Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CỨ VÔ TÌNH GẶP NHAU

Lâm Nhi vẫn còn nhớ mãi những nụ cười duyên ấy của cô giáo Bảo. Cái tên thật lạ Bảo Lâm Vũ.. con người cũng thật lạ.. hôm nay ngồi học mà Lâm Nhi cứ thơ thẫn mà nhìn mỹ nhân đó, người như tiên hạ phàm, cực kì xunh đẹp và coa gi đó rất cuống hút ở nụ cười. Những hình ảnh cứ như cuốn phim tua đi tua lại những hình ảnh ấy chạy mãi trong đầu của Lâm Nhi. Từ đôi bàn tay cầm sách, vuốt tóc, hay đôi khi vỗ tay khi có bạn naog đó chọc người cười, đến ánh mắt sáng ngời khi nhìn Lâm Nhi.. tất cả như ăn sâu vào tiềm thức của Lâm Nhi bé nhỏ này rồi. Nếu nói cuộc đời này muôn màu muôn vẻ thì Lâm Nhi bây giờ mới cảm nhận được khi gặp cô giáo Bảo kia.. Lâm Nhi thích cái tên Lam Vũ của người, lạ như chính con người của người vậy, mà từ Lâm và Lam cũng na ná nhau có đúng không? Hehe thật là..cuồng si đến cái tên cũng nghĩ là giống nhau sao? Lâm Nhi tự cười một mình như kẻ khờ vậy. Mưa hôm nay không dứt cứ rả rích rả rích không ngừng, làm Lâm Nhi hôm nay không đi ra đường được cứ phải ngồi nhà mà trông ra cửa sổ nhìn xuống sân ngập tràn nước mưa, bong bóng nước cứ nổi lênh đênh báo hiệu rằng mưa sẽ kéo dài đến tối nay và Lâm Nhi thì đúng là bị nhốt ở nhà rồi... Aishhh!! Lâm Nhi bực bội nhìn ra sân nhà.. Tiêu Hàm đã lăn ra ngủ rồi, nàng ta bảo hôm nay ăn món Hàn Quốc..đó là mì gói. Sau chứ? Chẳng ngon lành tí nào.. Sau một hồi đắng đo. Lâm Nhi quyết định xách ô đi ra tiệm Yummy tìm cái gi đó bỏ bụng đỡ hơn ăn món Hàn Quốc gì đó của Tiêu Càm Ràm kia. Bước đi chập rãi trên vĩa hè đầy vũng nước và trơn kia, dáng người cô độc bước đi tựa như một gã lữ hành lang thang đơn độc và đầy suy tư, dáng lưng của nàng ai từ sau nhìn tới thì có thể cảm nhận được nỗi đau thương và uất nghẹn thống khổ trông thâm tâm của Lâm Nhi. Nàng ta đã gánh đi nổi đau, tự mình chịu đựng. Vốn dĩ Lâm Nhi sẽ không còn yêu thương ai được nữa cho đến khi gặp được Lam Vũ. Cảm giác lạ lắm mà lâu rồi Lâm Nhi không còn biết nữa. Cứ ngờ ngợ nhận ra thứ tình cảm đó thật ra là gi... Lâm Nhi đứng trước cửa tiệm Yummy chừng vài bước nàng vừa định bước đến nắm tay cửa thì bất ngờ có một bàn tay khác thon nhỏ, tráng mịn đặt lên trước gây vô tình bàn tay của Lâm Nhi đặt cùng bàn tay ấy. Lâm Nhi giật mình quay sang hướng chủ đôi bàn tay xinh đẹp ấy thì..thật bất ngờ..giây phút ấy làm Lâm Nhi không khỏi bàng hoàng mà mở to đôi mắt, há hốc miệng nhìn... Và tim thì đánh lỗi một nhịp

- Lam...Lam..Vũ...

- Xin lỗi em có thể...

Lam Vũ chỉ tay vào tay của Lâm Nhi đang nắm hờ lấy tay mình, khuông mặt thì ngố ra nhìn đáng yêu phải biết. Lâm Nhi giật mình rút tay về, gượng mặt tròn ửng hồng lên trông xinh xắn lạ thường, đôi môi mấp mái nói cái gì đó mà hình như Lam Vũ đang lạc vào mê hồn trận ấy, hai tai ù đi không nghe thấy tiếng gi nữa, trước mắt chỉ toàn thấy hình ảnh Lâm Nhi gãy đầu lia lịa, đôi mắt tinh anh long lanh như ngôi sao trên trời vậy, còn đôi môi thì căng mịn hồng hồng nhìn mà nữ nhi không có thể cầm lòng mà nhàu tới cắn vào nó.

Cái..cái chứ.. Lâm Nhihọc sinh của mình .. sao mình có thể nghĩ tới chuyện cắn môi em ấy chứ.. Aishhh!!!

- Cô Lam Vũ à! Người sao thế? Lâm Nhi lay nhẹ vai Lam Vũ khiến nàng ta giật mình ngượng ngùng quay mặt đi mà trả lời

- Cô không sao, chào em! Rồi đi thẳng vào trong, cắm đầu đi không dám ngước lên vì đôi gò má cao của nàng đang ửng hồng lên kia rồi. Lâm Nhi ngu ngốc cũng chẳng biết vì sao nữa. Cứ chạy theo sau lưng Lam Vũ. Đến quầy Lam Vũ đang chuẩn bị đưa tiền cho nhân viên bán hàng thì bỗng từ đằng sau nhanh hơn nàng mà đưa tới

- Cho tôi một phần giống người này, và tiền đây Lưu Khiết! Aaaa.. Lần này xem ra ngươi thông minh rồi đó Lâm Nhi. Biết trả tiền cho mỹ nhân thật là ghê quá nhe.. Lưu Khiết mĩm cười gật đầu với cả hai rồi bảo Lâm Nhi ra bàn ngồi chờ. Còn về phần Lam Vũ, nàng ta lại bất ngờ nữa rồi..

- Sao em không để ta tự trả? Ta tự trả được mà!

- Không phải trả được hay không. Xem như em mời người đi nhé!

- Ơ...ơ..

- Thôi nào! Cô vừa chuyển đến chắc còn nhiều thứ cần biết về lớp mà đúng không? Nào.. em giúp cô! Lâm Nhi với tay lấy khay thức ăn của Lam Vũ rồi đi thẳng đến góc gần đó. Nơi mà nàng thường hay đến vì nó sát cửa kính có thể nhìn ngắm mọi vật. Lam Vũ thì mặc nhiên cứ như một cô gái ngây thơ lẽo đẽo theo sau dáng người cao gầy ấy. Đã theo rồi thì ngồi xuống luôn và trò chuyện luôn chứ biết làm sao giờ.

- Sao em không gọi ta là cô giáo Bảo mà kêu tên của ta vậy?

- Vì Lâm Nhi muốn là người duy nhất gọi tên của người, cô giáo Lam Vũ. Lâm Nhi bình thản đáp trả khi người phục vụ đem thức ăn đến. Còn Lâm Vũ thì bất ngờ lắm, cô chưa bao giờ nghe từ Lam Vũ nào từ một đứa học trò cả. Và chưa ai gọi tên nàng mà nàng cảm thấy vui đến vậy. Vì sao ư? Có lẽ do Lâm Nhi đặc biệt quá chăng, lại tùy tiện để cho học sinh mình gọi thẳng tên mình như vậy.

- Được thôi Tiểu Nhi! Nàng Lam Vũ này sao lại gọi nàng với cái tên đó chứ..sao..sao được chứ? Cái tên này chỉ có mình người đó gọi và...

- Sao hả? Vậy thì ta sẽ là người đặc biệt gọi ngươi là Tiểu Nhi. Lam Vũ tinh anh đáp trả tên ngang ngược này, như ngươi sao? Để Lam Vũ ta trị ngươi. Lam Vũ cười đắc ý trong lòng. Còn Lâm Nhi thì đang ngơ ngác. Chà lần này thì tiêu ngươi rồi. Xem nhà ngươi sẽ ngư thế nào đây Lâm Nhi. Vốn là người lãnh đạm nên Lâm Nhi nhanh chống lấy lại phong độ.

- Được thôi. Hòa nhau nhe cô giáo Lam Vũ!

Dường như quen nhau từ kiếp trước Lâm Nhi và Lam Vũ nói chuyện rất hợp nhau, họ cười nói suốt buổi chiều mưa, đến khi trời sẩm tối Lam Vũ mới nhận ra đã quá trể. Mau chống đứng dậy tạm biệt Lâm Nhi mà rời khỏi. Nàng nói chuyện với tiểu tử này mà quên cả giờ giất, bây giờ có lẽ phu quân của nàng đang trên đường tan ca. Chàng mà biết nàng đi lâu như vậy sẽ nổi giận với nàng mất thôi. Chào từ biệt Lâm Nhi, cô gấp rút đi thật nhanh ra khỏi tiệm.

- Lam Vũ!! Ta đưa cô về được không? Lâm Nhi là đang muốn ghi điểm với người đẹp đây mà.

- À..ưm..cũng được đó. Nhanh lên! Lam Vũ hối thúc Lâm Nhi. Nàng không muốn phải nghe phu quân nàng la mắng. Lâm Nhi nhanh chân chạy đến che ô cho Lam Vũ. Vì ô hơi nhỏ nên cả hai phải đứng sát vào nhau, vai của Lam Vũ chạm vào tay Lâm Nhi, nhẹ nhàng nhưng đủ làm cả hai phải gượng gạo. Lâm Nhi thấy nàng như vậy liền đứng xa ra một tí để nàng đừng ướt. Về phần Lam Vũ cô cảm thấy có luồng điện chạy qua người mình, đủ làm bản thân đứng người. Làm sao bây giờ Lâm Nhi vì muốn nàng không ướt mưa nên bản thân phải chịu thiệt thòi như vậy, nàng thấy xót quá, nên quyết định nắm lấy tay Lâm Nhi mà kéo lại gần

- Ngươi đứng gần ta đi Tiểu Nhi, vai áo bị ướt hết rồi kìa! Lâm Nhi có hơi bất ngờ nhưng cũng thấy vui vui trong lòng.

Hehe nàng chủ động nắm tay ta đó, nàng nắm tay ta

Gì chứ cái này Lâm Nhi ta thích nhất đó nhe.. Nép sát vào nhau cả hai con người kia cùng bước đi trong mưa, họ vừa đi vừa kể nhau nghe nhiều thứ chẳng mấy chốc đã đến trước cửa nhà Lam Vũ. Ngôi nhà thật xinh xắn, phía trước có trồng một hàng hoa mẫu đơn nở rộ thơm ngát, căn nhà màu hồng trông thật dịu dàng chắc chủ của nó yêu màu hồng lắm đây. Đang chuẩn bị mở khóa cổng bỗng đèn xe hơi rọi vào cả hai người. Căn bản là đang nắm tay nhau nên Lâm Nhi cảm nhận được cổ tay Lam Vũ đang run lên, vì lạnh sao? Trời cũng đâu lạnh lắm đâu nhỉ? Bước xuống xe một người đàn ông cũng trạc tuổi Lam Vũ, nước da ngâm, áo vét đen cà vạt được nới lỏng ra, nhìn sơ chắc là dân văn phòng vừa tan ca về. Người đàn ông tiến lại gần họ. Gì đây? Tay Lam Vũ sao run dữ vậy?

- Lam Vũ, người lạnh sao? Sao tay run quá vậy? Lâm Nhi buộc miệng hỏi Lam Vũ. Bỗng chốc nàng gạt tay Lâm Nhi đi mà bước tới người đàn ông đó giơ tay cầm lấy cặp táp của hắn.

- Vũ Duệ! Đi làm về rồi sao? Có mệt lắm không? Lam Vũ hỏi han gã đàn ông đó, Lâm Nhi ngơ ngác không hiểu chuyện gi đang xảy ra, thì người đàn ông chuyển hướng nhìn sang Lâm Nh. Như biết phait làm gi, Lam Vũ xoay sang Lâm Nhi điềm đạm nhìn nàng

- Đây là học sinh mới của em, vừa gặp nhau trên đường nên cùng nhau về thôi. À Lâm Nhi đây là Vũ Duệ! phu quân của ta. Lâm Nhi nghe xong thấy choáng váng, tai ong ong chẳng nghe được gi nữa. Gì chứ tên đen thui này là phu quân của Lam Vũ sao? Sao..sao có thể chứ? Ngoại hình thì xấu hết chổ chê, da thì đen như que củi ấy.. Thật không xứng không xứng tí nào hết. Aha Lâm Nhi đang đỗ thoại nội tâm đây, tức giận lắm rồi.

- Chào Lâm Nhi! Ta là Vũ Duệ! Gã đàn ông đó giơ tay ra muốn bắt tay với Lâm Nhi. Buộc lòng nàng phải đáp trả thôi. Chứ thật nàng không muốn nắm lấy bàn tay của hắn đâu

- Chào thầy! Em vừa gặp Cô Lam Vũ trên đường sẵn tiện cùng về với cô. Nhà em ở gần đây thôi. Cũng trẽ rồi, thầy và cô vào nhà đi. Em xin phép! Gì chứ đứng trước mặt chồng của nàng thì Lâm Nhi cảm thấy không đủ can đảm đối diện, một phần vì hắn quá xấu và vì Lâm Nhi không tin được nàng đã có phu quân rồi. Vậy là nàng đã hết cơ hội rồi sao? Cuối đầu toan bước đi. Bỗng dưng vì câu nói của Vũ Duệ mà dừng bước

- Lần đầu tôi thấy lạ khi học trò gọi tên em đấy Lam Vũ. Thật thú vị. Giọng cười của hắn nghe sao chẳng lọt tay tí nào. Lam Vũ đứng hình trước câu nói của hắn. Phải biết trả lời như nào đây, hắn đã hỏi tất nhiên hắn đang cáu đấy, tên này đúng là đáng sợ.

- Thầy không biết đâu. Em là học trò đặc biệt của cô Lam Vũ đấy. Lâm Nhi chẳng chịu thua đâu. Bóp chát lại ngay và bây giờ là gã ta đang trơ mắt ra nhìn Lâm Nhi đấy. Tức cười thật. Lâm Nhi cười híp mắt như đứa trẻ được thưởng kẹo que vậy. Cuối đầu bước đi. Gương mặt bỗng tay đổi. Lãnh đạm như xưa. Lòng Lâm Nhi giờ không thể tả nổi. Đau không đau. Tổn thương thì không gọi là tổn thương. Mưa cứ tiếp tục rơi, tiếng bước chân xa dần. Bóng lưng gầy lẽ loi bước đi. Cảm giác luyến tiếc dân tràn trong lòng Lam Vũ. Nữ nhân đó làm nàng thật khác lạ. Bước vào nhà bóng lưng của hai nữ nhân khuất dần vào bóng tối, trong lòng cả hai rối như tơ. Định mệnh đã an bày như vậy rồi sao? Thật không cam tâm mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: