Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 21: Lén lút

Anh băng bó chân cho cô xong xuôi, rồi lại đưa cô đến một quán ăn quen thuộc của anh ở Seoul. Không hiểu sao, anh rất thích không khí ở những quán ăn bình dân, cảm giác rất tự nhiên và thân thuộc.

Hai người ngồi cạnh nhau. Đút cho nhau những món ăn ngon và vui vẻ:

- Anh há miệng ra nào!!! Aaaaa...!!!!

Jungkook cười cười mà ăn ngon lành. Không khí của buổi ăn tối thật vui vẻ và ngọt ngào. Nhưng chỉ hai người cảm nhận được điều đó, vì xung quanh mọi người khi nhìn họ đều thấy sến súa mà nổi da gà. Có lẽ, chỉ những người yêu nhau mới hiểu được cảm giác ngọt ngào ấy mà thôi.

Hai người đi cùng với nhau suốt đêm. Anh cõng cô đi dạo quanh những phố phường, ăn những món ăn ngon, chơi những trò chơi thú vị. Dù cõng cô trên lưng, nhưng anh vẫn không thấy mệt chút nào. Buổi tối hôm ấy, anh đã cười rất nhiều vì anh đã có cô bên cạnh.

Trời dần chuyển về sáng, anh đưa cô trở về nhà. Ami nắm tay anh mà nói giọng đầy lưu luyến:

- Hẹn gặp lại anh.

- Ừm. Hẹn gặp em ở trường. Anh sẽ nhớ em từ bây giờ cho đến khi gặp lại.

- Em cũng vậy.

Cô định đi vào nhà thì anh kéo lại nói:

- Em đi nhanh đến vậy hả?

- Thì em phải vào nhà mà.

- Từ bây giờ, chúng ta sẽ có một quy định. Đó là trước khi tạm biệt, phải hôn nhau mới được đi.

- Có quy định như vậy thật sao?

- Tại sao không chứ? Nhanh hôn anh đi nào.

Anh chu môi ra để nhận một nụ hôn tạm biệt. Ami cười bất lực với anh. Cô lại gần mà đặt môi mình lên môi anh *chụt*:

- Như vậy là được rồi đúng không?

- Ngoan lắm. Em vào nhà đi, lát gặp lại em sau.

- Tạm biệt anh.

Nói rồi cô bước vào nhà. Anh cũng quay trở lại Jeon gia để chuẩn bị mọi thứ cho ngày trở lại trường hôm nay.

Buổi sáng hôm ấy, khi bà Jeon đang ở Jeon Thị, bỗng nhận được điện thoại của Jungkook. Mẹ anh hỏi:

- Đến Úc rồi sao con trai?

- Con đang ở Jeon gia.

Bà Jeon ngạc nhiên:

- Sao? Sao lại ở Jeon gia?

- Con không đi du học nữa.

- Tại sao lại thay đổi đột ngột như vậy? Phải có lý do chứ?

- Tự nhiên con muốn ở lại Hàn Quốc thôi.

- Cái thằng này. Tính khí gì mà thất thường vậy? Ai chiều được con chứ?

- Thôi con chuẩn bị tới trường đây. Nói chuyện với mẹ sau.

Nói rồi, anh cúp máy. Anh đi vào Jeon gia chuẩn bị lên đồ đi học với một tâm trạng hào hứng. Quản gia và những người hầu trong nhà đều rất ngạc nhiên vì anh không đi du học, thấy cậu chủ hôm nay cười nhiều hơn mọi ngày, mọi người cũng thấy vui vẻ hơn.

Xe anh vừa đến trường, anh nhanh chóng chạy ngay vào lớp. Mọi người đều rất ngạc nhiên khi anh trở lại. Dami đang buồn vì chuyện du học của anh, bỗng trở nên vui mừng khi nhìn thấy anh. Cô chạy lại phía Jungkook mà mừng rỡ:

- Không phải cậu đi Úc rồi sao? Tại sao lại ở đây? Cậu không đi nữa sao?

- Tôi đi hay ở thì liên quan đến cậu sao?

Suho - một bạn cùng lớp liền lên tiếng:

- Dami cũng chỉ muốn quan tâm cậu thôi mà. Ai trong lớp này chẳng biết Dami thích cậu.

Dami đỏ mặt khi Suho nói như vậy. Jungkook tỏ vẻ chẳng quan tâm, anh lạnh lùng đi về chỗ ngồi của mình.

Jimin cũng đã tưởng người bạn của mình đã bay rồi. Nhìn thấy Jungkook, anh rất ngạc nhiên mà hỏi:

- Chuyện này là sao đây?

- Có sao đâu.

- Nhìn sắc mặt hôm nay thấy tốt hơn mọi ngày. Không lẽ, hai người....

Jungkook chỉ cười mà chẳng nói gì. Jimin cũng đã hiểu ra mọi chuyện. Anh thực sự thấy rất vui cho đứa bạn thân của mình.

Một lát sau, đến giờ vào lớp. Ami bước vào, Jungkook mỉm cười nhìn cô bằng đôi mắt ôn nhu đến lạ. Ami thấy anh cứ nhìn mình mà khó xử, khiến cô giảng bài cũng mất tự nhiên.

Jimin thấy vậy liền nhắc nhở:

- Tém tém lại chút đi Jungkook, cô Ami sắp không giảng bài được rồi kia kìa.

Jungkook nghe vậy nên thôi không nhìn cô nữa. Anh chỉ cười cười rồi cúi mặt xuống viết bài rất chăm chỉ.

Giờ tan học, sau khi mọi người đã về hết, Ami là người cuối cùng còn ở lại phòng chờ giáo viên. Cô đang sắp xếp đồ đạc để chuẩn bị về, bỗng có một bàn tay ôm lấy eo cô từ phía sau, cùng một giọng nói ấm áp:

- Em đang chuẩn bị về hả?

- Anh làm gì vậy? Ở đây là văn phòng giáo viên đó.

- Có sao đâu chứ? Mọi người về hết rồi. Cửa anh cũng chốt rồi đó. Em còn sợ cái gì?

- Rồi nhỡ ai nhìn thấy anh vào đây thì sao?

- Không có ai đâu. Em đừng lo.

Anh rúc vào cổ cô, tận hưởng mùi hương trên cơ thể cô mà cảm thán:

- Sao em thơm vậy? Cả ngày hôm nay anh nhìn thấy em mà không được lại gần ôm em, anh thấy khó chịu.

- Anh đó. Cứ nhìn em như vậy thì sao em giảng bài được đây.

- Vì anh nhớ em mà.

- Nhớ gì chứ? Mới sáng gặp nhau rồi mà.

- Gặp thôi chưa đủ.

- Vậy thế nào mới đủ chứ?

Anh nhanh chóng xoay người cô lại, vuốt ve mái tóc cô, nhìn vào mắt cô, anh thủ thỉ:

- Thế này mới đủ...

Anh nâng cằm cô lên mà chiếm lấy đôi môi cô ngấu nghiến. Ami bị bất ngờ, cô đánh vào ngực anh:

- Jungkook à...

Anh mặc kệ mà cứ tiếp tục hôn lên môi cô. Đưa lưỡi điêu luyện khám phá hết mật ngọt của cô. Ami đành kết hợp cùng anh, cô đặt tay lên ngực anh mà trao anh nụ hôn nóng bỏng. Trong căn phòng tối, sự nóng bỏng lại tăng lên gấp bội.

——Hết chap 21—-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro