Chap 1
" Cuộc sống của tôi được viết tắt bởi hai từ Ước Gì . Bởi lẽ những đổ vỡ của ký ức khiến tôi như gục ngã hoàn toàn . Đau đớn là những gì tôi đạt được sau những phút nông nỗi của cuộc đời . Thấu hiểu là bài học tôi rút ra sau bao thương tổn đã cào nát trái tim . Với tôi , đời người con gái , hạnh phúc duy nhất chính là có một người luôn luôn cố gắng yêu tôi!"
* * *
Dĩnh Nhi nhẹ nhàng đóng xấp tài liệu dày cộm , khẽ vuốt lại mái tóc hạt dẻ vốn rối bù của mình , uể oải nằm mẹp trên bàn . Tiếng máy điều hòa đều đều vang lên cùng cái lạnh từ đâu xông tới làm cô càng thêm mệt mỏi . Ngoài trời , mưa rơi lất phất . Tất cả như đang muốn ru cô chìm vào giấc ngủ sau gần mười tiếng bán sức cho những giáo án, bản kế hoạch bao giờ cũng đầy căng thẳng.
Dĩnh Nhi khẽ đưa mắt nhìn qua đồng hồ , gần 8 rưỡi tối . Cô phải về nhà rồi , hôm nay thật là mệt mỏi!
Bỗng từ đâu , giai điệu của bài hát Sundial Dreams vang lên , Dĩnh Nhi khẽ lướt trên màn hình điện thoại , ngáp một cái rõ dài rồi buông tiếng a lô đầy mệt mỏi.
- Gì thế , Đường Yên?
- " Cậu tan ca chưa? Đi làm một chầu rượu gạo nhé!" – Đầu dây bên kia giọng đều đều , hỏi
- Thôi đi! Tớ mệt lắm! Hôm khác nhé! – Dĩnh Nhi vừa soạn lại túi xách , vừa trả lời
- "Làm ơn đi! Hôm nay tớ hơi buồn!"– Đường Yên nhẹ giọng , buồn so
- Sao thế? Đừng nói cậu và bạn trai lại.... – Dĩnh Nhi hỏi , bông đùa
- " ĐÚng thế đấy! Vậy nhé , quán cũ nhé! Tớ chờ cậu!"
Dĩnh Nhi ủ rũ tắt máy , hai mày châu lại đầy mệt mỏi . Thong dong bước trên đường dài , ánh đèn khuya cùng một vài giọt mưa lất phất như cuốn cô trở về với những nỗi chơi vơi...
Mãi mê suy nghĩ , Dĩnh Nhi đã đi đến chỗ hẹn lúc nào chẳng hay . Bên kia đường , Đường Yên đang vẫy tay gọi cô đầy thân mật . Khẽ tặc lưỡi , Dĩnh Nhi vội vàng băng qua con đường đầy tấp nập xe cộ , hòa vào sự hối hả của thành phố về đêm...
- Tiểu Dĩnh , cậu đến rồi à? – Đường Yên cười ngây dại , ánh mắt cô bị vây bọc bởi men say và những cảm xúc rất khó vẽ thành lời
- Yên Yên , cậu lại say bí tỉ trước khi tớ đến nữa rồi! Sao thế , nếu tớ nhớ không nhầm đây đã là lần thứ 3 trong tháng cậu rủ tớ đi nhậu vì lí do này rồi đó! – Dĩnh Nhi khẽ hớp một ngụm rượu nóng , hơi ấm tỏa đầy người
- Hức... Dĩnh Nhi! Cậu nhìn tớ nhé ! Nhìn xem , tớ có xinh đẹp không? – Đường Yên lây mạnh vai Dĩnh Nhi , hỏi trong tiếng nấc nghẹn của men say
- Có! – Dĩnh Nhi chẳng buồn trả lời , nhưng chuyện thế này , nếu xảy ra ít thì đối với cô mới là chuyện lạ
- Tớ có thông minh không?
- Có!
- Vậy....- Đường Yên chỉ vừa mở miệng , câu hỏi chưa phát hết câu thì Dĩnh Nhi đã vội trả lời
- Vì những tên ấy có mắt mà không tròng!
Dĩnh Nhi lắc đầu nhìn Đường Yên đang lơ lửng trên mây , thật sự khó chịu , cô lại buông lời khuyên nhủ theo đúng cách mà cô đã làm mấy mươi lần về trước
- Yên Yên! Cậu đừng uống nữa! Tớ chả hiểu nỗi tại sao cậu lại vội vàng trong tình yêu như thế! Cậu xem tình yêu là trò đùa nên mới bị hết người này sang người khác đá đấy ! Đồ ngốc! – Dĩnh NHi kí một cái rõ đau vào đầu ĐƯờng Yên , trách móc
- Sao? Cậu thấy tớ buồn cười lắm đúng không? Nhưng người đàn ông bước qua đời tớ , bọn họ đều là lũ khốn khiếp! – Đường Yên đặt li rượu xuống bàn một cách mạnh bạo , quát
- Bởi thế , tình yêu chứ có phải trò truy tìm kho báu đâu mà cậu lại vội vàng tìm kiếm! Duyên do trời định , khi nào đến ắc sẽ đến thôi! Cậu cứ đụng đâu thương đó có ngày rước họa vào thân đấy! – Dĩnh Nhi buông lời khuyên , ánh mắt đầy chân thành
- Cậu đừng dạy đời tớ nữa! Tớ nói cho cậu biết nhé đồ bà bà , cậu cứ lề mề thế này có ngày sẽ ế tới già cho mà coi! – Đường Yên véo tai Dĩnh Nhi , cười khà khà
- Gì chứ? Cậu dám nói ai là bà bà hả? – Dĩnh Nhi chu môi , dỗi
- Thế thì thế này nhé , tớ với cậu cá cược không? Nếu cậu tìm được bạn trai mới trước , tớ sẽ tặng cậu một túi xách hàng hiệu . Nhưng nếu ngược lại , cậu cũng phải tặng tớ một lọ nước hoa Pháp đấy! – ĐƯờng Yên quàng vai Dĩnh Nhi , nói
- Tớ sợ cậu à! Chờ đấy! – Dĩnh Nhi cười híp mắt , đưa tay quàng lại vai của Đường Yên
Thượng Hải về đêm náo nhiệt . Ở một góc khuất nào đó của sự vội vã , chỉ còn lại những tiếng cười đùa rôm rả và men rượu nồng làm ấm cả một khoảng mưa...
* * *
- Màu son nào đẹp đây ta! – Dĩnh Nhi loay hoay với đống đồ trang điểm mà đối với cô hoàn toàn xa lạ . Là con gái , nhưng từ trước tới nay , dù là đám tiệc hay làm việc , cô chưa hề đá động gì đến những thứ bôi bôi trét trét thế này . Cùng lắm chỉ là ít son dưỡng và phấn nền màu nhạt
Thế nhưng , hôm nay lại khác . Bởi lẽ công sức suốt một năm trời làm việc đầy cần mẫn của cô chỉ là do hôm nay quyết định . Vâng , hôm nay , Dĩnh Nhi cô sẽ đi kí hợp đồng với công ti Wallace-một trong số các công ty lớn và nổi tiếng của Trung Quốc và cũng có một số nhánh nhỏ bên nước ngoài. Đó là một công ti chuyên về sản xuất đá quý có uy tính lớn của Thế Giới với thời gian lịch sử hơn 60 năm . Và dù là một công ti nhỏ , nhưng nếu chỉ kí được hợp đồng với Wallace thì chắc chắn sẽ phất lên như diều gặp gió.
Dĩnh Nhi sau khi loay hoay với gương mặt của mình thì cũng quyết định ra khỏi nhà với gương mặt mộc cùng ít son màu hồng nhạt . Cô chỉ cảm thấy tự tin khi với bộ dạng thế này . Bước đến chỗ hẹn , lòng của cô như một vườn hoa đang nở rộ . Chỉ có ánh sáng và hương thơm...
Thế nhưng , sự hưng phấn ấy chỉ đến với cô trong giây lát . Bởi lẽ , khi giờ hẹn đã trôi qua hơn hai tiếng đồng hồ , khi cô đã uống gần một hai ly đá chanh mà tên giám đốc của công ti bên kia lại chưa thấy mặt mũi đâu .
- Gì chứ? Ỷ công ti lớn là ngon à!? – Dĩnh Nhi mặt mày phụng phịu , đôi môi chu ra dỗi hờn
Dĩnh Nhi bực bội cầm lấy áo khoác , toan định bước đi . Nhưng vì tiếc công tiếc sức nên lại nhẫn nhục ngồi xuống chờ đợi . Mười phút , rồi hai mươi phút , rồi lại thêm hai mươi phút nữa trôi qua . Tiếng đồ hồ tích tắc chạy như đang nói với cô rằng , có lẽ sự chờ đợi của cô là vô nghĩa.
Đương lúc sự kiên nhẫn của cô đang gần bị đánh gục bởi cái bụng sôi ùng ụng vì chưa ăn sáng và " tâm lý phụ nữ" thì tên giám đốc kiêu hãnh ấy cũng đã xuất hiện . Và với một nụ cười hết sức mê hồn trên môi , Dĩnh Nhi tin chắc rằng sự chờ đợi của cô là đáng giá.
Lục Vương Hy vội vã bước đến gần điểm hẹn sau khi đã nằm nướng khét ở nhà . Khi nhìn thấy cô gái nhỏ vì mình mà đứng ngồi không yên , cậu thấy buồn lòng và muốn quật lại hình tượng bằng nụ cười tươi rói . Và đương nhiên là tuyệt chiêu này của cậu hoàn toàn có hiệu nghiệm.
- À! Xin chào! Cô là cô Dĩnh? – Lục Vương Hy mỉm cười , hỏi
- Ơ... à đúng vậy! Anh là Lục... Vương Hy? – Dĩnh Nhi nghi ngại hỏi . Cô cứ tưởng làm tổng giám đốc của một công ty tầm cỡ như vậy ít nhất phải có tuổi đời cỡ ba cô , ai ngờ không những vừa trẻ người lại có nhan sắc ....
- Xin lỗi vì đã để đợi lâu! Vì công ty tôi có một số chuyện vặt! – Vương Hy cười ngượng , nếu nói với Dĩnh Nhi rằng chuyện vặt ấy chính là cậu ngủ quên thì sẽ thế nào đây...
- Không sao! Chúng ta bắt đầu vào công việc nhé! – Dĩnh NHi cười ái ngại , lung túng nói
- Được! Cô cứ tiếp tục! – Vương Hy đưa mắt nhìn Dĩnh Nhi đang lung túng với hai má đỏ bừng , chợt lòng dâng lên cảm giác thú vị
- Lục Tổng! Theo như anh đã biết , công ti chúng tôi tuy là một công ti nhỏ nhưng về uy tính lại luôn luôn được lòng khách hàng ! Chính vì vậy ... - Dĩnh Nhi lấy lại tinh thần , tự tin thuyết trình về những bản kế hoạch mà cô đã cất công chuẩn bị
Và đương nhiên , có gieo ắc có quả . Sau hơn hai tiếng đồng hồ thương thuyết , cuối cùng cô cũng đã có được chữ ký của Lục Vương Hy trong biển cả mồ hôi và sự vui mừng khôn xiết .
- Cô Dĩnh! Hôm nay đã phiền cô rồi!- Lục Vương Hy cười ôn hòa , nói
- Không sao! Lục tổng ! Thật cảm ơn anh vì đã để mắt đến kế hoạch lần này của công ti tôi! – Dĩnh Nhi cười muốn rớt nước mắt , nói
- Xứng đáng cả thôi! – Lục Vương Hy đang định nói lời chào tạm biệt thì
" Ọt...ọt..." – Dĩnh Nhi muốn tìm ngay một cái lỗ nào đó để chui xuống . Quỷ thần ơi , cái bụng đáng ghét của cô , sớm không kêu , muộn không kêu , lại chọn ngay lúc này đánh trống liên hồi . Thật là mất mặt , mất mặt quá mà...
- Lục tổng! Xin lỗi ! Hihi , tại tôi... ờ... tại tôi ...– Dĩnh Nhi lúng túng gãi đầu , cúi mặt xấu hổ
- Không sao! Có vẻ tại tôi mà cô Dĩnh mới như thế! Được rồi , tối nay , 7h tại nhà hàng Trung Hoa ! Tôi sẽ khao cô một chầu coi như lời xin lỗi! – Lục Vương Hy mỉm cười , nói
- Ơ... được! Cảm ơn anh! – Dĩnh Nhi mỉm cười , lòng rối như tơ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro