
Dối lòng.
Những ngày sau đó Việt lại biến mất 1 cách bí ẩn. Nó thì lại rơi vào lo sợ. Từ lúc Việt nói với nó, nó lại cảm thấy vô cùng bất an. Nó thực hi vọng Việt sẽ ko làm tổn thương nó 1 lần nữa. Trái tim nó muốn tin tưởng ở cậu nhưng lí trí lại bảo hãy đừng hi vọng, hi vọng sẽ thất vọng. Nó cố gắng tập trung vào công việc để quên đi những suy nghĩ luẩn quẩn trong lòng.
Trời bắt đầu vào đầu đông, ko khí trở lên lạnh hơn. Những bộ cánh nhẹ nhàng nhường chỗ cho những chiếc áo ấm áp hơn. Ngoài đường mọi người dường như vẫn hối hả. Cuối năm mọi việc đều trở nên vội vã. Nó lang thang 1 mình trên phố. Nó cũng ko biết sẽ đi đâu chỉ là nó thích cái thời tiết se lạnh này. Ngắm nhìn phố phường lung linh bởi đèn trang trí. Những khóm hoa mới được cắt tỉa. Đâu đó vẫn có những nhóm bạn đang tíu tít chụp hình. Nó cũng muốn được hồn nhiên như vậy. Rút điện thoại ra dơ lên, nó hướng đến 1 cặp mẹ con ở phía xa. Ấn nút chụp. Nhiều người ở tuổi của nó thì đã là mẹ trẻ con rồi. Nó mỉm cười. Bỗng nó nhìn thấy Hà An đang đứng cách nó ko xa. Bên cạnh Hà An là Việt. Nó thấy 2 người cười đùa với nhau. Nó bỗng thấy có gì đó nhói trong tim. Quay mặt đi, bước chân nó bỗng trở nên vội vã. Những ngày sau đó hình ảnh ấy cứ xuất hiện trong đầu nó.
- Ôi đã tháng 12 rồi. Nhanh quá đi. Một đống báo cáo tổng kết, đúng là đè chết mình mà.
- Kêu ca vừa thôi chứ. có như thế thì tết âm mới có thể nghỉ ngơi cho đã.
- Nghỉ ngơi gì chứ. Lúc ấy lại chuẩn bị đám cưới. mệt chết đi.
- Thế là còn có mình tớ vẫn cô đơn thôi sao.
- Hahaa. Cậu mau mau kiếm tên nào mà bắt vào rọ đi thôi.
Nó cười. Thế là trong đám bạn già ở công ty cũng chỉ còn nó là 1 thân 1 mình. Đã vậy người con trai có khiến nó rung động lại..
- Haizzz
- Sao lại thở dài thế chứ. Có chuyện gì thì nói tớ nghe xem nào.
- Ko có gì đâu. Về thôi.
Trở về nhà, lúc này nó rất muốn có người để nói chuyện. Nó nhớ đến Long. Ko biết lúc này cậu ta thế nào.
- Hnay mới nhớ đến tớ cơ đấy.
- Cậu cũng đâu chịu nhớ đến tớ chứ.
- Thế có chuyện gì muốn kể nào.
- Đúng là chỉ cậu hiểu mình.
- Ko thì có thể làm bạn thân của cô sao hả cô nương.
- Mà tớ xin lỗi. Lúc này bên ấy chắc vẫn chưa sáng hẳn.
- Ko sao. Cũng hơn 4h sáng rồi.
- Tớ cũng ko biết nữa. tự dưng cảm thấy buồn. Tết này cậu về đây đi.
- Ừ. Đợi xong việc t sẽ về với cậu. Chắc nửa tháng nữa thôi.
- Uk. Nếu ko tớ sẽ tự kỉ mà chết đó.
- Anh ta đâu?
- Ai cơ?
- Còn định giấu tớ sao?
- Giấu gì? Tớ ko biết thật mà.
- Đến lúc tớ về mà còn ko khai thật thì hãy tưởng tưởng cảnh cái xe của cậu bị lột áo đi. Hừm
- Đừng đừng mà. Có gì về đây cậu cần biết gì tớ sẽ nói hết.
Nói chuyện với Long xong nó bỗng thấy tâm trạng vui vẻ hơn hẳn. Tắm rửa rồi hoàn thành công việc và chuẩn bị những công việc cho ngày hôm sau. Nó leo lên giường chìm vào giấc ngủ.
2 tuần sau.
- Tên quỷ này đúng là luôn giữ lời mà.
- Ai cũng có thể thất hứa riêng cậu là ko thể rồi.
Nó và Long cùng trở về. Lần này Long sẽ ở nhà nó. Dù sao cũng ở 1 thời gian ngắn nó cũng ko muốn Long phải đi thuê nhà.
- Nhìn cậu xem này, hình như gầy đi so với tháng trc đó nha.
- Cậu ko biết cuối năm bận rộn thế nào sao mà còn hỏi tớ. Mệt chết đi. Cậu về đây thì xác định làm osin cho tớ đi. hahaa
- Hóa ra đây mới là mục đích của cậu hả.
- heheee.
Việc đầu tiên Long làm khi về Việt Nam là dẫn nó đi đạp phá 1 trận. Hết những hàng quán cũ rồi những nơi quen thuộc mà nửa năm nay cậu chưa được ngắm.
- Kể tớ nghe xem cậu có chuyện gì nào. Nhìn cậu ko đc vui.
- Đâu có chuyện gì đâu.
- Cậu còn nghĩ có thể giấu tớ nữa. Tờ báo ấy tớ đọc rồi.
- Ừ.
- Cậu yêu hắn ta.
- Tớ ko biết.
- ANh ta ko giải thích gì sao.
Nó lắc đầu.
- Tớ với anh ta cũng ko có mối quan hệ gì mà. Nên đâu cần giải thích chứ.
- Thật ko thể chấp nhận được.
- Kệ đi. Chuyện đó ko liên quan đến chúng ta.
Long hiểu nó chỉ đang nói vậy thôi. Chứ nó đang rất buồn. Cậu quyết ko thể để yên chuyện này. Thật uổng công ngày đó ở sân bay cậu tin tưởng lời nói ấy.
Dám làm nó buồn, tên này muốn chết đây mà.
- Thôi, quên tên ấy đi. Tớ sẽ đưa cậu đi chơi cho đã.
- Chơi bời cái gì. Giúp tớ làm báo cáo tổng kết đi. Cuối năm cuối năm đó.
Long đau khổ nhìn đống sổ sách. Ở bên kia cậu đã phải tăng ca hơn 1 tuần để hoàn thành công việc sớm nhất có thể. Ko ngờ về Việt Nam vẫn ko thoát khỏi cái nhiệm vụ này.
- Trời ơi. Ông có thương con không vậy.
Nhờ có Long mà nó làm mọi việc nhẹ nhàng hơn.
- Ko hổ là thủ khoa khao kinh tế nha. :3
- Chuyện. Ko nhẽ để cậu cười sao. hahaaa.
- Ờ. Mà dạo này cậu bí ẩn chết đi. Rốt cuộc cậu đang kinh doanh cái gì vậy hả. Lần trc sang Mỹ cũng ko thấy cậu đi làm. Hỏi thì cậu chả chịu nói. Ko coi tớ là bạn nữa đấy hả.
- Đâu có đâu. Cứ nghĩ oan cho kẻ có tội này thôi. Hì hì.
- Thế cậu có nói ko?
Nó đưa ánh mắt nguy hiểm nhìn về phía Long. Tay thì dương ra như con cọp chuẩn bị vồ mồi.
- Ấy ấy. Tha cho tớ.
- Tớ xin. Tha tớ đi. Haha. Buồn quá. Nhột chết rồi.
Tiếng cười đùa khanh khách vang lên trong căn nhà nhỏ. Đã lâu ở đây ko có tiếng cười rồi.
- Tớ nói. Tớ nói. Tha cho tớ đi mà.
- Được. Mau khai báo thì sẽ được khoan hồng ko thì. :->
Nó lại mang cái bộ dạng vừa nãy ra dọa dọa. Nó cứ đáng yêu như vậy Long thật ko đành lòng nha.
- Nói cho cậu rồi cậu sẽ giật mình đó.
- Ko phải buôn bán phi pháp gì chứ. Nó nheo nheo mắt đề phòng.
- Cậu nghĩ cái gì thế hả. Chỉ là bây giờ tớ chưa nói được. Nhưng rồi cậu sẽ biết mà. Tin tớ đi.
- Được. Vậy thì lần này tha cho cậu đấy. :3
Với Long nó nguyện tin tưởng 100%. Với nó chỉ có Long mới là thật lòng thôi. Những ngày cuối năm trở nên vui vẻ hơn khi nó có Long làm bạn. Mọi ưu phiền như được gạt bỏ hết.
- Này. Hnay đi xem phim đi. Lâu rồi ko đc đi xem phim với cậu.
- Cũng được. Thế thì đợi tan làm rồi đi ăn cơm xong tính tiếp.
- Buồn chán quá đi. Cậu cứ vùi mình vào đống sổ sách thế hả. Tớ về đây là để thăm cậu đấy nhá.
- Cậu có trật tự đi ko hả. Tớ mà làm ko xong chỗ này thì cậu đừng mơ đi xem phim nữa đi.
Long ngửa mặt lên trời, mà thật ra là ngửa mặt lên trần nhà đau khổ.
- Cuối cùng cũng có thể đi rồi. Tưởng cậu ngồi dí ở đó đến đêm luôn.
Nó và Long rời khỏi văn phòng.
- A. Chào a Long. A về khi nào thế.
- Chào cậu. Cũng vừa về.
- 2 người lại đi chơi đó hả.
Long nhún vai ko nói gì. Nó cũng chỉ cười cười gật đầu chào hỏi rồi bước đi. Đi ăn xong cũng hơn 8h. Nó với Long đến rạp chiếu phim CGV gần nhà nó.
- Xem phim gì bây giờ ta.
- Cũng ko biết có phim gì mới.
- Phim ma đi. Long gợi ý.
- Cũng được. Thế xem phim này nhé. Giờ này chỉ còn phim này thôi. Nó chỉ vào tấm biển khung giờ chiếu phim.
- Ờ. Cũng được. Cậu đi mua vé đi.
- Có tên nào như cậu ko. Bắt tớ đi chen chúc là sao. Hừm hừm
Nó giả giận nhưng vẫn thoe lời Long ói đi xếp hàng mua vé. Thật ra cậu nhìn thấy có người nào đó đang đi cùng 1 người con gái khác cười nói vui vẻ. Vì sợ nó thấy nên cậu mới bắt nó đi xếp hàng thôi. Lúc Việt đi qua người Long. 2 ánh mắt giao nhau nhưng cũng ko ai nói 1 lời.
Tưởng rằng chỉ là nhà báo bịa đặt nhưng chứng kiến tận mắt thế này Long ko thể ko tức giận.
- Này. Nhìn gì đó.
Nó đập đập túi bỏng ngô vào người Long.
- Đi thôi.
Long thấy nó trở lại mới dời đi tầm mắt. Cùng nó đi tìm phòng chiếu phim.
- Hahaaha.
Đúng là chỉ có nó và Long mới có thể tạo ra cái không gian quỷ dị hơn trong phim như thế này.
Giờ này ở trong rạp cũng chỉ có 3,4 người cùng xem với chúng nó. Vì ngta thường chọn phim hài và tình cảm chứ ít người xem phim ma lúc đêm thế này. Nhưng mọi ánh mắt đang nhìn về nó và Long. Người thì sợ hãi, che mặt rồi hét. Thế mà nó thì cười như xem phim hài vậy.
Long ghé tai nó nói nhỏ.
- Này, đừng nói tớ quen cậu nhé.
Nó nhìn Long khó hiểu rồi lại tiếp tục cười. Lúc rời khỏi rạp chiếu phim nó vẫn còn tủm tỉm.
- Phim đó buồn cười lắm sao?
- Ừ. Phim ma gì mà buồn cười muốn chảy nước mắt này. Nó đưa tay lên quyệt nhẹ mắt.
- Sao tớ ko thấy buồn cười vậy.
- Cậu thì có tí năng khiếu cảm giận gì đâu cơ chứ.
Long lo lắng nhìn nó khi nước mắt của nó càng ngày càng chảy nhiều hơn.
- Này. Cậu thật ko sao chứ.
- Ko. Chắc tại lạnh quá nên nước mắt cứ chảy thôi.
Long kéo nó về phía mình. Nhìn nó lo lắng.
- Nói cho tớ biết cậu đã thấy gì phải ko?
- Ko. Tớ ko thấy gì hết. Thật mà.
Nó ngước đôi mắt rưng rưng nhìn cậu. Rồi nó ngẩng mặt lên nhìn bầu trời đêm. Sau đó lại cười tươi như hoa.
- Thấy chưa. Quen hơn với nhiệt độ ngoài trời tớ mới dừng chảy nước mắt được này. Đi. Đi về thôi. Lạnh quá. Hơn 11h rồi này.
Nhìn bóng lưng nó 1 mình trên đường, sao mà cô đơn quá. Cậu ở ngay gần nó mà lại ko thể chạy lại ôm nó và an ủi. Có lẽ từ khi biết mình yêu nó tự cậu đã tạo ra 1 khoảng cách mà khó có thể nấp đầy được như xưa.
Long cố gắng nở nụ cười rồi chạy đếm ôm chầm lấy nó như 2 người bạn thân. Cậu chỉ muốn nó biết khi nó buồn sẽ luôn có 1 người ở bên cạnh nó. Nó không hề cô đơn.
Hôm sau, từ chối lên công ty cùng nó với lí do
- Đến đấy nhìn cậu làm việc để tớ chán chết à. Tớ sẽ đi làm vài vòng. Bao giờ tan làm gọi tớ tớ qua đón.
- Cũng được. Nhớ ăn uống đầy đủ nhé.
- Hơ hơ. Bắt đầu làm bảo mẫu của tớ sao.
Nó lườm Long rồi ném chìa khóa xe cho cậu. Long bắt lấy rồi cười cọt vẫy tay chào nó. Lên xe cậu rú ga phóng vụt đi.
* Xe này ko phải xe đua đâu tên quỷ * Nó thầm nghĩ và mỉm cười bước từng bước vững chãi. 1 ngày làm việc mới. Mọi chuyện chắc chắn sẽ ổn thôi.
Sau khi đi lòng vòng cuối cùng chiếc xe cũng có điểm dừng. Long ngang tàng đỗ xe trước cổng công ty T&T mặc dù bảo vệ đã yêu cầu cho xe xuống hầm đỗ xe.
Cậu đi vào đại sảnh mặc cho nhân viên lễ tân yêu cầu để lại tên tuổi. Vào thẳng thang máy chuyên dụng lên tầng cao nhất.
- Oa. Anh ta đẹp trai quá đi.
- Còn đẹp hơn Giám đốc đó.
- Đúng đúng. Pha trộn đường nét châu Âu với châu Á. Đúng là ko chê đi đâu được.
- Giống các đại soái ca quá đi. Thật là phong độ mà.
Các cô lễ tân ở đại sảnh suýt xoa.
Nhìn thấy có người đnag bước về phía văn phòng giám đốc. Hải đứng dậy.
- Anh là ai. Chưa có sự đồng ý đã tự tiện lên trên này là sao.
Long nhìn người đứng chắn trc mặt. Cũng ra dáng 1 thư kí lắm chứ. Dù sao cậu cũng biết những quy tắc của 1 công ty lớn. Nhưng lúc này cậu chẳng muốn quan tâm đến mấy quy định chết dẫm ấy. Lúc nhìn thấy nó khóc điều duy nhất cậu nghĩ được là phải đánh kẻ gây ra việc này. Mà kẻ ấy ko ai khác là người đang ngồi ung dung bên trong cánh cửa kia.
- Giám đốc của cậu đnag ở bên trong.
- Anh là ai?
- Đợi tôi xong việc thì có thể tự mình hỏi trực tiếp giám đốc của cậu đi.
Nói xong Long bước về phía trước. Nhưng Hải vẫn ngăn cản cậu. Lúc ấy bảo vệ cũng chạy đến nơi.
- Yêu cầu a rời khỏi đây.
Long nhếch miệng cười. Cậu tiến lại bàn làm việc của Hải khiến tất cả mọi người đều giật mình. Hải ko ngờ là người thanh niên này lại có hành động như vậy.
Long cầm lấy điện thoại nội bọ trên bàn của Hải. Rất nhanh đầu máy đc kết nối.
- CÓ chuyện gì.
- Không ngờ a tiếp đón tôi thật long trọng.
Việt giật mình, giọng nói này mặc dù rất ít được nghe nhưng cậu lại dễ dàng nhận ra. Anh ta đến đây làm gì. Ko nhẽ là chuyện hôm qua.
Long dập máy đứng dựa người vào bàn làm việc của Hải. Hay tay ung dung đút túi quần. Được 1 lúc thì cửa văn phòng mở ra. Việt bước ra ngoài.
- Các người xuống dưới đi. Đây là khách của tôi.
Long nhếch mép. Mọi người nhanh chóng dời khỏi đây. Long bước thoe Việt vào bên trong. Trước khia biến mất Long để lại 1 dòng chữ.
- Dù có việc gì cũng đừng nên để ai làm phiền chúng tôi.
Sau đó cậu nháy mắt 1 cái khiến Hải dùng mình.
- Trời đất, tên này bị bóng sao. Ghê quá đi mất. Ko nhẽ giám đốc lại...
Cậu dùng mình ko dám nghĩ đến. Nhưng thật sự nhìn người này rất quen. Cậu ko nhớ đã gặp ở đâu nữa. 1 lúc rất lâu cũng ko thấy người bên trong đi ra. Hải càng thêm tò mò và lo lắng với mớ suy nghĩ lúc này.
- Thật sự ko nhẽ...
Đúng lúc ấy Long rời khỏi văn phòng. Trc khi đi còn quay lại hôn gió với Hải 1 cái khiến Hải thêm 1 phen thất sắc.
Long cảm thấy rất đã khi trêu chọc mọi người bằng cách này. Rời khỏi tầng cao nhất vẻ mặt của Long trở nên thâm trầm hơn.
- Ôi, anh ý đi rồi kìa. Chụp ảnh. Chụp ảnh nhanh lên.
Hải bước vào văn phòng. Mọi thứ trong này bây giờ lộn xộn giống như vừa xảy ra 1 cuộc hỗn chiến. Công văn giấy tờ vương vãi lung tung. Cậu chỉ thấy giám đốc của mình đang ngồi trên ghế xô pha với ánh mắt khó hiểu.
- Anh bị làm sao vậy. 2 người vừa đánh nhau sao.
- Ko có gì. Giúp tôi thu dọn qua chỗ này đi.
Việt lau vết máu đang rỉ ra bên má. Tên này đúng là nguy hiểm thật. Cú đấm ko nhẹ chút nào. nhưng chỉ cần hắn chịu giúp thì mọi chuyện sẽ dẽ dàng hơn.
Việt đang suy tính thật kĩ cho kế hoạch sắp tới của mình. Nhìn vào khung ảnh người con gái đang mỉm cười trên bàn làm việc. Trái tim cậu thấy ấm áp hơn.
* Anh xin lỗi. Chờ a nhé. 1 chút nữa thôi. *
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro