Chap 19: Thời khắc chia tay
Mấy ngày sau, đang đi trên sân trường vào giờ tan học. Học sinh cũng về hết, Ami cũng chuẩn bị đồ đạc để trở về. Bỗng Jimin lại gần Ami:
- Đêm nay, Jungkook sẽ bay sang Úc.
- Là đêm nay sao? Tại sao lại sớm như vậy. Không phải bảo tuần sau mới đi ư?
- Cậu ấy muốn đi sớm hơn.
Gương mặt cô đượm buồn. Jimin nói tiếp:
- Cô Ami, em có chuyện muốn nói.
- Em nói đi.
- Jungkook nó đã rất đau khổ khi quyết định rời đi. Dù nó không nói ra, nhưng em là bạn thân bao lâu nay của nó, em có thể cảm nhận được tâm trạng của nó lúc này.
- Em nói với cô những chuyện này để làm gì?
- Chỉ là...em không muốn nhìn thấy Jungkook đau khổ mãi như vậy. Nó vốn là đứa không quan tâm đến mọi sự trên đời này. Nhưng kể từ khi cô xuất hiện, nó thay đổi rất nhiều, nói chuyện nhiều hơn, quan tâm nhiều hơn. Phải là người đặc biệt trong lòng thì mới khiến nó thay đổi nhiều đến vậy.
- Cô không phải là người đặc biệt như vậy. Em nhầm rồi.
Ami bước đi, Jimin cố gắng nói thêm:
- Em biết cô cũng có tình cảm, tại sao lại né tránh như vậy chứ? Liệu khi rời xa nhau, hai người chắc chắn sẽ hạnh phúc hơn hay từng ngày gặm nhấm nỗi đau khi phải rời bỏ người mình yêu?
Ami mím chặt môi bước đi trước lời của Jimin.
Tối hôm đó, cô trở về nhà, ngồi xuống chiếc ghế mà suy nghĩ. Cô nhớ anh, cô nhớ những ngày cả hai cùng rong ruổi trên những con phố thật hạnh phúc biết bao. Nhưng ngày mai anh đi rồi, người mà cô thương sắp rời xa thành phố này, rời xa cô. Cô phải làm gì đây?
Bỗng mẹ cô gõ cửa:
- Cốc...cốc...cốc...
Cô lấy tay lau đi dòng nước mắt, mẹ cô nói vọng vào:
- Ami, mẹ vào được không?
- Dạ mẹ vào đi ạ.
Mẹ cô lại gần, xoa đầu cô hỏi:
- Hôm nay con sao vậy? Vừa về đến nhà mà cứ bần thần suy nghĩ gì đó?
- Không có chuyện gì đâu mẹ ạ? Chắc do con làm việc nhiều thôi.
- Thật không đó? Nhìn sắc mặt con, mẹ thấy con đang buồn vì một chuyện gì đó. Không thể nói mẹ nghe được sao?
Ami im lặng một lúc, cô giãi bày:
- Con muốn hỏi mẹ một điều.
- Điều gì vậy?
- Ngày xưa, tại sao mẹ và bố lại không ở cùng nhau vậy?
- Con hỏi chuyện đó để làm gì?
- Chỉ là con tò mò thôi.
Mẹ cô thở dài, rồi nói:
- Có lẽ là do mẹ. Mẹ đã không mạnh mẽ.
- Là sao hả mẹ?
- Hồi đó, ba mẹ yêu nhau rất nhiều. Ba con là một thương nhân giàu có, và mẹ chỉ là một người làm thuê. Ba mẹ gặp nhau, yêu nhau. Nhưng tình yêu đâu phải hai người yêu nhau thì sẽ đến được với nhau. Mẹ đã nghe rất nhiều lời bàn ra tán vào của mọi người xung quanh, rằng mình chỉ đến với ba con vì tiền bạc. Mẹ đã rất đau khổ và không thể chịu đựng được những lời mỉa mai đó mà bỏ đi. Ba con tìm mẹ khắp nơi, mẹ cứ trốn tránh, dặn lòng không được gặp lại ba. Và một thời gian sau khi ba mẹ chia tay, mẹ mới phát hiện ra là mình đã có con.
- Rồi sao nữa hả mẹ?
- Khi mẹ phát hiện mình có thai, lúc đó mẹ rất rối. Mẹ đã suy nghĩ rằng có nên nói cho ba con biết hay không. Vì mẹ sợ con sinh ra đời mà không có tình thương của ba. Và rồi, mẹ đã quyết định quay trở lại.
- Lúc đó mẹ có gặp ba không?
- Không. Ba con vì đau lòng nên bỏ đi đến một nơi khác. Từ đó, mẹ và ba không còn liên lạc được với nhau nữa.
- Vậy mẹ có hối hận không?
- Cả cuộc đời mẹ, việc rời xa ba con là quyết định sai lầm nhất. Mẹ đã không đủ dũng cảm để bên cạnh ba, lẽ ra mẹ nên bất chấp mọi lời bàn tán của xã hội để bên cạnh ba. Nhưng tiếc rằng, có những thứ đã sai thì không thể nào sửa lại được nữa.
Cô nghe mẹ nói, cô đã suy nghĩ rất nhiều. Cô như nhận thức ra:
- Tức là...nếu có cơ hội gặp lại ba, mẹ sẽ không để ba rời xa có đúng không?
- Đúng vậy...nhưng sao con lại hỏi như thế?
Cô nghe mẹ nói, vội vàng chạy ra khỏi nhà, cô tự vấn bản thân:
- Mình không thể rời bỏ anh ấy. Không thể để anh ấy rời xa mình thêm một chút nào nữa. Mình không thể sai lầm được.
Cô chạy đi với bộ đồ công sở chưa kịp thay mà bắt taxi đến sân bay. Cô phải giữ anh lại, cô không thể để mất đi tình yêu của mình như vậy được.
Về phía Jungkook, anh cũng tạm biệt bà Jeon để đến sân bay. Anh cũng đã nói với mẹ không đến sân bay để tiễn anh, vì anh không muốn nhìn thấy gương mặt đầy lưu luyến của mẹ.
Anh đi đến chỗ ba đang nằm bất tỉnh ở đó, mỉm cười mà chào tạm biệt:
- Ba ơi, con đi nhé. Con sẽ đi đến một nơi khác, tạm biệt ba một thời gian nhé. Khi con quay về, ba phải mạnh khoẻ để cùng con ngắm sao nha ba. Tạm biệt ba.
Nói rồi, anh bước ra khỏi biệt thự Jeon. Ngồi lên xe đi đến sân bay.
Cùng lúc đó, Ami ngồi trên xe cầu nguyện:
- Jungkook à, đợi em một chút. Chờ em một chút thôi.
Đường đến sân bay hôm nay rất đông. Khi đến rất gần sân bay rồi, nhưng giao thông ở đây thực sự quá kẹt. Cô ngồi trên xe mà lo lắng không yên.
Lúc này, Jungkook đã đến sân bay. Một mình cùng với chiếc hành lý, anh ngoảnh đầu nhìn lại Seoul lần cuối. Thực sự, anh đã mong sẽ nhìn thấy hình bóng của người con gái ấy. Anh thực sự không muốn rời đi. Nhưng ở lại để làm gì chứ? Chỉ là khiến người con gái anh thương thêm đau khổ hơn thôi.
——-Hết chap 19——
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro