Phần 1
*Cộp cộp cộp*
"Quả không hổ danh là trường tư thục, thật lớn quá! Dãy lớp năm 2 ở đâu rồi nhỉ..."
Eun Ji vừa dáo dác ngó quanh tìm phòng học, vừa lấy tay đẩy vội chiếc kính cận của cô trên sống mũi. Ôi sao lại lắm phòng thế này? Trường cấp 3 mà sao lại to hơn cả Đại học Seoul thế? Cuối cùng Eun Ji cũng đến được phòng học sau khi lần mò hết cả ngôi trường, may sao vừa kịp tiếng chuông vào lớp!
*Xoạch*
Cửa lớp học mở ra với niềm hân hoan trào dâng trong lồng ngực, đây là lần đầu cô đựơc đứng lớp với vai trò chủ nhiệm sau 2 năm dạy học. Cô vừa phấn khỏi lại lo lắng vô cùng, tự hỏi liệu bản thân có thể đảm đương trách nhiệm lớn như thế không? Thế rồi cô nhủ với lòng: Jung Eun Ji, mày có thể làm được! Ráng lên nào, đây là ngôi trường tốt, tiền lương rất khá, được làm chủ nhiệm mày còn gì để phàn nàn nữa? Môi trường học thân thiện, đồng nghịêp luôn giúp đỡ lẫn nhau, học sinh trông rất đáng yêu, cụôc đời mày xem ra đã sang trang mới rồi đấy!
Thế nhưng nếu hiện thực đẹp đẽ như cô đã tưởng tượng thì còn gì để nói? Cụôc sống nếu cứ dễ dàng trôi qua với sắc hồng tươi sáng thì những mảng trầm uất xám xịt bay đi nơi nào?
Cửa vừa mở, một vật vừa dài vừa góc cạnh đã bay thẳng đến hướng Eun Ji đứng. Ôi trời, cái quái quỷ gì thế này? May mà chiếc thước kẻ ấy cắm phập vào bức tường bên trái của cô, làm cô chỉ bị một phen hú vía. Nhưng sự xuất hiện của cô dường như không làm cho bọn khỉ đột mang dáng người kia để tâm chút nào. Chúng thậm chí còn không ngóai lại nhìn xem cây thước vừa được phóng ra từ tay chúng đã đáp xuống đâu.
"Các em ổn định, chuông vào học đã...."
Chưa dứt câu thì lại thêm cây compa nhọn hoắt cắm phập vào bức tường phía bên tay phải của cô. Lạy trời, đây là chỗ quái nào thế? Lần này cô giận dữ đóng sầm cửa lại làm cho vì đứa học sinh ngồi bàn đầu quay lại nhìn với ánh mắt khó chịu vì dám làm ảnh hưởng đến cụôc vui của chúng. Cô tiến đến bàn giáo viên, ngoắc tay lệnh cho cậu học trò đang ngồi ngả nghiêng đặt chân lên bàn kia bước xuống. Eun Ji cầm lấy cây thước súyt chút làm cô toi mạng giơ lên cao, sau đó đập xuống bàn 3 phát rõ to:
"Rầm rầm rầm"
Ồ may quá, cuối cùng chúng cũng biết đến sự có mặt của cô giáo trong lớp học này. Đúng là lũ qủy nhỏ, làm cô đứng tim đến 2 lần ngay ngày đầu bước vào lớp.
"Lớp trưởng đâu rồi nhỉ?"
Cô gĩư bình tĩnh lại, nhẹ cười mỉm nhưng trông như cười nhếch mép, có lẽ là vì đang kiềm nén cơn giận đây mà.
Cả lớp xầm xì bàn tán ít lâu rồi một cậu học trò dõng dạc trả lời cô trong khi vẫn không đứng lên:
"Cô ơi, vừa vào năm học có ai đã bầu lớp trưởng đâu?"
Cậu vừa dứt lời, cả đám ồ lên đồng lọat rồi cười hùa theo chọc tức cô giáo mới. Cô giận run lên, tay nắm lại, môi mím vào nhau, mặt đỏ lên vì xấu hổ... Thật là hết nói nổi! Cũng do cô đãng trí lại chưa có kinh nghiệm nên hơi bối rối khi gặp những tình huống này, phải chú ý hơn mới được.
Sau một lúc, cô gõ nhẹ cây thước lên mặt bàn rồi nói:
"Thế thì lớp ta sẽ cùng bầu ra lớp trưởng nhé!"
Cô dự định giao chức lớp trưởng cho học sinh có điểm số cao nhất đảm nhận, nhưng thế thì hơi thiếu công bằng, nên cuối cùng cô để cho cả lớp cùng nhau quyết định. Thế cùng tốt, học chung với nhau 1 năm rồi, chúng sẽ biết rõ thực lực của nhau trong mọi lĩnh vực.
Nhưng Eun Ji quá ngây thơ rồi, học trò chỉ thực lòng chọn ra lớp trưởng đúng nghiã khi chúng muốn giáo viên của mình được giúp đỡ thôi. Thế là chúng đồng lọat chỉ tay về phía cuối lớp, nơi có tiếng ngáy nhè nhẹ mà đều đặn.
Cuối cùng, gương mặt ngái ngủ cũng đã chịu ngẩng lên vì tiếng ồn của mấy đứa xung quanh...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro