽ ôm em...

Cô ôm lấy anh thật chặt như lần cuối cô được ở cùng anh, nước mắt cô rơi xuống. Trong bóng tối, anh chẳng thể nhìn thấy những giọt nước mắt của cô. Cô nhắm mắt lại, tận hưởng sự ấm áp cuối cùng khi bên cạnh anh. Vì cô biết, sau ngày hôm nay, cô sẽ làm những điều khiến anh đau khổ, cô sẽ rời khỏi cuộc đời anh.

Hai người cùng nhau trải qua một đêm ấm ấp, ngọt ngào, trên cùng một chiếc giường, một căn phòng, và trái tim cùng chung một nhịp. Mọi thứ thật đẹp đẽ biết bao nhiêu.

Sáng hôm sau, anh thức dậy sớm trước cô. Vì Ami còn mệt nên anh để cô ngủ lâu hơn. Anh hôn lên môi cô rồi đi xuống bếp làm một số món tẩm bổ cho cô.

Đang chăm chú nấu ăn thì một vòng tay đã ôm lấy anh từ phía sau, tựa vào lưng anh mà nhắm măt tận hưởng tấm lưng rộng lớn mà vững chãi ấy. Anh mỉm cười:

- Em dậy rồi hả? Em thấy trong người ổn hơn chưa.

- Em bị thức giấc vì không thấy anh bên cạnh.

Jungkook phì cười:

- Vậy thì anh sẽ ở bên cạnh em mãi mãi, để giấc ngủ của em sâu hơn.

Ami nghe đến từ "mãi mãi" khiến cô chạnh lòng. Cô cũng muốn lắm chứ, nhưng "mãi mãi" là bao lâu?

Jungkook nói:

- Anh đang nấu cháo cho em. Em nếm thử xem có vừa miệng không?

Anh thổi một thìa cháo, đưa lên miệng cô. Ami nếm thử:

- Cháo rất ngon.

- Ngon thật không?

- Thật mà.

Ami nhìn lên anh, anh bất chợt cúi xuống hôn lên môi cô một cái "chụt". Cô ngạc nhiên hỏi:

- Gì vậy?

- Thử xem em nói thật không ấy mà. Nhưng công nhận là cháo ngon thật, ngon hơn khi nếm trên miệng em.

Ami che miệng lại:

- Anh thật ghê quá đi.

- Ghê quá hả? Vậy anh sẽ cho em trải nghiệm nhiều hơn nhé.

Anh cúi xuống mà cưỡng hôn cô nhưng bị Ami ngăn lại. Hai người nô đùa, đuổi bắt nhau như mèo vờn chuột.

Đến chiếc sofa, anh vật cô nằm xuống với giọng điệu đầy thách thức:

- Để xem em còn chạy đi đâu?

- Em đâu có muốn chạy nữa.

Cô chủ động vòng tay qua cổ anh mà kéo xuống thủ thỉ:

- Jungkook à...

- Em nói đi.

- Em yêu anh. Dù mai này có ra sao, xin anh hãy nhớ rằng, anh là người duy nhất em yêu.

- Sao tự nhiên lại nói với anh điều đó?

- Em nhắc trước vậy thôi.

- Vậy thì anh cũng sẽ nhắc cho em nhớ. Cả cuộc đời này, Jeon Jungkook này sẽ chỉ yêu một mình em mà thôi. Em nghe rõ chưa, Kim Ami?

Cô mỉm cười, kéo anh xuống gần mình hơn. Cô chủ động hôn lên môi anh đầy ngọt ngào. Jungkook kết hợp cùng cô, ôm lấy tấm lưng nhỏ bé của cô mà môi lưỡi nhuần nhuyễn. Hai người trao những điều ngọt ngào thi vị nhất cho đối phương.

Một lát, anh buông môi cô ra trong tư thế nằm trên người cô mà nói:

- Cháo sắp nguội hết rồi.

- Em chưa muốn ăn.

- Cũng sắp đến giờ chúng ta phải đến trường.

Cô mỉm cười nhìn anh:

- Hôm nay, anh có thể cho em nghỉ phép một ngày không?

Jungkook ngạc nhiên khi Ami nói điều này. Nhưng anh vẫn chiều theo ý cô:

- Em muốn gì anh cũng đồng ý.

- Thật không?

- Anh có bao giờ nói dối em không?

- Vậy, em muốn anh...

——-Hết chap 29——

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro