Chap 11: Yêu không lý do
Một lát, cô định hình lại những hành động của mình, cô đẩy anh ra mà bối rối:
- Cô xin lỗi, cô không nên làm điều này. Cô bị mất trí rồi.
Ami quay mặt bước đi, anh ôm lấy cô từ đằng sau mà thủ thỉ:
- Tôi thích cô. Tôi có thể bất chấp mọi thứ vì cô.
- Chúng ta thực sự không thể như vậy.
- Cô sợ sao?
- Cô đã thích một người khác. Em cũng hãy từ bỏ tình cảm sai trái đó đi.
Cô gạt tay anh ra rồi bước đi. Jungkook đứng lặng ở đó, anh rất buồn vì bị cô từ chối. Anh hiểu, tình cảm của anh và cô sẽ rất khó được chấp nhận. Nhưng thực sự, anh không thể từ bỏ cô. Từ bao giờ, tình cảm ấy đã lớn dần, lớn dần đến nỗi anh có thể làm mọi thứ vì cô, dù cho phải hy sinh cả tính mạng, anh cũng không thể từ bỏ. Có lẽ, anh sẽ sống trong thân phận của người lạ mặt đó để được ở gần cô.
Hôm sau đến lớp, cô bước vào lớp, ánh nhìn khi chạm mắt anh có vẻ không hề thoải mái như mọi lần. Cô đứng trên bục giảng bài, cố gắng không nhìn anh, cô thờ ơ xa lánh anh. Không phải vì cô sợ anh, mà là vì cô không muốn anh lún sâu vào tình cảm, và kết quả cuối cùng sẽ chẳng đến đâu.
Hết tiết học, Ami nhanh chóng bước ra khỏi lớp. Jungkook nhanh chân đi theo cô, anh không muốn cô dùng thái độ lạnh lùng đó với mình. Jungkook kéo tay cô lại đối diện với mình, anh hỏi:
- Cô định tránh tôi sao?
- Không. Hết giờ rồi, cô phải đến bệnh viện.
- Từ từ đã. Rõ ràng cô muốn tránh mặt tôi mà.
Ami hít một hơi thật sâu, nhìn thẳng vào mắt anh nói:
- Đúng vậy. Cô không muốn em tiếp tục tình cảm đó. Nó sẽ chẳng mang lại kết quả gì đâu.
- Tôi biết cô không có tình cảm. Nhưng đừng lạnh nhạt như vậy với tôi, có được không?
Ami không nói gì, cô bước đi thật nhanh. Cô không hiểu tại sao Jungkook lại cố chấp đến như vậy. Phải làm sao với cậu ấy đây?
Buổi tối đến, cô đi làm ca tối về khá trễ. Lúc này trời đã tối muộn, đường phố vắng vẻ không bóng người. Cô đang đi thì bỗng gặp một đám côn đồ, chúng tiến lại gần cô với giọng điệu đầy đê tiện:
- Cô em đi đâu buổi tối một mình thế này? Có muốn chơi với bọn anh một lát không?
Ami sợ hãi, lùi lại về sau:
- Các người định làm gì? Tôi hét lên bây giờ đó.
- Cô em thích hét thì cứ hét. Bọn này đâu có ngán ngẩm đứa nào.
Hắn chạm vào người cô, Ami hét lên:
- Tránh ra, đồ đê tiện.
- Cô em nói anh là đê tiện sao? Thật quá khen.
Hắn định chạm tiếp vào người cô, thì bỗng có một cánh tay cầm chặt lấy cổ tay hắn, giọng lạnh lùng:
- Mày dám động vào cô ấy sao?
Chính là anh. Thay vì đội mũ xe moto như mọi lần, hôm nay anh đeo một chiếc mặt nạ che nửa khuôn mặt.
Ami bất ngờ:
- Là anh..?
Anh cầm tay hắn vặn ngược từ trước ra sau rồi đạp hắn một cái. Đồng bọn của hắn bắt đầu xông lên đánh, anh nhanh chóng đánh bọn chúng tả tơi. Nhưng không cẩn thận đã bị một vết dao cứa vào bàn tay. Anh mặc kệ vết thương, đánh tiếp cho bọn chúng sợ hãi mà bỏ chạy.
Anh đi lại đỡ cô lên. Ami nhìn xuống bàn tay đang rỉ máu, cô xót xa:
- Tay anh bị thương rồi.
- Không sao đâu.
- Không sao gì chứ? Tay anh chảy nhiều máu quá. Ngồi đây một lát, tôi đi rồi quay lại liền.
Cô đi nhanh đến hiệu thuốc gần đó để mua thuốc và băng để sát trùng và băng bó lại. Sau khi mua thuốc, cô đi gần lại phía anh, cầm tay anh lên mà nói:
- Vết thương này khá sâu, có thể sẽ đau một chút. Anh chịu đựng một lát là sẽ xong ngay thôi.
Cô nhẹ nhàng điều trị vết thương cho anh, thổi nhè nhẹ để anh bớt đau. Dù vết thương có sâu đến thế nào, nhưng được nhìn cô ở cự ly gần như vậy, được cô chăm sóc, vết thương này có là gì đâu chứ? Anh ngồi đó ngắm nhìn cô, cả thế giới của anh bỗng chốc chỉ là một người con gái. Có lẽ, tình cảm của anh đối với cô lớn đến nỗi anh không thể kiểm soát nổi nữa rồi. Anh muốn được yêu cô, được bên cạnh cô.
Một lát, Ami băng xong tay cho anh. Cô nhắc nhở:
- Anh tránh đụng tay vào nước một thời gian, vết thương sẽ lành lại nhanh thôi.
Bỗng chốc, anh cầm lấy đôi bàn tay cô. Ami giật mình, cô bối rối:
- Anh làm gì vậy?
- Tôi có chuyện này muốn hỏi em.
- Anh nói đi.
- Em vẫn còn thích tôi chứ?
Cô nhìn anh:
- Nếu nói không thích sẽ là nói dối. Thực sự, tình cảm này thật vô lý, thậm chí tôi chưa được nhìn thấy anh, không biết anh là ai, tên là gì, và đến từ đâu. Nhưng tại sao tôi lại vẫn thích anh như vậy. Dù cho anh có đến và lại bỏ đi thêm lần nữa, tôi cũng không thể ngừng thích anh.
Anh cầm tay cô chặt hơn, kéo gần lại phía mình:
- Vậy nếu tôi cứ ở trong chiếc mặt nạ này, em vẫn thích tôi đúng không?
- Dù anh có ở hình dáng như thế nào, tôi vẫn sẽ thích anh.
Anh đưa tay lên gương mặt cô, vén mái tóc mai nhẹ nhàng nói:
- Tôi đã từng muốn chạy trốn khỏi em. Vì tôi sợ mình sẽ khiến em tổn thương.
Cô cầm lấy tay anh đang đặt trên gò má mà nói:
- Tôi không sợ tổn thương. Điều tôi sợ là anh sẽ lại bỏ đi thêm một lần nữa.
Anh mỉm cười, nhìn cô:
- Tôi sẽ không chạy trốn thêm bất kì lần nào nữa. Tôi hứa.
Bất chợt, cô hôn lên môi anh, vòng tay qua cổ mà kéo anh lại gần mình. Jungkook ôm lấy eo cô, kết hợp nhịp nhàng. Hai người hoà quyện cùng nhau trong chiếc hôn của đêm mùa đông lạnh giá, nhưng tình yêu cháy bỏng đó như đã sưởi ấm cả không gian.
———Hết chap 11——
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro