Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 27: Hãy rời xa con trai tôi!

Một lát sau, cô thức dậy trước để chuẩn bị bữa sáng. Cô đi xem căn nhà của anh, quả thực nó là một ngôi nhà thông minh với đầy đủ các thiết bị công nghệ. Anh luôn là một người khiến cô hết bất ngờ này đến bất ngờ khác.

Sau khi đã nấu bữa sáng xong xuôi, cô lên đánh thức anh dậy. Lúc này, Jungkook vẫn còn say giấc trên chiếc giường ấm áp.

Cô lại gần, hôn lên má anh rồi thì thầm:

- Jungkook à, dậy ăn sáng thôi, chúng ta phải đến trường trong 1 tiếng nữa.

Anh bắt đầu lim dim đôi mắt, nhìn cô mà mỉm cười:

- Hôn anh đi rồi anh sẽ dậy.

- Em vừa hôn anh rồi đó.

- Lúc nào chứ?

- Anh không cảm nhận gì à?

- Không. Cho anh cảm nhận lại đi.

Anh kéo cô xuống, Ami kháng cự:

- Thôi mà. Mới sáng sớm....

- Em có biết hôn vào buổi sáng sẽ khiến anh có đủ năng lượng cho cả một ngày không hả?

- Kệ anh.

Cô đi ra ngoài, anh kéo tay cô lại nằm xuống, đè lên người cô với ánh mắt nham hiểm:

- Em tưởng sẽ thoát được anh sao?

- Thả em ra...

- Bây giờ có hôn anh không?

Ami bị anh khoá chặt, cô biết mình không thể thoát khỏi anh nên đành đồng ý. Cô ôm lấy cổ anh kéo xuống rồi nói:

- Anh thật cứng đầu đó Jungkook à...

- Bây giờ em mới biết sao?

Ami chạm môi mình vào môi anh mà trao anh chiếc hôn buổi sáng. Jungkook được đà, anh môi lưỡi với cô điêu luyện, đôi tay hư hỏng một lần nữa đưa vào trong áo cô. Ami cảm nhận được, cô kéo tay anh ra mà nói:

- Đừng mà...

Anh tiếp tục kích thích cô bằng những chiếc hôn sang bên tai rồi xuống cổ. Anh nói:

- Cơ thể em khiến anh nóng...

- Jungkook à, chúng ta phải đến trường.

- Anh cho phép em nghỉ hôm nay.

Anh tiếp tục hôn cô đắm đuối. Đưa tay vào trong váy cô, mơn man kích thích cô bé qua lớp quần lót. Anh đã bắt đầu kích thích dục vọng trong cô. Và rồi một hiệp nữa lại diễn ra...

Đến một hôm, khi Ami đến trường dạy như mọi ngày. Bỗng bà Jeon đứng trước mặt cô. Ami niềm nở:

- Chào Chủ tịch Jeon, gặp cô bất ngờ ở đây thật vui quá.

Bỗng bà Jeon với gương mặt đăm chiêu, nhìn cô mà nói:

- Cô Ami vui đến vậy sao? Tôi thì không thấy vui cho lắm.

Nụ cười trên môi Ami chợt tắt, nhìn đôi mắt của chủ tịch Jeon khiến cô có phần sợ hãi. Bà Jeon lên tiếng:

- Tôi có chuyện muốn nói riêng với cô Ami.

Ami không dám lên tiếng trước thái độ nghiêm túc của bà Jeon đối với mình, thực sự khác xa với mọi lần. Cô đành lẳng lặng mà đi theo.

Hai người đi vào một căn phòng riêng, không có ai. Ami lên tiếng hỏi:

- Cô có chuyện gì muốn nói với cháu vậy ạ?

Bà Jeon nghiêm giọng nói:

- Cô có chuyện gì giấu tôi không, cô Ami?

Ami trở nên bối rối, cô ngập ngừng đáp:

- Cháu thì có chuyện gì giấu cô đâu ạ?

- Cô chỉ cần nói có hoặc không? Cô là một giáo viên. Bản chất của giáo viên là ngay thẳng, thật thà. Nên tôi hỏi lại cô một lần nữa, cô có điều gì giấu tôi không?

Ami lúc này chỉ biết cúi đầu xuống, cô không dám lên tiếng. Bà Jeon tức giận:

- Tại sao cô không nói? Tại sao cô lại dám gian díu với học sinh của mình, và người đó lại là con trai của tôi...

Ami bất ngờ và sợ hãi:

- Cháu...cháu....

- Cô có biết như vậy là trái với đạo đức, trái với xã hội hay không? Đó là một sự ô nhục của một người giáo viên cô có hiểu không? Tôi đã đối xử rất tử tế với cô, để bây giờ cô làm ra chuyện xấu hổ đến như vậy sao?

Nước mắt cô rơi xuống, nói không thành lời:

- Cháu xin lỗi cô....

- Tôi không cần lời xin lỗi của cô. Điều tôi cần đó là cô hãy tránh xa con trai tôi và biến mất khỏi đây. Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi hay con trai tôi nữa.

Ami quỳ xuống, cô cầu xin:

- Xin cô đừng chia rẽ chúng cháu. Cháu và Jungkook yêu nhau thật lòng.

- Tình yêu? Cô thôi ngay đi cái tình yêu vớ vẩn đó. Jungkook là người thừa kế duy nhất của Jeon gia, cô vì muốn lợi dụng nó nên mới tiếp cận nó. Cô đúng là không hiền lành như vẻ bề ngoài.

Ami vừa quỳ, vừa níu lấy tay bà Jeon:

- Không. Cháu không cần gì cả. Cháu chỉ muốn bên cạnh anh ấy, cháu không cần tiền, không cần địa vị gì cả. Xin hãy tin cháu.

Bà Jeon hất Ami ra mà cương quyết nói:

- Cô thôi đi. Tôi cho cô một cơ hội cuối cùng. Hãy chia tay Jungkook và biến khỏi đây mãi mãi. Nếu không, tôi thề với danh dự của bản thân mình, tôi sẽ khiến cho cô và mẹ của cô sống không được yên. Cô cứ tự mình chọn đi.

Nói rồi, bà Jeon đi ra khỏi phòng. Ami ngồi đó, cổ họng cô như nghẹn lại, cô cảm thấy thực sự tuyệt vọng. Cô chỉ muốn yêu thôi, tại sao lại khó khăn đến như vậy?

——Hết chap 27—-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro