Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cô Gái Xương Rồng

                    Cô Gái Xương Rồng

          Có những người dùng nước mắt để xóa nỗi đau. Nhưng… có những nỗi đau mà nước mắt chỉ làm thêm sâu nặng. Sự ra đi ấy là một nỗi đau mà dù có một đại dương nước mắt cũng chẳng thể làm nguôi ngoai niiềm đau xót.

-Xương Rồng chứ gì? Em biết chắc mà! - Hân ngước mắt nhìn tôi cười lém lỉnh, rồi từ từ mở hộp quà Valentine tôi tặng cô ấy.

-Thì lần nào chẳng là Xương Rồng! Em mở quà ra mà không phải Xương Rồng chắc anh không sống nổi đến ngày mai… hì hì…

-Thế Socola của em đâu?

-Làm gì mà tham thế? Hay anh thắt lơ quanh mình rồi tặng em nhé?

-Không cần! Đằng nào anh chẳng là của em. Sẽ mãi là như vậy…

-Vâng ạ. Anh mãi là của em. Của riêng em! À… mình đi ăn kem! Kem mùa đông là tuyệt nhất mà.

Thu mỉm cười, gật đầu hiền dịu.

-Này cô bé! Sao ngày trước gặp anh, em luôn xù gai lên thế hả? Bây giờ thì ngọt ngào và dịu dàng… Yêu rồi mà lại… ha ha ha…

-Ai cho anh trêu em? À… anh thích em ghê gớm như trước chứ gì? Được rồi… đừng có hối hận à nha…

-Thôi anh xin. À này… mình đến nhà bác Du trước đi. Hôm nay anh qua, cửa hàng bác đóng cửa. Chắc bác ốm em ạ.

-Mình đi luôn thôi anh.

          Bác Du là chủ một cửa hàng cây cảnh nhỏ. Tôi và Hân không chỉ là khách quen mà bác còn coi chúng tôi như con cháu. Vợ bác mất sau khi sinh anh Quân. Rồi anh cũng bỏ lại mình bác sau một tai nạn năm anh 16 tuổi. Niềm vui duy nhất của bác là làm bạn với cây cảnh. Bác yêu và đam mê công việc của mình.

          Vừa bước vào nhà, chúng tôi đã nghe thấy tiếng bác ho khan. Thấy tôi và Hân, trên khuôn mặt nhăn nheo của bác nở một nụ cười ấm áp.

-Sao chúng bay tới đúng lúc vậy. Bác đang nhớ hai đứa đây!

-Dạ. Sáng nay con qua cửa hàng, thấy bác đóng cửa. Biết chắc là bác mệt nên chúng con qua thăm bác đây.

-Bác không sao. Thời tiết thay đổi nên trong người khó chịu chút thôi. Chà… đã hơn hai năm rồi còn gì. Mới ngày nào hai đứa còn cãi nhau trước cửa hàng bác. Giờ đã thành đôi thành lứa. Bác mừng lắm!

                   ¤                           ¤                           ¤                           ¤

          Tại một cửa hàng cây cảnh, cây Xương Rồng duy nhất đang trở thành “chiến lợi phẩm” mà cả tôi và Hân đều cố gắng giữ nó là của riêng mình.

-Bác để cho cháu nhé! Cháu đến trước! - Tôi nói với bác chủ cửa hàng.

-Không. Cháu là khách quen của bác mà! Bác để cho cháu đi. Anh ta đến trước cháu có mấy giây – Hân ranh mãnh nhìn tôi.

-Này Nhóc! Để hôm khác đi. Hôm nay anh phải mua bằng được cây Xương Rồng này.

-Không được! Anh là con trai thì phải biết nhường nhịn chị em phụ nữ chứ.

-Nếu Nhóc kiếm đâu được lý do chính đáng thì… sẵn sàng!

-Uhm… Hôm nay là… sinh nhật em! Thế đã được chưa? Cây Xương Rồng này là cây thứ 18 đấy. Đừng có mà hẫng tay trên – Ánh mắt hình viên đạn của cô bé lướt qua tôi.

          Tôi mỉm cười tinh quái ( vì thực sự hôm đó cũng là sinh nhật  tôi) – Thôi được! Nhóc lấy đi. Coi như hôm nay anh nhường trẻ con vậy!

-Này, không thắng được người ta thì cũng đừng có mà nói cái giọng ấy. Thôi… dù sao hôm nay cũng là sinh nhật “bản cô nương” nên em cho anh thua cuộc trong hòa bình đấy!

          Qua bác chủ cửa hàng, tôi biết được cô bé đó là Hân- khách quen từ rất lâu của bác. Sau nhiều lần tình cờ ( đôi lúc là do trời định, đôi lúc là do tôi định thay trời ^0^ ), tôi và Hân quen nhau, gặp gỡ rồi trò chuyện. Chủ đề chính luôn là Xương Rồng. Vì thế loài cây ấy được coi như chiếc cầu nối tình yêu của hai chúng tôi.

          Hân nói Xương Rồng rất mạnh mẽ. Dù khô cằn. dù nắng mưa, gió bão Xương Rồng vẫn đứng vững, vẫn vươn lên, thể hiện một sức mạnh, một ý chí kiên cường. Cô ấy luôn muốn mình lúc nào cũng mạnh mẽ như loài cây ấy. Hân còn nói rằng Xương Rồng cũng rất lạnh lùng. Bản thân cô ấy cũng vậy: mạnh mẽ đến lạnh lùng! Nhưng đó chỉ là vẻ bề ngoài. Những lúc buồn, Hân luôn chôn chặt cảm xúc trong lòng, rồi lại giấu mình khóc ướt đẫm chú gấu bông màu kem. Hân là thế! Và tôi yêu sự tự dối lòng ngớ ngẩn ấy của cô bé Xương Rồng!

                                 ⃰⃰                                  ⃰                             ⃰

-Anh Quân ơi! Đến nhà em mau. Chị Hân… sắp không qua khỏi rồi. Mau lên anh! – Em trai Hân gọi tôi vào một chiều đông lạnh buốt.

-Em nói gì? Em đang đùa anh đúng không? Đừng đùa nữa. Em làm anh lo đấy – Một linh cảm chẳng lành xuất hiện trong tôi.

-Mau lên anh! Sắp không kịp rồi – Nói rồi An òa khóc – Chị Hân không cho em nói với anh. Chị ấy bị ung thư đã ba năm nay. Đó là ung thư di căn, không thể chạy chữa. Ngoài gia đình em, không một ai biết về bệnh tình của chị ấy. Chị Hân nhất định không nằm viện mà chỉ uống thuốc và điều trị tại nhà. Giờ thì… chị Hân…

          Tôi không thể ngăn lại dòng nước mắt đang lăn dài trên má. Tôi chạy xe đến nhà Hân. Vừa tới cửa, tiếng khóc của mẹ Hân đã giết chết niềm hi vọng nhỏ nhoi còn lại trong tôi. Lòng tôi quặn đau không sao diễn tả. Tôi chạy vào nhà. Hân! Đã hơn tháng nay chúng tôi không gặp nhau. Thời gain này cả hai đang tập trung vào ôn tập kiểm tra hết kỳ. Giờ thì… Cô ấy đang nằm trên giường, mặt tái đi và hơi thở rất yếu. Tôi chạy ngay đến bên Hân.

-Hân ơi! Em không sao đúng không? Em chỉ mệt thôi đúng không? Đừng làm anh lo Hân ơi! Em hãy nhìn anh đây. Em sẽ khỏe lại đúng không? Trả lời anh đi!

          Hân nhìn tôi. Mỉm cười! Tim tôi quặn thắt…

-Bác… bác ơi! Hân không sao phải không bác? – Tôi quay ra hỏi ba mẹ Hân. Họ chỉ im lặng, quay đi, giấu những dòng nước mắt mặn chát.

          Tôi dường như nghẹn thở. Tôi khóc. Những dòng nước mắt làm nhạt nhòa không gian trong căn nhà lạnh giá. Trước mắt tôi giờ chỉ là khuôn mặt nhợt nhạt nhưng vẫn ánh lên nụ cười hiền dịu của Hân.

-Anh Quân! Hãy hứa với em là anh sẽ tiếp tục chăm sóc Xương Rồng giúp em nhé. Những cây Xương Rồng ấy chính là em. Anh phải bảo vệ em đấy! – Ánh mắt Hân chan chứa niềm hạnh phúc.

-Anh biết rồi. em đừng nói nữa. Bây giờ và mai sau, mãi mãi anh sẽ luôn ở bên cạnh em.

-Em không nói sợ sẽ không kịp nữa đâu. Anh hãy nhớ: Xương Rồng rất mạnh mẽ, như anh và em vậy. Em đi rồi, anh không được khóc đâu đấy. Anh lau nước mắt đi. Trong đám tang em, anh mà khóc một giọt nước mắt nào là em sẽ không yêu anh nữa đâu. Anh nhớ chưa?

-Anh nhớ. Anh nhớ rồi. Hân ơi! Đừng bỏ anh. Anh sẽ làm tất cả theo lời em. Anh sẽ không khóc nữa. Anh lau nước mắt đây… Nhưng em phải hứa là sẽ bình phục, sẽ trở lại mạnh mẽ như Hân mà mọi người luôn biết. Được không em?

-Kiếp sau… nhất định em sẽ vẫn là Hân của riêng anh - Một dòng lệ lăn dài trên khuôn mặt Hân

          Rồi cô ấy ra đi lặng lẽ như thế. Tôi không khóc thêm một giọt nước mắt nào. Trong đám tang, tất cả bạn bè Hân đều không một ai khóc. Đám tang lặng lẽ nhưng lại như mưa bão trong lòng mỗi người. Khi quay ra, một tiếng nấc vang lên rồi hai, ba… và tất cả òa lên trong niềm đau mất mát không sao bù đắp nổi.

          Giờ này chỉ còn lại mình tôi bên cạnh Hân. Tôi trồng trên mộ cô ấy cây Xương Rồng thứ 18.

-Hân ơi! Anh yêu em! Anh yêu loài Xương Rồng sống mãi trong trái tim anh. Em biết không? Chưa bao giờ Xương Rồng làm anh đau cả. Bởi với anh, Xương Rồng chỉ có tình yêu thôi. Giống như tình yêu của em vậy. Trọn cuộc đời này, em mãi mãi là Xương Rồng đẹp nhất của riêng anh!

                                          ---The end---

                                                                             NCRY     20h38 T7/08.11.08

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #ncry