Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 1: cuộc sống của cô học trò trước khi gặp được cô

An Nhược Hạ là một cô gái số khổ. Ngay từ ngày sinh ra cô đã bị mang tiếng là con của thằng nghiện. Vì bố của cô là một thằng nghiện thuốc phiện. Trong khi các bạn cùng trang lứa có một tuổi thơ đẹp đẽ thì Nhược Hạ lại sống với cuộc sống khá vất vả. Mặc dù mẹ và ông bà ngoại luôn tìm cách bù đắp cho cô. Nhưng trong lòng cô luôn có một vết thương rất lớn mà có lẽ cả đời này cũng chẳng thể nào khỏi được. Cô bị gia đình bên nội khinh miệt và cho rằng Nhược Hạ con riêng của mẹ cô. Còn cô thì voi cùng hận bên nội, hận đến thấu xương vì đã có một người bố tồi tệ. Hận vì trong người mình chảy một dòng máu dơ bẩn đến vậy. Nhưng mọi chuyện càng khiến cô đã khốn khổ giờ lại có thêm vết thương. Gia đình bên nội vì muốn nhận tiếng thơm từ người ngoài mà ép mẹ con cô đến một vùng đất mới, ko quen biết ai và sống tách biệt hẳn với bên ngoại. Ngày mà Nhược Hạ bước chân ra khỏi cửa nhà ông bà ngoại cô đã khóc rất nhiều còn ông bà cũng vì nhớ cháu mà ngày đêm lo nghĩ. Cuộc sống của cô bé khi đến vùng đất lạ lẫm này trở nên gian khổ thêm rất nhiều lần. Cô phải tự lập sớm hơn các bạn, trong khi các bạn có bố mẹ đưa đi học đón về sau mỗi giờ học. Thì cô phải tự dậy sớm đánh răng rửa mặt, thay quần áo đi học. Sau mỗi giờ học con bạn có thể vui chơi thoải mái còn cô thì lại phải nấu cơm cho mẹ. Mẹ cô vì lo lắng chu toàn cho cuộc sống của hai mẹ con mà phải làm việc ko kể ngày đêm, cũng ko có thời gian để tâm đến cô nhiều như trước nữa. 5 năm học dưới mái trg tiểu học Nhược Hạ thường xuyên bị các bạn bắt nạt, chịu bao nhiêu nỗi oan ức mà ko cách nào rửa sạch được. Vào năm cô lên lớp 4 mẹ cô hạ sinh em bé thứ hai, cuộc sống cô vốn đã phức tạp giờ còn phức tạp hơn. Sau khi lên lớp 6 Hạ Nhược chỉ là một học sinh bình thường, kết quả học tập cũng ko cao, tâm trạng cũng chẳng ổn định. Cộng thêm cô giáo chủ nhiệm của cô bé lại thờ ơ chẳng để tâm. Có lần cô bé ốm đến nỗi gần như ko ngồi dậy được, mà cô giáo chủ nhiệm cũng ko quan tâm đến cô. Khi đó cô giáo chủ nhiệm lại thường xuyên mắng cô vì đi ôn hsg ko đạt giải. Nhược Hạ dần như rơi vào bế tắc, dần như cảm thấy mệt mỏi với cuộc sống này lắm rồi. Chẳng mấy chốc thời gian trôi nhanh và lại kết thúc một năm học nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro