Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHE CHỞ

Sau bửa ăn có nhiều điều đáng nói và nhiều thứ không muốn thấy như vậy, Lam Vũ chúng ta cũng thở phào được rồi..

- Sao vậy? Lâm Nhi nhìn vào mắt Lam Vũ, nới đó thật cuốn hút, ánh mắt đen láy đó nó muốn hớm hồn bất kì ai nhìn vào.

- Sao là sao? Tôi ổn. Lam Vũ thấy khó thở vô cùng, cái tên ngốc này..

- Cùng đi đây với em nhé? Chưa kịp để Lam Vũ trả lời, Lâm Nhi kéo tay nàng đi một mạch.

Bàn tay ấy ấm áp lạ thường, và Lam Vũ muốn nắm nó mãi, chẳng muốn buông ra. Cơn gió đâu đó bất chợt thổi ngang, khiến mái tóc nâu nâu của Lam Vũ bay phấp phới, rạng ngời trong gió. Một bàn tay mịn màng, ngón tay thẳng tấp đưa ra vuốt nhẹ đi làn tóc đang rối đó, tim của Lam Vũ như lệch nhịp rồi.. nàng ngẩn ngơ nhìn Lâm Nhi nhẹ nhàng mà chăm sóc bản thân nàng, cảm giác này từ trước nay chồng nàng là người đầu ấp tay gối với nàng chưa từng làm, nàng cũng dần quen với sự lãnh đạm đến hời hợt đó.

- Xem Tiểu Vũ cô kìa, nhìn ngốc nghếch rõ.. haha.. Tiếng cười thánh thoát vang lên, trong veo đến vô cùng.

Nhẹ nhàng vén mái tóc lên tai. Lam Vũ cười mĩm, che giấu sự ngượng ngùng của người phụ nữ ba mươi, Lam Vũ thấy tim đập rộn ràng và trong lòng thì như mở hội xuân vậy, nao núng lạ thường.

Cả hai cùng ngồi trên xe bus đến cái nơi mà Lâm Nhi bảo là bí mật chỉ cho Lam Vũ xem thôi. Trên xe bus hôm nay nhộn nhịp tươi vui hay lòng người khoan khoái đây? Bác tài yêu đời làm sao khi mở một bản nhạc nhẹ nhàng của ca sĩ Mỹ Tâm, Lam Vũ ưng lắm, nhìn đâu cũng thấy mùa xuân.

Người gọi tên em, em sẽ đến bên anh...

Những bước chân anh đi, em muốn theo anh suốt đời...

nơi xa, ngàn phong ba...

Hãy nắm lấy tay nhau giữ mãi bên nhau..

Bao yêu thương sẽ theo con đường ta đi...

Lâm Nhi từ khi lên xe thì dán mắt vào ô cửa kính, lâu lâu lén quay sang nhìn Lam Vũ, thấy nàng cười tươi, ngây ngô, dễ thương quá a~ Nàng muốn nắm tay và cắn nhẹ lên đôi môi hồng hào ấy vô cùng..

Đến nơi, bước xuống xe là một bãi đất trống vắng vẻ, tươi mát, cỏ mọc xanh um. Lâm Nhi bước lên phía trước, Lam Vũ cùng hoang mang mà níu lấy tay bước theo.. đi khoảng 20 bước chân, leo lên một cái đồi đất cao. Trước tầm mắt cả hai là một cánh đồng hoa mặt trời, những đóa hoa đung đưa với gió, hướng về phía mặt trời đang dần đi xuống trả lại cuộc sống im lặng cho buổi đêm đầy sao.

- Woaaa.. làm sao Tiểu Nhi có thể biết được một nơi tuyệt như vậy? Đôi mắt nâu to tròn mở lớn hết cỡ của Lam Vũ làm Lâm Nhi bật cười.

- Cô là người đầu tiên em đưa đến đấy nhé! Tình cờ em tìm thấy nó khi cố gắng đuổi theo Tiểu Mã..

Nghe đến cái tên lạ, Lam Vũ quay sang hỏi Lâm Nhi bằng chất giọng trong trẻo, ngọt ngào.

- Tiểu Mã??

Mọi thứ, mọi điều của Lam Vũ với Lâm Nhi đều đẹp đến kì lạ, nhìn nàng bây giờ tinh khôi như cô gái 20, đôi má hồng hào trắng trẻo, đôi môi mềm mại đến muốn cắn yêu nó. Chết..chết mất thôi!!

- Là con chó em đang nuôi, nó là chó hoang, vô tình em thấy nó lục thùng rác gần trường mình. Lúc đó chỉ quẳng cho nó ổ bánh mì duy nhất trong ngày, vậy mà nó dẫn em đến đây đấy. Nó cũng hiểu em chứ hả?

- Người như em cũng yêu thiên nhiên và động vật như vậy sao?

- Nè!! Ý cô là sao?? Thích không? Hất cằm về hướng đồng hoa hướng dương. Lâm Nhi đắc chí nhướng mài.

- Thích! Rất thích! Đôi mắt cười hiện lên khuôn mặt xinh đẹp của nàng. Rực rỡ dưới ánh mặt trời lặn.

Gió từ xa nhẹ nhàng phảng phất, làm tóc của Lam Vũ phất phới trong gió, thoang thoảng hương hoa hồng đậm đà. Chắc nàng thích hoa hồng lắm.

Lâm Nhi nhẹ nhàng đặt tay lên vai của Lam Vũ, nhẹ nhàng..nhẹ nhàng..kéo nàng vào người. Cùng nhắm mắt tận hưởng mùi gió chiều, trong đó có lẫn mùi thơm của hoa hướng dương, kèm theo mùi hoa hồng ở tóc của cô giáo nhỏ bé của Lâm Nhi.

Đâu có cũng nồng đậm mùi tình yêu chớm nở, e ấp trong lòng của hai con người ấy. Nhẹ nhàng và ấm áp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: