4. Anh không phải là gió
Máy bay cất cánh.
Ngồi bên cạnh cửa sổ, cô ngơ ngác nhìn những đám mây trắng.
Cô nhớ về một câu chuyện mà mẹ thường kể cho cô nghe lúc cô còn bé.
....
Nàng mây trót yêu thầm chàng gió lãng tử , hào hoa.
Nàng dịu đang đi theo gió, không tiếng động, không lời than vãn.
Mặc kệ gió có như thế nào . Mặc kệ bên người gió có bao nhiêu hoa hồng, bao nhiêu hoa tường vi. Thì bên cạnh chàng, vẫn luôn có một nàng mây si tình mà thắm thiết.
Người ta nói rằng, những lúc gió mỉm cười ấm áp, mây cũng hạnh phúc , trôi bồng bềnh nhẹ nhàng.
Người ta nói rằng, những lúc gió biến mất, lặng lẽ, mây thẫn thờ đứng yên .
Người ta nói rằng, những lúc gió gào thét, những lúc gió điên cuồng tìm kiếm một bóng hình, thì mây buồn bã , mây khóc. Những giọt nước mắt của nàng tạo thành mưa. Cả bầu trời đều in lên tâm hồn xám buồn của nàng.
Mây yêu gió. Cả thế giới đều biết. Chỉ có mưa là vờ như không biết.
...
Cô đeo tai nghe vào tai.
Những giai điệu ngọt ngào của bạn nhạc " Wind " rót vào tai cô.
Thật lạ.
Người ta luôn chỉ nhắc đến bồ công anh và gió. Luôn chỉ nhắc đến gió và biển. Gió được yêu.
Người ta quên đi mây. Quên đi cái thứ còn nhẹ nhàng, trong trẻo hơn cả bồ công anh. Quên đi cái thứ tạo ra biển cả.
Cô quay sang nhìn người đang ngồi bên cạnh mình.
Anh không phải là Gió.
Anh là ai ?
Vỹ Thiên cảm thấy có ánh mắt nhìn mình. Anh quay sang cô, vuốt tóc cô, mỉm cười :
" Ngủ đi. Tôi sẽ thức em dậy "
Cô gật đầu với anh.
Ngày mai , trời lại hửng sáng.
Ngày mai, những điều cô đang thắc mắc sẽ dần được giải đáp.
Ngày mai ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro