MỘT NGÀY MƯA THAY ĐỔI CẢ CON NGƯỜI
Trên thế giới khoảng cách xa xôi nhất không phải là ranh giới giữa sự sống và cái chết, mà là khi ta đứng ngay trước mặt người mà mặc nhiên người không hay biết
Ta cứ cố chấp mà yêu, yêu đến si mê điên dại chỉ mong gặp được kì tích từ người... Dù có thống khổ cách mấy, đau đớn cách mấy ta cũng bằng lòng...
Ngày mới bắt đầu với những hạt mưa trĩu nặng.. Lâm Nhi thức dậy với tinh thần uể oải. Có lẽ đêm qua về quá khuya và những men rượu đã dày vò thân xác của tiểu nữ nhi này. Nàng có gương mặt tròn trịa, tóc ngang vai, mái tóc dài che đi nửa khuông mặt lãnh đạm của mình. Hình như ai cũng nghĩ nàng là người khó gần và lạnh lùng thì phải!
Nàng đang là học sinh phổ thông của một trường ở thành phố. Xa gia đình để học tập Lâm Nhi phải ở trọ cùng cô bạn thân của mình. Cả hai đều rất thân nên Tiêu Hàm biết rõ tính cách của Lâm Nhi. Nàng ta thật sự không lãnh đạm như bề ngoài tí nào, Lâm Nhi rất vui tính, hay nói hay cười...nhưng chỉ với những ai gọi là thân với nàng ta thôi. Còn bình thường khi ở chổ đông người Lâm Nhi lại như một mỹ nam Hàn Quốc lạnh lùng, ít nói.
- Tên kia! Nhanh lên được không? Hôm nay trời mưa không khéo lại trễ chuyến xe đến trường đấy! Tiêu Hàm hối thúc Lâm Nhi khi thấy tên đó cứ ngồi thơ thẫn nhìn ra mưa.
- Được rồi. Ngươi vào vệ sinh cá nhân đi. Lắm chuyện. Nếu có trễ ta sẽ cỗng ngươi đội mưa mà chạy đến trường. Được chứ? Lâm Nhi cảm thấy đầu cứ ong ong đau nhứt. Lết cái thân xác vào nhà vệ sinh nhanh chống thay đồ và không quên công việc mỗi buổi sáng đó là vén một bên tóc lên tai, cười một cái lấy tinh thần. Trông như là thiên thần vậy đấy. Oày! Mơ tưởng quá nhiều rồi. Đi thôi!
Cả hai che ô ra trạm xe buýt gần nhà. Hai kẻ này thật là mai mắn. Trạm xe đã đầy học sinh đứng chờ.
Không phải cỗng con yêu tinh này đội mưa đi học thật là ông trời còn thương mình mà - Lâm Nhi nghĩ thầm
Mưa như trút nước. Mù mịt cả không gian. Phía trước mặt là một bức tường trắng xóa. Ai ai cũng than phiền vì thời tiết hôm nay thất thường quá. Riêng Lâm Nhi cảm thấy thật yên bình. Lâm Nhi thích mưa, thích lắm. Có nhiều kỉ niệm cùng mưa và người thương. Lâm Nhi đã si tình mối tình 3 năm trước cùng với một tiền bối tỉ tỉ, Nàng yêu quý người lắm và hy sinh cho người đủ thứ. Đến một ngày định mệnh cũng đến khiến cả hai xa nhau mãi mãi, cũng trong chiều mưa, Lâm Nhi cứ chạy theo chiếc xe trắng đó, chiếc xe đưa dâu, đưa một người thương mà trọn đời này Lâm Nhi nghĩ rằng sẽ không ai thay thế được. Cũng không nhớ rõ Lâm Nhi đã chạy bao xa, đã khóc bao nhiêu nước mắt, vì nước mắt đã hòa vào nước mưa, cơn đau chiếm lấy lí trí.. Người tỉ tỉ ấy đã đi xa cuộc đời Lâm Nhi mãi mãi.. mãi mãi không quay đầu lại nhìn nàng dù chỉ một lần.
Tiểu Nhi ta không cho phép ngươi để ai đụng vào có biết chưa hả? Ta sẽ là người gọi ngươi thức dậy vào buổi sáng, cắn ngươi khi ta buồn, véo má ngươi khi ta ngứa tay...
Và cả hôn ta khi nào người muốn. Có được chưa hả?
Cái miệng dẻo này đã nói với bao nhiêu cô gái câu như này rồi hả? Cắn chết ngươi!
Aaaaa~~hahaha....
- Tên đần này! Nhà mi tính đứng đó đón chuyến xe buổi trưa hả?
Tiếng hét của Tiêu Hàm làm Lâm Nhi giật mình quay về hiện tại, xung quanh ai củng lên hết cả, chỉ còn nàng ở dưới và Tiêu Hàm thì đã đứng ngay cửa xe
- À.. ừm.. ta lên chứ.. lên chứ.. xin lỗi xin lỗi! Lâm Nhi gãy gãy sau gáy và cuối đầu lia lìa với bác tài xế đang chuyển sang gương mặt giận dữ
- Aisshhh... Cái tên này.. thiệc là mất mặt quá đi.. Tiêu Hàm liếc liếc càm ràm.
- Ta sẽ đặt ngươi một tên mới đó Tiêu Hàm. Đó là Tiêu Càm Ràm. Lâm Nhi trêu ghẹo Tiêu Hàm làm nàng ta phải đánh vào tay Lâm Nhi một cái rõ đau. Cả hai tìm cho mình vị trí tốt rồi ngồi xuống. Lâm Nhi ngồi sát cửa sổ. Nhìn ra ngoài cửa sổ. Áp tai vào kính nghe tiếng mưa đập vào, âm thanh thật kì lạ, làm con người ta thanh bình biết bao. Chiếc xe buýt chạy dọc trên con đường đến trường, những dòng người đổ về mọi ngóc ngách, hối hả và nhộn nhịp. Bỗng chiếc xe dừng lại ở một trạm xe. Một cô gái à không có thể là phụ nữ khoảng chừng 30 tay ôm vài quyển sách đi ngang qua ô cửa của Lâm Nhi, gương mặt thanh tú toát lên một vẻ đẹp hiền hậu mộc mạc, không làm rời mắt được Lâm Nhi, người đó bước lên xe, mỉm cười với bác tài xế như họ đã quá quen nhau rồi. Vô tình người đó ngồi ngang hàng ghế Lâm Nhi, không khỏi tò mò mà nhìn ngang người này... thực sự rất.. rất đẹp..
Ngẩn người khi nhìn một giai nhân như vậy lại bị Tiêu Hàm phát hiện, ăn một cái cóc vào đầu. Lâm Nhi trợn mắt nhìn Tiêu Hàm rồi quay đi.
- Hôm nay ngươi sao thế? Cứ thơ thẩn như người mất hồn, gặp được nữ nhân nào.. Hmmm...
Lấy tay bịt miệng Tiêu Hàm khiến nàng ta ú ớ quơ tay quơ chân làm cả xe phải chú ý vào cả hai. Kể cả cái người xinh đẹp đó cũng phải tò mò mà nhìn sang. Thật là ngượng hết chổ nói mà..
- Ngươi thôi đi. Cả xe đang nhìn chúng ta kìa. Lâm Nhi bỏ tay ra thì thầm với Tiêu Hàm. Nhận ra mình hơi lố nên chỉnh chu âu phục. Tiêu Hàm và Lâm Nhi quê muốn độn thổ. Và cả mỹ nhân kia nữa. Thiệc là...
Đến trường rồi mà cả hai cũng không dám ngước mặt lên nhìn. Ngồi vào lớp Tiêu Hàm lấy hộp thức ăn ra thì tiếng chuông vào học reo lên. Tiêu Hàm nhanh tay bóc một miếng bỏ vào miệng nhai nhòm nhoàm. Thì cô giáo Ưu Như đi vào. Trên tay cằm một danh sách lớp.
- Chào các em! Hôm nay chúng ta sẽ đón một giáo viên mới, cô giáo này từ trường khác chuyển đến sẽ thay thế giáo viên anh văn cũ của các em. Cùng hoan nghênh cô Bảo Lam Vũ nào!!
Tiếng vỗ tay rầm rộ, ai nấy cũng háo hức chờ đợi. Lâm Nhi cũng hồi hộp không kém. Thầm mong không phải bà nào sát thủ nữa. Từ ngoài cửa lớp một đôi chân thon dài bước vào. Gương mặt thanh tú nhìn quen lắm.
Aaaa..Là mỹ nhân đây mà.. cô ta là giáo viên anh văn của mình sao? Là giáo viên anh văn của mình!!!
Không hiểu sao Lâm Nhi lại vui như thế. Mà thôi kệ đi. Cô giáo Lam Vũ nhìn sơ qua hết cả lớp. Đôi mắt ấy sáng lên và dừng lại ở chổ Lâm Nhi. Tự thấy mình là người giáo viên Bảo chú ý. Lâm Nhi cuối đầu nhẹ. Đáp lại nàng là nụ cười nhẹ nhàng đầy nữ tính, tinh tế toát ra từ cô giáo mỹ nhân đấy, nó như luồng khí bay vào người Lâm Nhi làm nàng phải rùng mình, tim bỗng đập nhanh khác lạ. Bất giác mỉm cười. Con người đó làm người khác say mê điên cuồng đến chết mất.
Người này thật sự rất đặc biệt! Ở đâu đó trong lớp học có hai dòng suy nghĩ giống nhau, chạy qua trí óc. Gió mùa xuân thổi đi những chiếc lá rụng ngoài sân. Và đâu đó cơn gió mùa xuân thổi vào tâm hồn lạnh giá đã bấy lâu đóng băng của một người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro