Chap 10: Nụ hôn trong phòng chờ
Hôm đó, cô đi kiếm việc khắp nơi, bằng mọi giá cô phải kiếm đủ tiền để lo viện phí cho mẹ. Cô làm mọi thứ, chỉ cần có tiền thì cô sẽ làm.
Cô đi xoay sở khắp nơi, vay mượn của những người quen biết nhưng vẫn còn thiếu khá nhiều. Sau khi đi làm ban ngày, rồi làm thêm buổi tối, đêm đến cô dọn tuyết bên đường để kiếm thêm. Tuy công việc này vất vả, nhưng cũng là việc giúp cô kiếm ra tiền. Jungkook đứng từ xa chứng kiến cô vất vả khiến anh đau lòng.
Những ngày này, cô vẫn đi dạy học như bình thường. Cô đến trường với gương mặt phờ phạc thiếu ngủ.
Buổi trưa, cô tranh thủ đến bệnh viện thăm mẹ. Nhìn tình trạng ngày càng yếu dần của mẹ, cô tự nhủ lòng phải nhanh chóng kiếm đủ tiền để cứu mẹ. Dù cho tay chân có rã rời, cô cũng phải cứu được mẹ.
Đang ngồi bên giường bệnh, bỗng bác sĩ Lee tiến lại gần mà nói:
- Tuần sau chúng tôi sẽ tiến hành phẫu thuật cho mẹ cô.
Ami ngạc nhiên:
- Thật sao bác sĩ? Nhưng viện phí, tôi...
- Viện phí của mẹ cô đã được thanh toán rồi. Mẹ cô sẽ được đưa đến điều trị tại phòng VIP của bệnh viện, ở đó có đầy đủ các điều kiện chăm sóc tốt nhất. Cuộc phẫu thuật cũng do chính bác sĩ trưởng khoa tiến hành. Cô không cần phải lo lắng quá nhiều.
Ami thấy thật khó hiểu:
- Nhưng ai là người đã thanh toán vậy thưa bác sĩ?
- Người này yêu cầu chúng tôi không được tiết lộ danh tính.
Nói rồi, bác sĩ bước đi. Ami cảm thấy rất vui mừng. Nhưng cô thật sự muốn trả ơn người đã làm việc này. Nhưng ngoài thầy Namjoon biết chuyện của cô, thì làm gì có ai biết chứ? Cô tự hỏi:
- Không lẽ là thầy Namjoon sao?
Sau khi thăm mẹ ở bệnh viện về, cô đến trường. Cô tìm thầy Namjoon để cảm ơn. Đến nơi, cô đứng trước mặt anh mà cúi đầu:
- Cảm ơn thầy vì tất cả.
Anh ngơ ngác:
- Cô Ami làm gì vậy?
- Cảm ơn anh vì đã giúp đỡ tôi. Ơn này, tôi sẽ nhớ mãi không bao giờ quên.
- Tôi chỉ dạy thay cô mấy tiết toán thôi mà, đâu cần khách sáo như vậy.
- Không phải thầy là người đã đóng viện phí cho mẹ tôi sao?
- Hình như cô nhầm rồi.
Ami bối rối:
- Chỉ có thầy mới biết chuyện của tôi. Không lẽ, có ai khác biết nữa sao?
Cô nghĩ đi nghĩ lại, cô không hề quen biết ai giàu có như vậy ngoài Jungkook. Nhưng cậu ấy vẫn là học sinh, và đâu có biết chuyện của cô, với lại, chẳng có lý do gì cậu ấy lại giúp đỡ cô như vậy cả. Ami trở nên rối bời hơn bao giờ hết.
Sau một ngày dài dạy ở trường, cô hơi mệt vì mấy ngày cô đã không được nghỉ ngơi. Ngồi trong phòng chờ giảng, cô chợp mắt một lúc để đến giờ đi làm thêm. Lúc này, mọi người cũng đã về hết, chỉ còn cô ở lại. Nhưng thực ra, có một người vẫn đang ở lại cùng cô, chính là Jungkook.
Anh thấy cô đang ngủ, lại gần rồi ngồi bên cạnh cô. Anh cởi chiếc áo khoác đang mặc, đắp lên người cho cô ấm hơn. Ami ngủ say, có lẽ cô đã rất mệt mỏi những ngày qua.
Anh đưa tay vén mái tóc cô gọn sang một bên, ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp của cô không rời mắt. Có lẽ, chỉ có những khoảnh khắc thế này, anh mới được ngắm cô một cách trọn vẹn.
Anh nhìn xuống đôi bàn tay nhỏ bé của cô, đôi bàn tay mà lẽ ra chỉ để cầm bút, hay cắm hoa, tại sao lại gầy gò mà thô ráp đến như vậy. Anh nâng niu đôi bàn tay ấy, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên đó. Anh sẽ bảo vệ cô, bảo vệ đôi bàn tay đẹp đẽ đúng với những gì mà nó xứng đáng được nhận.
Bất chợt Ami tỉnh giấc, thấy Jungkook ngồi bên cạnh, Ami ngạc nhiên hỏi:
- Em chưa về sao?
- Cô cũng chưa về mà. Sao cô ở trường muộn vậy?
- Cô định chợp mặt một lúc, rồi đi công chuyện.
Ami nhìn đồng hồ, đã 8 giờ tối, cô giật mình:
- Chết rồi, muộn giờ của cô mất rồi.
Ami đang định đi thì Jungkook kéo tay cô lại mà bảo:
- Cô đi đâu?
- Cô có chút việc bận.
- Đừng đi làm thêm nữa.
Ami ngạc nhiên:
- Sao em biết cô làm thêm?
- Tình cờ nhìn thấy thôi.
- Thật là ngại quá, nhưng cô không còn cách nào khác.
- Hôm nay đừng đi làm thêm nữa. Cô đã quá mệt mỏi rồi không phải sao?
- Cô không sao đau mà.
Anh cầm bàn tay cô lên mà nói:
- Vốn dĩ tay cô rất đẹp mà, tôi không muốn nó phải chịu cực khổ.
- Em đang nói gì vậy chứ?
- Mọi chuyện không phải đã ổn hơn rồi sao?
Ami nhìn anh với vẻ mặt ngạc nhiên xen lẫn chút nghi ngờ:
- Em biết chuyện của mẹ cô ư?
Jungkook không nói gì, Ami liền lên tiếng:
- Không lẽ, em là người đã trả viện phí hay sao?
Jungkook không lên tiếng, anh định sẽ giấu chuyện này nhưng lại lỡ bị cô phát hiện. Anh nói:
- Chuyện đó không quan trọng. Cứu được mẹ cô mới quan trọng. Và điều quan trọng không kém, tôi không muốn nhìn thấy cô phải khổ thêm một chút nào nữa.
Ami nhìn Jungkook, cô bối rối trước những lời nói này của anh:
- Jungkook à, em nói vậy là sao chứ?
Anh ngập ngừng nói:
- Chỉ là tôi không muốn thấy giáo viên dạy mình nhìn thiếu sức sống mỗi khi đến lớp thôi.
- Em đang nói dối đó.
- Tôi...
- Em...sao...?
Anh nhìn thẳng vào cô, có lẽ cảm xúc trong anh cần phải được bộc lộ. Giọng nói của anh cất lên khiến cô bất ngờ và bối rối:
- Đúng vậy, tôi thích cô.
Vừa ngắt lời, anh đã nhanh chóng kéo cô lại gần phía mình, nhìn vào mắt cô:
- Tôi biết điều này là sai trái. Nhưng nếu là cô, tôi cũng muốn sai trái một lần.
Anh từ từ gần lại môi cô mà trao nụ hôn nóng bỏng. Ami bị bất ngờ trước những hành động của Jungkook. Cô có thể cảm nhận được sự mềm mại của môi anh đang đặt trên môi cô, thật ngọt ngào và nhẹ nhàng. Nhưng tại sao...nụ hôn này lại quen thuộc đến như thế? Cảm giác giống như nụ hôn của người đó khi đặt trên môi cô. Ami muốn cảm nhận nhiều hơn mà chìm đắm vào nụ hôn cùng anh. Jungkook ôm lấy cô mà nhịp nhàng kết hợp, khám phá khoang miệng của cô, cô đặt tay lên ngực anh mà hoà quyện trong sự lãng mạn ấy. Trong căn phòng tối, có hai trái tim đang đập rộn ràng vì nhau, trao nhau sự ngọt ngào và rung động đầu tiên.
———Hết chap 10——-
Sorry các chế mấy ngày nay tui bận không ra chap được!!! Từ giờ tui sẽ cố gắng ra chap đều đặn nha 😅
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro