Chap 20: Chạy về phía anh
Lúc này, giao thông đến sân bay thực sự không thể di chuyển được. Ami quyết định bảo chú tài xế:
- Chú cho cháu xuống đây được rồi.
Cô trả tiền taxi rồi nhanh chóng chạy bộ đến sân bay trên đôi guốc cao gót chưa kịp thay. Cô nhất định sẽ gặp được anh, nhất định sẽ giữ chặt anh lại.
Ở sân bay, Jungkook đang làm thủ tục check-in. Chỉ vài phút nữa thôi, anh sẽ rời khỏi đây. Có lẽ, cô sẽ không xuất hiện ở đây để anh có thể nhìn cô lần cuối. Trên gương mặt anh là sự nuối tiếc khôn nguôi.
Bỗng một tiếng gọi cùng hơi thở gấp vang lên:
- Jungkook....
Anh bất chợt nhìn theo tiếng gọi. Bất giác trong lòng anh như có tia sáng bừng lên. Là cô, đúng là cô rồi. Anh đi lại phía cô, gần hơn chút nữa. Đứng đối diện với cô mà nói:
- Em đến để chào tạm biệt tôi sao?
- Không phải...
- Vậy em đến đây làm gì?
Cô hít một hơi thật sâu để bình tĩnh lại, nhưng sao tim cô lại đập nhanh đến như vậy. Lồng ngực cô như sắp nổ tung, cô hồi hộp chẳng nói thành lời.
Cô cố gắng giữ bình tĩnh, rồi lên tiếng:
- Anh đừng đi...
Jungkook ngạc nhiên, anh như không tin vào điều vừa nghe. Anh hỏi lại:
- Em vừa nói gì cơ?
Nước mắt cô rơi xuống, cô nghẹn ngào:
- Em xin lỗi vì đã khiến anh tổn thương. Xin lỗi vì cứ trốn tránh tình cảm của anh, xin lỗi vì đã không dũng cảm để níu kéo anh lại, xin lỗi anh...
Jungkook nghe những lời này, bỗng nhiên nước mắt anh rơi. Nhưng đây là giọt nước mắt của hạnh phúc, cuối cùng cô cũng đã chịu mở lòng với anh. Anh nói trong sự vui mừng:
- Vậy em đến đây là để....
- Để giữ anh lại...Anh đừng đi nữa có được không?
Anh mỉm cười, đi lại gần phía cô, nâng niu đôi má nhanh chóng chiếm lấy đôi môi cô. Ami nhắm mắt lại mà kết hợp cùng anh. Cô vòng tay lên cổ anh khiến nụ hôn sâu hơn nữa. Anh ôm lấy cô thật chặt, đôi môi vẫn đan xen hoà quyện chẳng muốn rời. Nụ hôn là nỗi nhớ, là khát khao, là tình yêu da diết của hai người. Họ trao nhau sự ngọt ngào giữa sân bay nhiều người qua lại, họ yêu nhau, họ không quan tâm đến mọi thứ xung quanh. Trong tim họ lúc này, chỉ tràn ngập hình bóng của đối phương, thật đẹp và thật ngọt ngào.
Anh ôm chặt lấy tấm lưng nhỏ bé của cô âu yếm, khám phá hết mật ngọt trong khoang miệng, tận hưởng sự mềm mại và nhẹ nhàng này. Có lẽ đây chính là khoảnh khắc hạnh phúc nhất trong cuộc đời của anh. Người anh yêu nhất đã đáp lại tình cảm của anh trong khoảnh khắc cuối cùng trước khi rời đi. Cô đã cứu vớt anh khỏi sự cô đơn, trái tim anh như đang ấm dần, đang đập rộn ràng, thôi thúc về một tình yêu đẹp.
Sau nụ hôn cháy bỏng, hai đôi môi cũng rời nhau cùng hơi thở dốc. Anh lau dòng nước mắt trên gương mặt xinh đẹp của cô mà mỉm cười:
- Anh sẽ không đi đâu cả. Anh sẽ vẫn mãi ở đây, ngay bên cạnh em.
- Có thật không?
- Anh chưa bao giờ thật lòng như lúc này. Cảm ơn em vì đã đến.
- Nếu em không đến, anh sẽ rời bỏ em đúng không?
- Đó không phải điều em muốn sao?
Cô ôm anh mà khóc:
- Em chưa bao giờ muốn điều đó xảy ra. Anh biết điều đó mà đúng không?
Anh cũng vòng tay ôm cô thật chặt, đưa bàn tay lên xoa đầu cô ôn nhu mà hôn lên. Anh nói:
- Anh biết mà. Nín khóc đi nào. Bây giờ, anh sẽ đưa em đi ăn món thật ngon.
Anh nắm tay cô kéo đi, nhưng chưa được vài bước cô kêu lên:
- Aaa...
Jungkook thấy cô đau liền hỏi:
- Em sao vậy? Ngồi xuống ghế đây anh xem nào.
Cô ngồi xuống ghế, anh bỏ chiếc giày cao gót của cô ra. Thấy chân cô đã rỉ máu mà sưng lên, anh lo lắng:
- Chân của em sao vậy?
- Anh còn hỏi sao? Để kịp đến gặp anh, em đã phải chạy bộ một quãng đường bằng đôi giày cao gót này đó.
Anh nhìn lên cô, anh rất cảm động. Anh vươn người lên, hôn lên môi cô *chụt*. Ami bị bất ngờ, cô liền hỏi:
- Sao tự nhiên hôn em?
- Cảm ơn em. Ngày hôm nay, anh sẽ chẳng thể nào quên trong suốt cả cuộc đời này.
Hai người nhìn nhau mà mỉm cười đầy hạnh phúc.
Bỗng anh cúi người mà nói:
- Để anh cõng em.
- Thôi mà, ở đây nhiều người lắm.
- Bây giờ em muốn cõng hay bế nào?
Cô nghe anh nói vậy, liền leo lên lưng anh. Có vẻ cô rất nhẹ nên anh cõng cô nhẹ tênh. Cô ôm chặt lấy cổ anh mà nói:
- Mọi người nhìn chúng ta kìa.
- Mặc kệ họ. Anh chỉ quan tâm đến bàn chân của em đang bị thương thôi.
- Em không sao thật mà.
- Không sao gì chứ? Chỉ cần nhìn thấy em bị xước một vết da thôi anh cũng không đành. Mà giờ, em còn bị chảy máu rồi kìa. Em nghĩ anh chịu được sao?
Nghe được những lời này của anh, cô cảm thấy rất hạnh phúc. Đây là lần đầu tiên cô cảm nhận được một tình yêu thực sự. Được yêu thương, quan tâm và che chở, được là một người đặc biệt của một ai đó. Cảm giác này, liệu có lần thứ hai trong cuộc đời?
——Hết chap 20—-
Nay ra 2 chap để bù cho mấy ngày tui ở ẩn nha!! 😁
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro