Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

Hồi ức

-Ma cà rồng! Ma cà rồng_ Khắp nơi trong thành phố đều nghe tiếng kêu thảm khốc của người dân nơi đây. Cuộc thảm sát do ma cà rồng gây ra khiến bao nhiêu người phải nằm xuống nơi đầy máu thế này

Tại một nơi nào đó trong thành phố

- Các con phải nghe lời mẹ ráng nín thở và không được phép ra ngoài nghe chưa_ Tiếng một người phụ nữ trung niên thở dốc đang dặn dò hai đứa nhỏ

- Mẹ ơi! Con cần cha mẹ cơ_ đứa nhỏ ra sức khóc và níu kéo mẹ không cho mẹ rời đi

-Nhanh lên! Bọn ma cà rồng sắp tới rồi!_ Người cha ra hiệu cho người vợ đang vỗ về hai đứa nhỏ nên người phụ nữ đã nhanh chóng khép cửa lại và nói câu cuối trước khi rời đi

- Các con nhất định phải tìm cách sống sót nghe chưa!_ Giọng bà trầm đi thấy rõ cùng với những giọt nước mắt không cam tâm và xót xa lăn dài trên khuôn mặt

- Các người tìm cái gì hả? Chẳng có gì ở đây hết_ người chồng cầm vũ khí gắt giọng nói với bọn ma cà rồng đang tiến tới. Chúng không nói gì rồi thẳng tay rút kiếm ra đâm thẳng vào bụng ông một nhát rồi rút ra

- Chồng ơi!_Giọng nói chua chát kèm theo những giọt nước mắt cứ tội ra không ngớt. Sau tiếng kêu đó chúng cũng xử lí luôn bà và nhìn vào bên trong cái tủ mà khi nãy bà ta nhìn vào

   Do tủ đậy không chặt nên bên trong cũng có thể nhìn được khuôn mặt người đã giết chết cha và mẹ của cậu. Đôi mắt đỏ chói cùng những giọt máu của ba mẹ cậu bắn lên mặt ông ta khiến cậu in sâu hình ảnh đó vào tâm trí

  Kết thúc hồi ức

-Ahzz! Mình lại ngủ quên nữa rồi_Jungkook từ từ nhớ lại kí ức không hề vui vẻ đó

Lúc bấy giờ xung quanh các bạn nữ thì đang bàn tán xôn xao

-Này hôm qua hoàng tử mới uống máu của tôi đó_ bạn nữ sinh A nói
- Xì! Chắc uống xong cậu ấy nói chẳng có chút mùi vị nào chứ giề!_ bạn nữ sinh B nói

- Trời!Tui biết là mấy bà đang rất ganh tị đúng không nên tui không chấp đâu_ bạn nữ sinh A nói với cái giọng lm như mình cao thượng lắm á

-Như vậy có gì đáng tự hào!Đồ con gái hư hỏng!_ bạn nữ sinh C nói đầy vẻ khinh bỉ

Cậu lướt qua cái đám nữ sinh suốt ngày tự luyến với nhau. Chợt đằng sau, tiếng của lớp trưởng của cậu đi tới nói vội

- Làm phiền cậu có thể đem một số tài liệu này đến phòng Âm Nhạc không?Mình đang có công việc bận nhờ hết vào cậu nhé_ chưa đợi cậu trả lời thì cậu ấy đưa bê cho cậu một xấp tài liệu .

(Nghĩ thầm)-Biết bao nhiêu người không nhờ lại nhờ tôi.Hazz_thầm thở dài trong bụng

Cậu đành lê những bước dài đầy mệt mỏi mà lê tới phòng Âm Nhạc.Vừa mở cửa, bên trong một người đang ôm một cô gái ngồi trên đàn dương cầm( không phải ôm bth mà là vừa ôm vừa cắn)

- Thật là chẳng ngon chút nào cả_ vừa nói mà trên khuôn mặt cũng biểu hiện rõ sự chán nản
-Hửm? Ai đó_ hắn quay đầu ra phía cửa thì chưa kịp nghe trả lời thì *Rầm* tiếng đóng cửa vang lên
  Trong phút chốc hình ảnh đó lại hiện lên trong tâm trí cậu( Một hình đầy dơ bẩn mà cậu đã bắt gặp trong ngày hôm đó. Cư nhiên một cánh tay từ phía sau kéo cậu lại làm cậu bất ngờ mà buôn hết đống giấy trên tay bay tung tóe

-To gan!Chưa từng có ai dám khinh thường ta như vậy

-Buông ta ra!_trong tâm trí:"Đừng để bàn tay dơ bẩn đó chạm vào người tôi"

-Ồ! Còn giả vờ thanh cao nữa à! Không phải cậu dùng thủ đoạn đó để tiếp cận tôi à!_ nở một nụ cười gần như mang đầy vẻ khinh miệt

-Không, tôi không có ý đó_ cậu cố hết sức vùng vẫy

-Mọi hôm uống máu nhiều rồi hay hôm nay đổi món ăn thịt chẳng phải sẽ đỡ nhàm chán hơn sao?_ vừa nói tay hắn vừa lần mò vào trong áo sơ mi của cậu

- Mau thả tôi ra đi_ nước mắt cứ chực như muốn rơi xuống , cậu giơ tay định đánh hắn rồi bỏ chạy . E ngờ hắn chặn được rồi còn lấy tay cậu để gần lại mũi hắn

-Đã nhạy cảm đến vậy còn kêu than làm chi nữa! Thôi cứ để bổn thiếu gia uống máu đi có phải đơn giản không? Được ta đây hút máu hẳn là một vinh dự cho cô đó!_ giở ra nụ cười đểu mắt hắn chợt lóe đỏ lên như đôi mắt của ông ta khi đó làm cậu cứ bị ám ảnh

-Thật kinh tởm đừng có động vào tôi*Chát* một cú tát giáng xuống tạo nên một vết rách trên khuôn mặt điển trai của hắn. Hắn dùng tay chạm vào vết rách đó rồi nhìn cậu nói

-Quả là một con mồi không biết điều! Ngươi thành công trong việc chọc tức ta rồi đó! Mau đứng lên đi theo tôi!_vừa nói khuôn mặt hắn bây giờ bất cứ ai nhìn vào chắc cũng rùng mình, nổi gai ốc rồi.

-Mọi người nghe rõ đây_hắn lớn giọng hằn tay cậu đứng giữa sân nói

- Các người được phép làm bất cứ việc gì với cậu ta muốn làm gì thì tùy. Làm cho đến khi ta hài lòng thì thôi

  Xung quanh là sự ồn ào bàn tán của mọi người, tất cả đều thắc mắc rằng cậu ta đã làm gì đắc tội với hoàng tử vậy chứ
   Trong văn phòng hiệu trưởng, Sana đang đứng ngay ngoài cửa sổ cũng vừa lúc nghe được chuyện này tự nhủ rằng
-Tiểu tiện nhân kia tuy không phải khẩu vị của ta nhưng nếu Taehyung cũng đã lên tiếng thì cô đây đành chăm sóc cậu ta thiệt tốt!HaHa!

  Đây là thế giới mà con người và ma cà rồng cùng tồn tại nhưng do cuộc chiến đã kết thúc và phần thắng thuộc về ma cà rồng nên con người từ khi đó đã trở thành món đồ chơi cho chúng tùy ý chà đạp

-Tôi căm ghét loài người bởi vì họ ích kỉ, tham lam chỉ nghĩ tới bản thân mình, không hề biết giữ chữ tín_lời từ đáy lòng Taehyung

Hồi ức

-Yuna!Yuna!Cô đang ở đâu, trả lời tôi đi_ một cậu nhóc chỉ mới 6t đang chạy khắp thị trấn kiếm tìm một bóng dáng quen thuộc

  Trở về nhà anh hỏi anh trai của mình

-Hyung, anh có thấy chị giúp việc hầu cận của em không?

- Cô ta đi khỏi nơi đây rồi em đừng cố kiếm nữa vô ích thôi! Do việc làm cực khổ quá nên cô ta bỏ rồi_một người anh trai của cậu nhóc đó trả lời

-Anh nói dối Yuna đã hứa với em sẽ bên cạnh em mãi mãi mà_ cậu nhóc đã trả lời với một đôi mắt thành khẩn đáng thương

-Em bị lừa rồi ! Con người và huyết tộc không thể sống chung quá lâu được sớm muộn gì cũng rời xa ta thôi_anh trai cậu thư thả trả lời

Kết thúc hồi ức

Hắn cứ nhìn ra cửa sổ nhìn cậu ta

-Đồ nam nhân không biết xấu hổ. Dù là cùng giới tính cũng không tha . Cho mày biết trong mắt hoàng tử không có mày đâu đừng có mà hoang tưởng_ một đám nữ sinh vây quanh cậu mặc sức chửi rủa mà cậu không quan tâm

........

Một lúc sau, không chịu nổi nữa cậu đành la lên một tiếng

-"Tại sao các người lại nghe lời tên ma cà rồng đó. Chẳng lẽ mấy cô không có nhân phẩm của loài người sao?"_cậu cố ý la to để cho tên đần trên kia cx nghe thấy

-Ồ!Cô ta đang nói về nhân phẩm kìa! Vậy tôi hỏi cô nó có đổi thành cơm ăn được không?

  Càng nhìn cô ta càng khiến hắn nhớ về hình ảnh đó, người mà hắn từng rất yêu thương...

- Hừ để xem cậu chịu đựng được đến bao giờ . Rồi cậu sẽ phải quỳ xuống xin lỗi tôi

- Kim thiếu gia ! Anh trai cậu muốn gặp cậu nói chuyện!_một tiếng vang lên khiến cho hắn thoát khỏi sự nghĩ suy lúc bấy h

-Thiếu gia !Gương mặt ngài!

-Nhiều chuyện_chợt nhớ tới vết thương hắn lấy tay vuốt nhẹ qua, vết thương đã biến mất không còn dấu vết

  Cuối cùng cũng đã đến giờ về, tránh gặp rắc rối trên đường nên JK đã lập sẵn con đường gần nhất để về nhà. E ngờ

-A !Đây chẳng phải người đã đắc tội với Kim thiếu ak!_Một đám thanh niên tiếp sát lại gần cậu nói

- Lại đây cho chúng tôi ăn chút chúng tôi đói rồi đó_ nói rồi một thanh niên kéo chậu lại gần

-Biết khôn thì ngoan đi không thì cậu toàn phần về nhà đâu.Haha

Giới thiệu đôi chút về nhân vật
-Jeon Jungkook:+Tuổi 18
                             +Chiều cao 1m74
-Kim Taehyung:là người thừa kế Kim tộc
+ Tuổi 19
+ Chiều cao 1m84
-Kim Nam Joon:là anh trai lớn của Kim tộc
+ Tuổi 24
+Chiều cao 1m89
-Sana:là thiên kim của Lee tộc
+Tuổi:18
+Chiều cao: 1m70

Tạm thời nhiêu đây để đảm bảo kịch tính cho các chap sau


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #vkook