Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 25: Sợ chia tay

Sau khi hội thể thao ở trường kết thúc, lớp cô có tổ chức một buổi ăn mừng vì đã đạt giải nhất chung cuộc. Cô nói:

- Cảm ơn các em. Hôm nay mọi người đã rất nỗ lực.

Jimin nói:

- Nếu cô Ami không nhảy thay Dami, thì lớp mình sao có thể đạt giải nhất được chứ?

Dami có phần ấm ức, nhưng vẫn tỏ ra vui vẻ:

- Hôm nay Jungkook và cô nhảy rất đẹp. Em cũng đã ra xem hai người thi.

- Vậy sao? Chân em thế nào rồi?

- Em cũng đỡ đau hơn rồi. Chắc ngày mai có thể đi lại được bình thường.

- Vậy thì tốt rồi.

Dami muốn thử xem phản ứng của Jungkook và cô Ami nên đã nói:

- Hôm nay, nhìn hai người như một đôi tình nhân vậy. Nếu ai không biết là cô trò, nhìn vào hai người họ cứ tưởng là hai người yêu nhau đấy.

Lúc này, Ami như đứng hình, Jungkook thấy không khí thật khó chịu.
Jimin lên tiếng để giải nguy bầu không khí căng thẳng này:

- Cậu nói gì vậy chứ? Chỉ là thi khiêu vũ nên mới phải như vậy. Cậu không xem những màn khiêu vũ chuyên nghiệp hay sao? Họ còn tình tứ gấp trăm lần. Thôi...chúng ta ăn đi. Cũng tối rồi, còn phải về học bài nữa.

- À...ừ...tôi cũng nói cho vui thôi ấy mà.

Sau bữa tiệc chúc mừng, mọi người cùng nhau ra xe đi về. Còn lại Jungkook, Ami, Dami và Jimin. Bỗng Dami nói:

- Jungkook à, cậu có thể cho tôi quá giang về nhà không?

- Không được.

- Tại sao vậy?

- Tôi có việc bận cần phải làm rồi.

Jimin nói với Dami:

- Tôi cũng tiện đường về nhà Dami, để tôi đưa cậu về.

Jimin cũng cố gắng để Jungkook và Ami có không gian riêng. Dami đành phải nghe lời mà về cùng Jimin bằng chiếc moto của anh.

Lúc này, chỉ còn lại anh và cô. Anh mở cửa xe cho cô rồi nói:

- Em lên xe đi.

- Anh nói có việc bận mà.

- Thì bận đưa em về đó. Lên xe đi nào.

Cô lên xe của Jungkook. Anh cũng ngồi vào ghế lái chở cô về nhà.

Trên đường đi, không gian yên lặng hơn bao giờ hết. Cô mải suy nghĩ về câu nói của Dami. Cô thấy lo lắng rất nhiều về chuyện của hai người.

Anh cũng hiểu cô đang bất an, liền lên tiếng:

- Ami à...

- Dạ?

- Em đừng lo lắng về bất cứ điều gì cả. Có anh ở đây, chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua tất cả. Anh sẽ bảo vệ em.

- Nhưng mà...em sợ...

- Em sợ điều gì?

- Em sợ một ngày nào đó, vì một lý do nào đó em sẽ phải rời xa anh.

Nước mắt cô tự nhiên rơi xuống, anh vội vã lái xe vào bên đường. Tháo chiếc dây an toàn ra, lại gần phía cô, lau nước mắt cho cô, bàn tay anh nâng niu gương mặt ấy và nhìn thẳng vào cô:

- Sẽ không gì có thể khiến em rời xa anh cả. Có chuyện gì hãy nói với anh, anh sẽ làm mọi thứ.

- Em muốn yêu anh thôi, Jungkook à...

- Vậy hãy cứ yêu anh đi...

Cô kéo anh lại gần mình, cô hôn lên môi anh đầy mạnh bạo. Jungkook ôm chặt lấy cô mà tình tứ, ngấu nghiên đôi môi ấy như chẳng muốn rời. Bỗng anh buông cô ra, rồi nói:

- Cùng anh đến một nơi...

Anh lái xe đưa cô đến một ngôi nhà. Đến nơi, cô hỏi:

- Đây là đâu vậy?

- Đây là nhà của anh. Anh đã tự mua bằng tiền đi làm lập trình phần mềm ở Mỹ.

- Anh đi làm lập trình bên Mỹ sao?

- Chắc em không biết. Anh sống ở Mỹ từ nhỏ, mãi đến năm lớp 11 mới chuyển về đây.

- Anh khiến em bất ngờ đó. Nhưng tuổi còn trẻ như vậy anh đã biết lập trình rồi sao?

- Có gì khó đâu chứ? Ba mẹ đã cho anh tiếp xúc với công nghệ từ nhỏ, cho anh trải nghiệm rất nhiều thứ từ khám phá đại dương cho đến những vì sao. Dù học hành không chăm chỉ, nhưng hiện tại anh đã có một chỗ đứng trong lĩnh vực phần mềm và thiên văn. Nhưng hiện tại, mẹ muốn anh học thêm về kinh doanh để sau này có thể điều hành Jeon Thị.

Ami hết sức ngạc nhiên. Cô nghĩ lại ngày trước:

- Đúng là anh không chăm học. Nhưng lại học rất nhanh. Em nhớ có lần anh đã vượt qua bài test của em với số điểm tuyệt đối. Rồi anh đã bỏ ra một khoản tiền rất lớn để phẫu thuật cho mẹ em. Anh khiến em rất bất ngờ đó Jungkook.

- Anh còn nhiều cái sẽ khiến em bất ngờ hơn đó. Đi theo anh.

Anh kéo cô lên tầng thượng. Nơi đây có đầy đủ mọi thứ cho một buổi ngắm sao đầy thú vị. Trong đó, có một chiếc kính viễn vọng của ba anh tặng. Ami lại gần mà hỏi:

- Có phải chiếc kính này chúng ta đã cùng nhau ngắm sao ở Namsan không?

- Ừm...em vẫn còn nhớ à?

- Sao em quên được cơ chứ?

Hai người cùng nhau ngồi xuống bên chiếc kính viễn vọng. Cô nói:

- Wow...thật đẹp quá...em có thể nhìn thấy rõ từng chi tiết của một ngôi sao.

- Em còn nhớ ý nghĩa của từng ngôi sao mà anh đã nói không?

- Nhớ chứ!! Sao Sirius là biểu tượng của sự toả sáng, sao Canopus là thể hiện của một nhà lãnh đạo.

- Còn một ngôi sao nữa mà em chưa nói.

- Sao gì vậy?

- Sao Vegeta.

- À đúng rồi. Vì sao này thể hiện cho một tình yêu mãnh liệt.

- Tình yêu của chúng ta đó.

Ami quay sang nhìn anh. Anh nhìn cô mà thủ thỉ:

- Ngôi sao ấy sẽ soi sáng cho tình yêu của chúng ta. Dù ở bất cứ nơi đâu, ngôi sao ấy sẽ rọi sáng con đường để anh đi về phía em. Nên cho dù em có rời xa anh, anh nhất định sẽ tìm thấy em.

Trong khung cảnh lãng mạn này, đôi mắt hai người bắt đầu nhắm lại, hai chiếc môi ngày càng gần nhau hơn và rồi chạm vào nhau. Anh trao cho cô sự an toàn, cô trao cho anh sự tin tưởng. Mọi thứ kết hợp lại thành như một tình yêu nồng nàn da diết. Cô vòng tay lên cổ anh ôm chặt, anh siết chặt lấy cơ thể cô mà áp sát. Trong khoảnh khắc ấy, hai người chỉ muốn đối phương sẽ mãi mãi là của riêng mình.

---Hết chap 25---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro