Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CÒN NHỮNG MÙA NHỚ

Lâm Nhi nếu một ngày nào đó ai đó nói với ngươi đây chỉ giấc thôi.. ngươi sẽ làm sao??

đây hay thật ta nguyện sẽ đây, mãi đây..cùng người đi hết quãng đường này ta không mong gi to lớn cả, chỉ mong sáng nào cũng thấy người cạnh giường sẽ lag người đầu tiên cùng ng lười đón binh minh, duy nhất mình ta. Người biết không?

Giấc mộng kéo dài theo thời gian, kéo theo một tên si tình ngu ngốc cứ ngỡ đây là mơ một giấc mơ của nữ nhi tầm thường chẳng cao sang hay thấp hèn, nhưng được cái là tình yêu của nàng là tuyệt vời chẳng có ai có thể sánh nổi với tình cảm mà nàng dành cho người. Nhưng mặc nhiên con người đó không thấu hiểu hết tâm can của nàng. Sự việc đó làm nàng đau lòng mấy năm nay, nó cứ theo nàng suốt, bám chẳng rời, nàng cứ suy nghĩ rằng đây là mơ chỉ là mơ thôi, giấc mơ nàng tự suy nghĩ ra để dặn lòng mình sau từng cơn đau thổn thức, khi nó muốn trỗi dậy sự thật nàng lại dùng nó làm bức bình phong che đậy đi nỗi buồn của mình mà thôi. Trong cái thống khổ ấy, đâu đó nàng cũng coa suy nghĩ rằng hay là nàng buông bỏ nhỉ? Tự mình thức giấc rồi sẽ quên đi người, sống một cuộc sống mới thay đổi hết tất cả, biết đâu nàng sẽ sống tốt hơn chăng. Nhưng có lẽ cái suy nghĩ đó nó nhỏ bé quá, nó le lói trong tâm can nàng, chỉ là chút suy nghĩ thoáng qua thôi, thì ra nàng không muốn quên đi người quên đi kỉ niệm tươi đẹp đó. Tự nàng giam bản thân mình vào ngục tối mà thôi. Chìm vào bóng đem tình yêu mù quáng khiến con người sinh si và cuồng loạn, tự cho mình là đúng, khư khư giữ mình. Rồi dần dà suy sụp hoàn toàn.

Đêm nay có lẽ cũng như những đêm trước, khi người bước ra khỏi cuộc đời nàng, bỗng chốc hụt hẫng không chấp nhận được, nàng chìm mình vào men rượu cay nồng, nàng sẽ thấy tốt hơn, nhưng sai hết càng say thì càng tỉnh, càng nhớ rõ mồn một cái quá khứ đau lòng ấy, cái ngày người gửi cho nàng thiệp hồng, cái ngày nàng bước lên xe hoa mà quay lại nhìn nàng như xin lỗi, ánh mắt đó đi sâu vào tim nàng, nàng muốn chạy đến ôm người vuốt lưng người bảo người đừng khóc, vì nàng sợ phải thấy người rơi một giọt lệ nào cả. Nàng đã hứa là không để người phải đau khổ nữa, nhưng hôm nay ánh mắt đó chứng tỏ người đang ôm nỗi lòng không ai thấu hiểu và nàng cũng không hiểu được, nhưng nàng chỉ biết người đang rất đau khổ. Có phải nàng không tốt không? Hay nàng chưa làm được gi cho người để người phải ra đi...

Mưa cứ rơi và nàng cứ uống, cứ say rồi cứ nhớ.. nàng cũng quen rồi với thứ đắng chát này, dù biết nó sẽ hủy hoại cơ thể mình, nhưng chỉ có nó nàng mới có bạn, rượu là bạn đồng hành không thể thiếu. Nàng nhìn ra phố, mưa cứ trắng xóa hết con phố, nhũng bọt nước cứ lênh đênh trên mặt nước, vỡ tan nhanh chóng. Mưa và gió thay nhau ồ ạt, những hàng cây xiêu quẹo hả hê tắm mát trong cơn mưa đêm, nhìn chúng như thích thú lắm. Lâm Nhi cứ thơ thẩn nhìn ra cửa sổ, áp sát mặt vào kính cảm nhận được cái lạnh đi vào da thịt. Nàng vốn là người hay mộng mị mà nên ưu vui gì cũng thất thường lắm. Điện thoại vang lên bản nhạc quen thuộc, buồn chán với tay lấy nó, nàng ngỡ ngàng khi đó là tin nhắn của cô giáo Lam Vũ, cảm xúc bồi hồi trỗi dậy, mạnh mẽ, nhấn nhanh vào đọc tin.

Tiểu Nhi.. em về ướt lắm không? Cám ơn em!

cái gi chứ? Lâm Nhi trả lời trống rỗng, vì cái gi chứ? Tự nhiên cảm ơn người ta. Mà rõ ràng là nàng thích lắm nha. Thích được cô giáo nhắn tin hỏi thăm như vầy lắm a.

bửa ăn đã đưa ta về. Cái tên này còn dám hỏi là gi nữa. Đang dồn mình vào thế bí đây mà. Lam Vũ cay nghiến khi đọc xong tin nhắn, cũng không hiểu sao nàng lại nhắn tin cho cái tên đần này nữa. Kể cũng lạ, từ khi cãi nhau với Vũ Duệ xong, nàng lại nhớ tới Lâm Nhi, chẳng biết Lâm Nhi có về nhà an toàn không nữa, không biết có ướt mưa không? Bắt buộc nàng phải nhắn tin rồi nhận đáp trả như này đây.

Không gi. Chỉ thấy thích Lam người nên ta mới hành động như vậy thôi.

Gi chứ?? Thích..thích mình sao? Lâm Vũ ngơ ngác, sao tim lại đập nhanh như vậy? Và sao..môi ta bất giác mĩm cười như này? Nàng thích sao? Thích nghe Lâm Duẫn nói như vậy hả?

Thích..thích gi hả? Lam Vũ ấn vội gửi đi, ngồi thở phì phò, lấy tay quạt quạt gương mặt đang ửng đỏ

Haha..không gi hết Lam ngốc! Người lúc chiều chồng người đó hả? Lâm Duẫn cười cười, bất giác hỏi

Đúng vậy! sao à? Lam Vũ thấy lạ

ta chẳng đẹp trai như ta tưởng. Xấu đen đúa. Hừ! Bực tức Lâm Nhi đáp trả.

ai khen ngươi duyên bao giờ chưa Tiểu Nhi? Lam Vũ cảm thấy mắc cười cho tên ngốc này, đang ghen sao? Haha..

Gì chứ lần này lại còn chê ta. Ta chỉ nói thật thôi mà. Lâm Nhi nghĩ ngợi gi đó. Người hay lắm, đang chọc ta ấy à? Được lắm Lam Vũ..

Chưa đâu, người khen ta đầu tiên đó, Ta biết ta duyên , lại xinh đẹp nữa.. Lâm Nhi ngươi thật biết đùa đấy.. chẳng vừa đâu nhe.. Lâm Nhi là người rất thích đùa, cứ chọc đúng ổ là được nước làm tới đấy Lam Vũ cô là phải mệt dài dài rồi..

Cứ thế hai người trò chuyện đến khuya, khi một bên thì mỏi mắt vì dán mắt vào giáo án, một bên thì mệt mỏi vì men rượu.. Lâm Nhi ngủ quên đi bao lâu không biết, khi thấy tin nhắn không hồi âm, Lam Vũ biết chắc Lâm Nhi đã mỏi mệt quá rồi..cô cũng đóng laptop và dụi dụi mắt, trước khi bước về phòng ngủ, nàng cầm điện thoại suy nghĩ hay mình nhắn tin cho Tiểu Nhi nhỉ? Chúc ngủ ngon cũng đâu quá đáng phải không? Nghĩ là làm, Lam Vũ nhắn một tin nhắn cho Lâm Nhi, nàng ôn nhu mĩm cười. Chắc gương mặt bé nhỏ đó ngủ chắc đáng yêu lắm, phải chi ta được vuốt ve nó.. Lam Vũ cũng không hiểu nổi bản thân sao lại có ý nghĩ như thế, nhưng với Lam Nhi nàng có một cảm giác ấm áp lạ thường tỏa ra từ nàng, đó là tính cách con người của nàng ta thì sao nhỉ? Thích làm người khác thấy ấm áp... Kẻ làm người khác ấm áp thì tay cứ khư khư lấy điện thoại, gương mặt thì ngáy ngủ đáng yêu phải biết, đôi gò má phúng phính nhấp nhô theo nhịp thở của nàng. Đôi má ửng ửng đỏ vì say rượu như đứa trẻ ấy. Có ai đó ở đây chắc ngứa tay mà bẹo má nàng thậm chí cưỡng chế không được phải hôn lên gương mặt đó. Cô nhóc này sinh ra nói đẹp cũng không đẹp, nhưng được cái duyên lắm, nhất là nụ cười của nàng lúc nào cũng tươi như đóa hoa ngày mới, lại luôn thích đem tới cho mọi người niềm vui, và cái gì đó ấm áp lạ thường.

<Bang Bang Bang> Tiếng chuông báo thức vang lên inh ỏi, kéo con người về hiện tại thôi mơ mộng nữa. Nhìn đồng hồ mà muốn thét bay nóc nhà. 7h sáng rồi ư? Sao Tiêu Hàm không kêu mình dậy chứ? Hôm nay chơi khăm mình à? Lâm Nhi không biết làm gi bây giờ, hấp tấp gom đồ đạc phóng nhanh ra đường, không chỉnh chu như thường bửa nữa, phóng xuống nhà vơ nhanh chiếc xe đạp mà cắm đầu chạy thôi. Tiêu Hàm mi chết với ta hôm nay ta sẽ không xử ngươi một trận thì không phải Lâm Nhi ta nữa. Sau khi bị ghi tên ở cổng bảo vệ, Lâm Nhi chạy như bay vào lớp, không để ý là có sự hiện diện của cô giáo Lam Vũ ở đây, đứng trước cửa lớp vừa thở vừa la lối.

Yaaahhh.. Trương Tiêu Hàm, mi hôm nay sao ích kỉ đi học một mình vậy hả? Chẳng thèm kêu ta dậy.. mi tới số rồi! Hùng hổ tiến lại gần Tiêu Hàm với con mắt sững sờ của cả lớp và cô giáo Lam Vũ. Kịp thời định hình được Lam Vũ chạy xuống can ngăn.

.. em làm cái gi vậy? Muốn đánh bạn à? Đây thái độ của học sinh đi trễ hả? Đi ra ngay cho tôi. Lam Vũ kéo kéo cánh tay của Lâm Nhi ra đang cố bóp cổ Tiêu Hàm. Cái tên này nhìn nho nhã thư sinh thế kia mà lại vũ lực quá đáng. Lâm Nhi sững người khi bị Lam Vũ động chạm da thịt, nàng đơ ra vài giây. Im lặng mà ngồi xuống nhưng mắt vẫn vô hồn mơ màng cảm nhận làn da tay mềm mại của Lam Vũ, tay nàng thật mịn a, lại có cảm giác lạnh lạnh. Tim nàng lại đập loạn xạ. Cứ như thế khi gặp nàng. Lam Vũ thấy tiểu tử này giảm cơn điên thì cũng nguôi cơn giận. Tiếp tục đứng trên bục giảng bài. Con mắt không thể rời khỏi gương mặt thanh tú ấy, đôi mắt mơ màng thả hồn vào đâu đó, nàng lại có sức hút đến như vậy sao? Nhưng tâm xao động mặc nhiên gương mặt lãnh đạm giữ cho tinh thần vững chắc mà không ai thấu được tâm can. Lâm Nhi nhìn nàng như muốn ôm lấy nàng thật chặt cảm nhận hơi ấm từ nàng, bỗng dưng muốn nàng vô cùng. Cảm giác thật kì lạ. Tiêu Hàm huých cù chỏ vào hông Lâm Nhi, khiến nàng phải nhóm đít, xuýt xoa cái hông đáng thương.

đây? Muốn ăn đòn nữa hả? Lâm Nhi cay nghiệt trừng mắt Tiêu Hàm. Nàng cười hề hề, trần thuật bảo nàng sao không xem điện thoại, đêm qua Tiêu Hàm không về nhà. Nhắc đến đây Lâm Nhi rút di động từ trong túi quần ra, thấy khá nhiều tin nhắn của Lam Vũ người. Đọc tin nhắn mà bất giác mĩm cười

Tiểu Nhi ngươi đâu rồi?

Tiểu Nhi aaa~

Ngủ rồi phải không?

Ngủ ngon nhe, nhớ đắp chăn đấy, đừng để cảm lạnh biết không? Mai nhớ đi học sớm nhé.

Tan học, Lâm Nhi gom hết tập sách chạy theo Lam Vũ kè kè sát bên nhìn vào cứ nghĩ tên này lại bị mắc lỗi gi rồi nên cứ lẽo đẽo theo cô giáo để xin tha mạng đây mà. Lam Vũ thấy mọi người nhìn mình thù lấy làm lạ, ngùn phía sau thì thấy tên ngốc Tiểu Nhi đang đi theo phía sau gãy gãy đầu trong như tên ngốc a.

Ngươi đi theo ta làm gi? Lam Vũ đứng lại nhìn chằm chằm chằm vào gương mặt thanh tú ấy. Gương mặt hồng hào như tiểu hài tử. Nụ cười tuơi rói và ánh mắt trong sáng ấy thật sự rất có sức hút a.

Hêhê.. người cũng lo lắng cho ta lắm hả? Nàng hả hê khi chọc được Lam Vỹ khiến gương mặt đỏ hồng hồng đáng yêu a, cứ muốn nựng nó.

Ngươi..ngươi nói gi? Lo lắng gi hả? Ta chỉ lo cho học sinh của mình thôi. Lam Vũ tức giận trả lời, làm hai má phúng phính đỏ đỏ lai động khiến bản thân không kiềm chế được mà đưa tay nựng lấy khuông mặt đáng yêu kia. Lam Vũ đơ ra cảm nhận bàn tay của Lâm Nhi mềm mại nhưng sao lạnh quá.. hơi lạnh chạy dọc sóng lưng nàng.

Lâm Nhi đang làm gi vậy? Nàng ta sờ mặt mình.. sao đôi tay nàng hôm nay lạnh quá.. nhưng..ta thích cảm giác này. Ta muốn được bàn tay này sờ mãi..

Lâm Nhi hạnh phúc mĩm cười.. gương mặt Lam Vũ xinh đẹp thật, da mặt mịn màng, lại còn thơm thơm hương gi đó..thật thơm..
Tiểu Nhi à.. chúng ta đi ăn trưa đi. Lam Vũ bắt chuyện trước, tránh đi gương mặt hồng hào của mình, nàng muốn tua nhanh khúc tình cảm này. Lâm Nhi cũng giật mình, rút tay về. Nghiên đầu cười dịu dàng với cô giáo..
Được chứ.. đi nào.. Lam Nhi với tay đan chặt tay mình vào ta Lam Vũ mà kéo. Ơ hay.. bây giờ thì bàn tay ấy ấm áp lạ thường khác hẳn so với lúc sờ vào mặt nàng a. Thấy gương mặt của Lam Nhi tươi rối, tíu tít bên cạnh mình, lại còn hay nói những câu ngốc nghếch thật là không nhịn cười được a. Gần nhau như nà nàng mới thấy Lam Nhi xinh đẹp lắm, có duyên và cực hài hước a.. nếu như là tiểu nam nhân có thể sẽ làm rụng rời biết bao cô gái a. Không những vậy chắc các tiểu nam nhân cũng chết mê với nàng mất. Hihi... Suy nghĩ rồi cười cười lại bị Tiểu Nhi bắt gặp rồi. Nắm cái mũi kéo kéo của mỹ nhân này mà hành hạ a. Thật thú vị làm sao.
Lam Vũ a. Người sao thế, nghĩ cái gi mà cười thế hả??

Aaa.. đau chế người ta rồi Tiểu Nhi chết tiệt nhà ngươi.. ta..ta có nghĩ gi đâu.. Lam Vũ chối bay chối bướm, nắm lấy cái tay của tiểu yêu tinh này mà cố gỡ ra. Thật tội cho cái mũi xinh xắn của nàng mà.
Không có gi sao cười ngố thế? Cô đang nghĩ bậy phải không a?? Lam Nhi thích thú truê ghẹo mỹ nhân nàng. Nhìn nàng giật mình giải thích mới thú vị làm sao aaa~

Không có đâu nhe.. ta..ta chỉ là nghĩ nếu ngươi là tiểu nam nhân chắc sẽ ngọt ngào, các cô gái khác cũng chết vì ngươi thôi, tiểu yêu tinh đáng ghét, cái đầu ngươi chỉ biết nghĩ bậy bạ. Lam Vũ đang cố biện minh cho mình thiệc là dễ thương quá mà.
Được thôi.. ta tước giờ không dịu dàng với ai. Với nữ nhân hay nam nhân ta đều ít giao tiếp, người có thể hỏi các bạn học sinh ở đây. Lấy tay chỉ xung quanh bây giờ Lam Vũ mới để ý thấy các nữ nhân trường này sao lại nhìn về bàn của hai người thế này, nhìn lén lút, nhìn sợ hãi, nhìn ghét tức... khiến nàng lạnh cả ống lưng rồi aaa~
Đang trò chuyện Lam Vũ bắt gặp một nữ nhân đang tiến tới mình, trên tay cầm 1 khay thức ăn và ly nước.. nữ nhân này khá nhút nhát.. cứ muốn tiến tới bàng của nàng rồi lại thụt về. Làm nàng cảm thấy lo lắng chẳng biết là nữ nhân này muốn gi. Lam Vũ đứng lên đi lại chổ nàng ta.ôn nhu hỏi nàng:

Ngươi cần ta giúp gi không? Ta thấy hình như ngươi muốn lại bàn ăn của ta..
Nữ nhân có dung mạo xinh đẹp ấy cuối đầu chào rồi ấp úng:

Người..người là giáo viên mới phải không ạ? Ta..ta nhờ người trao phần ăn này cho Lâm Nhi được không? Bảo là cứ ăn đây là món của nàng ấy thích.. cứ nói taở lớp bên cạnh là nàng ấy sẽ biết. Nói xong nàng ta chạy mất dép. Lam Vũ ngơ ngác cầm khay thức ăn đem lại bàn. Cùng lúc Lâm Nhi đi lấy thức ăn về. Thấy trên bàn có khay thức ăn mà lòng tức giận.
Người có thức ăn rồi sao? Là ai lấy cho người..không phải ta nói là đi lấy cho người sao? Nam nhân nào cả gan vậy hả?

Để khay thức ăn xuống đầy tức giận. Lam Vũ cũng chưa kịp nói gi mà đã ô ô lên rồi, tánh tình kì cục. Lam Vũ kéo tay Lâm Nhi nói nhỏ:

Đây là phần ăn của ngươi đó đồ heo ngốc.

Của ta á?? Lâm Nhi bất ngờ. Ai đưa cho người? Biết ngay là con nhỏ đó mà. Cứ đưa cho mình làm gi không biết nữa. Lẩm bẩm một mình, Lam Vũ cũng chỉ chỉ về cái bàn phía xa xa, có một tểu mỹ nhân đang ngồi nhìn cả hai. Lâm Nhi nhìn theo thì không cần nhìn luôn cũng biết nàng ta.

Nàng ta tên Vũ Khuyết lớp bên cạnh, có tình ý với Lâm Nhi nhưng ngặc nỗi Lâm Nhi nàng lại không thích. Vũ Khuyết rụt rè. Chuyên bị bắt nạt. Bởi vậy tình cờ một lần thấy nàng ta bị đám côn đồ trong lớp chèn ép Lâm Nhi mới đứng ra can ngăn, từ đó không biết Vũ Khuyết đã nghĩ gi, cứ đem bánh hoặc nước ép cho nàng. Ban đầu thì nàng lấy nhưng sau khi biết được gia đình của nàng ta không được khá giả gi, ngày đi học chỉ có 1 chai nước ép và tiền ăn bửa trưa nên Lâm Nhi không lấy nữa, và cũng nói rằng chỉ xem Vũ Khuyết là bạn thôi. Từ đó về sau, mỗi lần nhìn nhau Vũ Khuyết đều không dám ngước mặt lên nhìn Lâm Nhi, chỉ cuối gầm mặt, nhờ ai đó đưa dùm chứ chẳng dám lại gần vì sợ Lâm Nhi sẽ ghét mình.

Đang tính nói gi đó, bất ngờ Lâm Nhi đứng dậy, cầm khay thức ăn của Vũ Khuyết đem lại trả cho nàng ta. Vũ Khuyết đang uống nước ép, thấy Lâm Nhi tiếng lại gần, hốt hảng mà đâm sặc, luýnh quýnh dẹp mấy quyển sách trên bàn xuống bỏ vào túi xách.

Đứng lại! Tiếng nói tông cao của Lâm Nhi khiến tất cả những người xung quanh ngưng mọi hoạt động.Nắm lấy bàn tay đang run run của Vũ Khuyết mà kéo lại, nàng ta mất thăng bằng mà té vào người Lâm Nhi.

Hơi thở của Lâm Nhi đang..đang rất gần mình đây này.. gương mặt Lâm Nhi thật đẹp a.. Vũ Khuyết chìm vào mộng mị, lạc vào thế giới của riêng mình.

Ngươi! Lâm Nhi đỡ Vũ Khuyết đứng thẳng, nắm cổ tay của nàng ngửa lên rồi đặt khay thức ăn lên tay nàng ta. Đừng làm như vậy với ta. Ta biết đây là bửa trưa duy nhất của ngươi. Nên đừng làm vậy.

Nói rồi Lâm Nhi bỏ đi. Để lại Vũ Khuyết với khay thức ăn và biết bao con mắt đang dồn về nàng. Nhiều lời xầm xì to nhỏ.

Con nhỏ này mà cũng bày đặt đeo theo Lâm Nhi sao?

Bản thân thì nghèo kiết xác mà bày đặt mua thức ăn cho Lâm Nhi..haha..

Mấy bà bớt soi mói đi.. người ta cũng là con gái mà..hihihihi

Lam Vũ từ xa đã theo dõi không bỏ sót một chi tiết nào. Khúc Vũ Khuyết ngãvào người Lâm Nhi tự nhiên nàng muốn đi đến kéo ngay con heo ngốc nghếch kia về. Nhưng lại kìm lòng không ẩu tả. Rốt cục Lâm Nhi là ai trong mắt các nữ nhi trong trong trường này a. Mà tại sao lại làm nàng phải sốt sắng lên như vậy a. Thiệc là tiểu yêu tinh mà...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: