Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 28: Lạnh nhạt

Trở lại thời gian ngày hôm trước...

Hôm đó, bà Jeon đang làm việc ở Jeon Thị, bỗng thư kí bước đến:

- Thưa Chủ tịch, có một cô bé tên Dami muốn gặp.

- Dami sao? Là con gái Kim gia đúng không? Cô bé đó đang học cùng Jungkook mà. Có chuyện gì mà đường đột đến đây vậy trời? Cho cô bé đó vào đi.

- Dạ thưa Chủ tịch.

Dami bước vào, vẻ e thẹn:

- Con chào bác.

- Ngọn gió nào mang con đến đây vậy?

- Con vừa tan học ạ.

- Vậy sao? Hôm nay Jungkook ở trường thế nào? Nghe nói thằng bé hay có những hành động thô lỗ với con. Ta thay mặt nó xin lỗi con nha.

- Dạ không có gì đâu bác. Nhưng ngày hôm nay Jungkook không đến trường ạ.

- Thằng bé này, ta không để ý là lại nghỉ học.

- Hôm nay cô Ami cũng không đến trường dạy ạ.

Bà Jeon nhìn vào ánh mắt kì lạ của Dami, liền hỏi:

- Ý con là gì?

- Con cũng không chắc. Nhưng con để ý thấy cô Ami và Jungkook thân thiết hơn mức bình thường.

- À, vì thằng Jungkook nó ngỗ nghịch nên ta dặn cô Ami để ý thằng bé giúp ta hơn thôi.

- Ý con không phải thân thiết kiểu cô giáo và học sinh. Nó còn hơn cả thế. Hôm trường tổ chức thi thể thao, ánh mắt hai người nhìn nhau rất lạ. Ở lớp, hai người đó cũng rất lạ thưa bác.

- Vậy sao?

Gương mặt bà Jeon trở nên đăm chiêu. Dami nhìn cũng thấy sợ vì sự nghiêm túc đó. Dami liền nói:

- Đến giờ con phải về rồi. Tạm biệt bác.

Dami ra khỏi phòng làm việc mà thở dài với gương mặt có chút lo lắng rồi cười khểnh:

- Jungkook và cô Ami, để xem hai người còn thân thiết được nữa không?

Nói rồi, Dami ra khỏi công ty bắt xe trở về nhà.

Bà Jeon lúc này dù tỏ ra điềm tĩnh, nhưng bên trong là sự lo lắng không nguôi, liền gọi thám tử đến:

- Điều tra cho tôi Jungkook và cô giáo Ami.

- Dạ thưa Chủ tịch.

Hôm đó, Jungkook và Ami ở nhà riêng của anh. Hai người có những hành động hết sức thân mật. Thám tử của mẹ anh đã điều tra và chụp lại hết tất cả những hình ảnh của hai người.

Bà Jeon cầm trên tay những tấm hình mà không khỏi tức giận, cầm tấm hình vò nát mà nắm chặt tay mà nói với thư kí:

- Huỷ hết lịch trình ngày mai.

- Sao lại như vậy thưa Chủ tịch?

- Ngày mai đến trường của Jungkook.

- Vâng thưa Chủ tịch.

Trở về với hiện tại....

Ami ngồi gục trong căn phòng, cô khóc đến cạn nước mắt. Cô tự nói với bản thân:

- Mày phải làm gì mới đúng đây Kim Ami? Mày phải từ bỏ Jungkook sao?

Một lát, cô cố gắng đứng dậy, lau đi dòng nước mắt, sốc lại tinh thần. Cô bước ra ngoài, đi đến lớp học. Ngay khi cô bước vào, anh đã cảm giác cô có điều gì đó không ổn. Gương mặt cô nhợt nhạt hơn, khác hẳn với cô của hôm qua. Anh nhìn cô với vẻ mặt lo lắng mà không thể đến bên cạnh hỏi han, trong anh có một cảm giác rất khó chịu.

Đến giờ nghỉ giải lao, anh quyết định lại gần cô hỏi:

- Em sao vậy?

Ami nở một nụ cười nhạt:

- Có sao đâu. Em thấy hơi mệt một chút. Em vào phòng chờ nghỉ một lát là khoẻ thôi.

- Anh cảm giác em có chuyện gì đó giấu anh.

- Không có chuyện gì cả. Anh đừng suy nghĩ nhiều.

Nói rồi, cô đi vào phòng chờ, gục mặt xuống chiếc bàn mà thẫn thờ. Cô đang cố gắng kìm nén những giọt nước mắt của mình lại để cho mọi người không nghi ngờ.

Thầy Namjoon thấy cô như vậy, liền lại gần hỏi thăm:

- Cô Ami sao vậy?

- Tôi không sao. Chỉ là thấy hơi mệt một chút thôi.

Thực ra, Namjoon có tình cảm với Ami, anh rất quan tâm để ý đến cô nhưng chưa đủ dũng khí để nói. Thấy cô buồn, anh cũng chẳng thể vui nổi. Chỉ có thể ngồi bên cạnh cô, như một người lắng nghe và thấu hiểu, giúp đỡ cô những khi cô cần.

Jungkook đứng từ ngoài nhìn vào, thấy cô như vậy khiến anh thực sự không khỏi lo lắng. Anh phải làm gì để người con gái của anh không buồn nữa đây?

Chiều tan trường, anh ở sẵn trong xe chờ cô đi ra. Vừa thấy Ami, anh đi xe lại gần cô rồi bước xuống:

- Em lên xe đi.

- Thôi, anh về trước đi. Mọi người nhìn thấy sẽ không hay.

- Mọi lần anh cũng đưa em về có sao đâu chứ? Với lại, mọi người cũng đã về hết rồi.

- Hôm nay em có việc bận, em muốn đi một mình.

Jungkook thấy thái độ của cô đối với anh rất lạ, anh đưa hai tay cầm lấy hai cánh tay cô, anh hỏi:

- Em không khoẻ ở đâu, để anh đưa em đi khám. Hôm nay anh thấy em lạ lắm.

- Em đã nói là không sao rồi mà.

- Vậy tại sao em lạnh nhạt với anh?

Cô không nói gì. Cô cố gắng không nhìn vào mắt anh, cô sợ cứ nhìn anh, được anh lo lắng quan tâm, cô sẽ đau lòng mà khóc lên mất. Cô gạt tay anh ra khỏi người mình:

- Anh về đi. Đừng đi theo em. Hôm nay em muốn một mình.

- Nếu em muốn như vậy, anh sẽ để em một mình. Hãy gọi cho anh bất cứ lúc nào em cần, anh sẽ chờ điện thoại của em.

- Ừm...anh về đi...

Nói rồi, anh lái xe đi nhưng trong lòng không thể yên tâm để cô một mình lúc này. Anh quyết định để xe một chỗ, rồi âm thầm đi theo cô.

——Hết chap 28——

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro