Chap 14
Định ngừng không đăng tiếp nữa vì một số lí do nhưng nhiều bạn yêu cầu mình, cũng thấy bỏ hơi tiếc, keke, nên mình quyết định sẽ tiếp tục đăng các phần còn lại, nhưng cũng không dám chắc là tới đâu nữa nhen, bỏ fic lâu lắm rồi giờ chắc không ai thèm đọc nữa quá
Về tới nhà Eunjung không thấy Jiyeon đâu... nghĩ là Jiyeon lên phòng ngủ nên Eunjung cũng không mấy lo lắng cho lắm.... Cho tới 19:00PM Eunjung ở nhà mãi mà không thấy Jiyeon đâu, Eunjung lên phòng thì phòng không một bóng người.... Thấy vậy lấy điện thoại ra gọi nhưng lại không liên lạc được... cảm thấy lo lắng hơn, tiếp tục bấm gọi số cho Qri:
-Alo... *cô Qri bật máy nghe*
-Cô ơi!!! Jiyeon...Jiyeon....
-Jiyeon sao? Eunjung?
-Jiyeon đi đâu sớm giờ chưa về cô ơi....*Eunjung nói với giọng lo lắng*
-Đợi cô 10p... cô với cô Hyomin sang nhà em ngay.... *Qri nói rồi dập máy*
Hyomin ngồi soạn giáo án thì hỏi: - chuyện gì vậy chị...?
-Eunjung mới điện thoại cho chị nói Jiyeon đi đâu mà từ sáng tới giờ chưa về nhà nữa...
-Chị nói sao...? *Hyomin trố mắt hỏi*
-Sao trăng gì... chuẩn bị đi. chị chở em sang nhà Eunjung rồi cùng đi kiếm Jiyeon...
10 phút sau... Qri với Hyomin đến thì thấy Eunjung đang ngồi trước cửa...
-Jiyeon đi đâu vậy em... em có điện thoại cho Jiyeon chưa... em biết Jiyeon đi đâu không....*cô Hyomin hỏi dồn dập làm Eunjung không kịp trả lời...*
-Em hỏi vậy sao Eunjung trả lời được... bình tĩnh đi Hyomin... *Qri vuốt vuốt vai Hyomin*
-Em đâu biết nó đi đâu đâu... em điện thoại cho nó mà không được... mà giờ đi tìm cũng không biết tìm nó ở đâu...
-Không biết ở đâu cũng phải đi tìm.. *nói rồi Hyomin đi, 2 người kia cũng đi cùng....*
....................................................
Tại một bờ hồ... có một bóng người đang ngồi cô đơn ở đó... ánh mắt nhìn xa xăm, gương mặt buồn không cảm xúc.... tai đeo phone nghe đi nghe lại một bài hát....
Chuyện tình đôi ta xem như từ đây chấm hết
Tình yêu hôm qua đã đưa người đi đến phút cuối
Giờ đây , chia ly cách xa nhau thật rồi
Người yêu hỡi , xin đừng trách em
Mộng đẹp hôm qua thế thôi giờ đây khép lối
Còn gì cho nhau trái tim giờ đây chia đôi
Vì em, vì em đã yêu anh thật nhiều
Nên em đã cho trái tim chia đôi...
Đừng ...giận...em
Hãy thứ tha cho em
Khi người thấy em vui với ai
Để cho lòng em nhói đau
Tình yêu đó nay đã xa ...xa tầm tay
Người dấu yêu bít ko anh
Giờ đây hết thời gian đón đưa
Vì em đã ra đi ko về
Để anh u buồn
Làm sao ..có nhau. Lòng quay quắt vì em nhớ anh
Anh yêu ơi tha thứ cho em
Anh về đi....
Khi bên anh em vui tan sầu bi
Khi yêu anh em yêu ko tiếc chi
Nhưng sao em ra đi để anh cô đơn
Em yêu anh thương anh ..em cần anh
Em ko ngăn tim em xa cách anh
Em dang tay níu lấy anh quay về đây
Người dấu yêu đến bên em
Lòng da diết vì nỗi nhớ mong
Giờ ao ước anh ôm trong lòng ấm như hôm nào
Vì sao ...vỡ tan
Vi yêu anh mà em dối gian
Anh yêu ơi tha thứ cho em
Anh về đi....
Jiyeon như hòa vào bài hát để gửi gắm mọi tâm sự của mình...........
Hyomin cố gọi điện cho nó... Máy reo nhưng lại không ai bật ...
-Jiyeon à bất máy đi... Cô lo lắm ...* Cô điện vừa nói*
Eunjung và Qri cũng đi tìm nó...
-Thành Phố rộng vậy biết kím Jiyeon chỗ nào...*Qri nhìn Eunjung thở hổn hển nói*
-Em sao mà biết... Haizzzz tự nhiên lâu lâu chơi trò mất tích...*Eunjung cũng chống tay khụy gối
thở dài nói*
-Tìm kỉu này quài cũng không được gì... * Qri tiếp tục thở hổn hển nói*
-Em nghĩ nó chỉ muốn được yên tĩnh một mình thui, nó cũng lớn rồi chắc nó sẽ biết mà...
-Vậy giờ sao...*Qri trố mắt hỏi Eunjung*
-Giờ điện thoại cho Cô Hyomin kiu về nhà đi... Rồi mình cùng đợi Jiyeon... Chứ trời cũng tối lắm rồi...*Eunjung kiu Qri điện thoại cho Hyomin*
..............
-Alo....*Hyomin đầu dây bên kia bất máy*
-Mình về đi em.. Về rồi cùng đợi Jiyeon, tối thế này kiếm cũng không được gì đâu em...*Cô Qri cố khuyên*
-Chị với Eunjung về trước đi....
-Em không tính về cùng chị zs Eunjung sao...???
-Em sẽ đi tìm Jiyeon....
-Nhưng mà....*cô Qri chưa nói hết câu thì bên kia Hyomin đã dập máy*
-Sao vậy.... Sao mặt bí xị vậy....*Eunjung xoay qua hỏi Qri*
-Hyomin không chịu về... Đòi đi kím Jiyeon... Mà giờ khuya quá rồi,...*cô Qri nhăn mặt*
-Chắc không sao đâu, cô đừng lo...
Eunjung và Qri về nhà... Còn Hyomin vẫn chưa chịu về... Mà vẫn tiếp tục đi tìm Jiyeon... Tìm mãi nhưng không thấy, cô đi ra bờ hồ thì gặp bóng người khá quen thuộc đang nằm đó.... Cô gọi...
-Jiyeon.... *gọi nhưng không thấy trả lời*
Cô đi lại gần nó rồi ngồi xuống ....
-Jiyeon....
-..........*im lặng*
-Park Jiyeonyyyy... *Cô hét lớn vào tai nó....*
Nó giật mình gỡ dây phone ra trố mắt nhìn cô...
-Cô làm gì ở đây..??.*nó xoay mặt chỗ khác nói lạnh lùng*
-Cô tìm Jiyeon... Jiyeon có biết cô lo cho Jiyeon lắm không....? *cúi mặt nói nghẹn ngào*
-Cô tìm tôi...?? *nói rồi nó đứng bỏ đi*
Cô ngồi đó thấy nó bỏ đi.... Cô đứng lên chạy theo nó ôm nó từ phía sau... Nó đứng thừ người ra, lưng áo nó bắt đầu ướt vì nước mắt của cô... Cả 2 im lặng, cô vẫn tiếp tục ôm nó....
-Jiyeon ... Xin lỗi.... *cô ôm nó, úp mặt vào lưng nó, nước mắt đua nhau rơi*
-Cô không có lỗi... Lỗi do em thôi...
-Jiyeon à... Đáng lẽ cô phải nghe Jiyeon giải thích... Xin lỗi.... Cô không muốn phải mất Jiyeon.... Cô yêu Jiyeon rất nhiều.... Hic *cô nói ôm nó thật chặt*
-Đừng khóc ,..... Cô đừng khóc... Em không giận cô...*xoay người qua ôm lấy cô*
Cô ngước nhìn nó, đôi mắt rưng rưng...- Vậy sao đi từ sáng tới giờ không về nhà...
-À... Ừm.... Thì...*nó gải đầu*
-Không có à ừ thì gì hết.... Jiyeon có biết Eunjung với Qri lo lắm không, họ tìm em suốt đó....
-Vậy còn cô...? Có lo không?
Cô đánh vào người nó...- Đồ khìn... Không lo mà giờ này chạy đi kím mấy người sao...
-Hihi...
-Cười gì... Đi về...Eunjung và chị Qri ở nhà đợi kìa....
-Ờm thì về.... À khoang ... Sao mắt cô sưng đến thế này... *bàn tay nó vuốt lên đôi mắt 2 mí của cô nay đã sưng và ửng đỏ*
-Không biết tại ai mà mắt cô sưng vậy nữa...*cô nói liếc xéo nó rồi đi trước*
-Ơ khoang,...... Đợi..... Đợi em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro