Chap 12: Chính thức hẹn hò
Đêm hôm đó, anh nắm tay đưa cô về nhà. Đến nơi, cô cầm tay anh không nỡ rời:
- Đến nhà em rồi.
- Ami à...
- Dạ?
- Em thực sự không sao khi không nhìn thấy gương mặt của tôi chứ?
- Em đã nói là không sao mà. Em sẽ chờ đến ngày anh sẵn sàng cởi bỏ chiếc mặt nạ đó ra trước mặt em.
- Em là một cô gái thực sự rất đặc biệt. Từ trước đến giờ, chưa ai có thể khiến tôi rung động đến như vậy. Em là duy nhất.
Ami nghe được lời này, cô cảm thấy rất vui. Cô nói:
- Như vậy, em chính là mối tình đầu của anh, đúng chứ?
- Đúng vậy.
- Thực ra, anh cũng là mối tình đầu của em. Có lẽ, cách em yêu sẽ còn vụng về, nhưng em sẽ yêu anh bằng những gì tốt nhất em có, để anh cũng sẽ là mối tình duy nhất và mãi mãi của em trong suốt cả cuộc đời này.
Jungkook nghe cô nói như vậy khiến anh thấy yêu cô hơn, trân trọng cô hơn. Cô luôn khiến trái tim anh như tan chảy, nó như sưởi ấm sự lạnh giá trong anh, khiến anh vơi bớt sự cô đơn bấy lâu nay.
Anh cứ nhìn cô chằm chằm, Ami hỏi:
- Sao vậy? Em khiến anh rung động rồi hả?
- Em luôn khiến tôi rung động.
Cô kiễng chân lên, đặt lên môi anh một nụ hôn "chụt":
- Có phải như vậy sẽ rung động hơn không?
Anh cười có chút ngượng ngùng mà nói:
- Ừm...
- Cũng muộn rồi, anh về đi. Em phải ngủ sớm để mai vào bệnh viện với mẹ. Cũng phải chuẩn bị thủ tục phẫu thuật cho mẹ nữa.
- Sáng mai tôi sẽ đưa em đi.
- Không cần đâu. Em đi sớm lắm. Với lại tay của anh đang bị thương nữa.
- Vết thương này có là gì đâu chứ. Chỉ cần mai em bước ra cửa, sẽ thấy tôi đứng đó chờ em.
Ami thấy anh cố chấp như vậy nên cũng đồng ý với anh. Dù cô không muốn anh phải vất vả, nhưng anh làm như vậy khiến cô thấy mình được quan tâm và yêu thương. Trái tim cô như được sưởi ấm hơn rất nhiều.
Hai người tạm biệt nhau, Ami đi vào nhà, anh cứ đứng ngoài mà nhìn vào. Ami thấy vậy liền nói:
- Anh về đi.
Anh mỉm cười, vẫy tay chào cô rồi cũng bước đi.
Đêm hôm đó, có hai con người thao thức vì nhau. Anh về tới Jeon gia, nằm lên chiếc giường mà cười tủm tỉm. Anh đưa tay lên môi mình mà cười:
- Cô ấy chủ động hôn mình sao?
Anh đặt tay lên tim mình mà tự hỏi:
- Sao tim lại đập nhanh đến vậy cơ chứ?
Ami tắm xong, cũng nằm trên chiếc giường mà nghĩ về buổi tối hôm nay. Cô thầm cảm ơn ông trời đã mang anh trở lại, mang người mà cô yêu trở về bên cô.
Sáng hôm sau, anh đưa cô đi trên chiếc moto đến bệnh viện, rồi lại đưa cô đến trường. Vì không muốn cô phát hiện, anh lại trở về thay đồ rồi nhanh chóng đi học.
Jungkook đi vào cổng trường, đúng lúc Ami đi ngang qua, thấy vậy cô liền hỏi:
- Em lại đi học trễ nữa sao, Jungkook?
- Có chút việc bận nên tôi đến hơi trễ, xin lỗi cô.
Ami vẫn còn thấy ngại vì nụ hôn hôm trước, nhưng Jungkook là ân nhân của cô, dù gì cô cũng phải nói một lời cảm ơn:
- Jungkook à...
- Sao vậy?
- Cảm ơn em vì đã cứu mẹ cô. Cảm ơn em rất nhiều.
- Không cần cô cảm ơn.
- Số tiền đó, cô sẽ cố gắng trả lại em sớm nhất có thể.
- Tôi đâu cần cô trả lại?
- Cô không thể nhận tiền của em như vậy. Cô sẽ trả lại.
- Cô thích mắc nợ người khác đến vậy sao?
Ami không nói gì. Anh nói:
- Được thôi. Tôi không muốn nhận tiền từ cô, nhưng tôi muốn cô phải làm việc này.
- Việc gì vậy?
- Cứ vào cuối tuần, cô hãy đến dạy học cho tôi. Có được không?
- Như vậy thôi sao? Cô đồng ý.
- Cô không hỏi phải dạy đến khi nào sao?
- Cô biết, số tiền phẫu thuật của mẹ cô rất lớn. Có lẽ, dạy em bao nhiêu lâu thì cũng chưa chắc đã đủ. Nhưng cô sẽ cố gắng hết sức bù lại nhanh nhất có thể.
- Đợi đến khi mẹ cô hồi phục, cô hãy đến nhà tôi dạy.
- Cô biết rồi. Cảm ơn em.
Anh định bước đi, Ami lại nói:
- Jungkook, cô có một chuyện nữa muốn rõ ràng với em.
Anh đứng lại:
- Cô nói đi.
Ami ngập ngừng:
- Chuyện tối hôm đó ở phòng chờ, em hãy quên đi. Chúng ta hãy coi như chưa có chuyện gì xảy ra.
Jungkook cười nhếch mép, đi lại gần phía cô, thì thầm vào tai cô:
- Chuyện đã xảy ra, tại sao lại phải coi như chưa có chuyện gì được chứ?
Anh nói rồi bước đi. Ami đứng đó, cô thấy rất khó xử, tại sao cô lại thấy rụt rè trước Jungkook như vậy chứ? Rõ ràng cô là giáo viên chủ nhiệm của anh cơ mà.
Bỗng cô nhìn xuống tay anh. Dù anh đã cố gắng để ống tay dài xuống che đi vết thương tối qua, nhưng Ami vẫn phát hiện, cô tự hỏi:
- Jungkook bị thương ở tay sao?
Đứng suy nghĩ một hồi, nhưng cũng đã đến giờ dạy nên cô gạt suy nghĩ sang một bên rồi lên lớp.
Jungkook vừa vào, Jimin thấy tay anh bị thương liền hỏi:
- Mày bị thương ở tay sao? Vì sao vậy?
- Một chút rắc rối thôi.
Dami ngồi sau, nghe vậy liền hỏi:
- Cậu bị thương hả? Đưa tay đây tôi xem nào.
Dami định cầm tay Jungkook xem vết thương, anh rụt tay lại mà nói:
- Ai cho phép cậu chứ?
- Tôi chỉ muốn quan tâm cậu một chút thôi mà.
- Lo cho cậu trước đi.
Dami nghe những lời nói vô tình của Jungkook khiến cô rất buồn.
Đúng tiết học, Ami bước vào. Jungkook chăm chú từng cử chỉ của cô, anh như say đắm cô một cách mù quáng, mọi thứ thuộc về cô thật đẹp đẽ biết bao nhiêu. Gương mặt ấy, đôi môi ấy, giọng nói ấy khiến anh nhớ nhung, anh muốn trời tối thật nhanh để lại được nắm tay cô, được ôm và hôn lên đôi môi ấy.
Dami rất để ý Jungkook, thấy anh nhìn cô giáo với đôi mắt long lanh say đắm ấy, cô tự hỏi:
- Không lẽ, cậu ấy thích cô Ami sao?
————-Hết chap 12————-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro