Chap 7 : Thằng nhóc kiêu ngạo
Trong những giây phút đầu tiên chạm mặt, ban giám khảo đứng một hồi quan sát kẻ trước mắt hắn, từng cử chỉ của cô trước mắt bị hắn thu vào phân tích từng chút một. Cô lúc này vươn vai ngáp dài một cái, rõ chẳng để ý vào việc thi đấu, đám người dưới đài không ngừng xì xầm lớn nhỏ, vốn cô cũng chẳng để vào tai, cuối cùng liếc đôi mắt nhỏ nhắn sang. Nếu không phải vì cái ông tự cho mình là sư phụ kia muốn bài học đầu tiên chính là cuộc thi này thì cô còn chả muốn để tâm làm gì.
" Lâu quá sao chưa đánh vậy? ". Một người hỏi.
" Im lặng chút nào, mọi người ơi ". Sayo nhẹ nhàng nói, híp hai mắt, tự nhiên khóe miệng cười lan tỏa sức sự thu hút đến mọi người dưới khán đài im lặng.
" Ya! ". Gã giám khảo tung chiêu trước, đòn đánh tay thẳng tắp từ đầu hạ xuống, cô nhẹ nhàng né. Dù sao lão cũng khá già rồi nên cô chẳng muốn vận khí lực để đánh cho lắm. Cô lười biếng hướng huyệt đạo mà chọc ngón tay vào làm gã giám khảo bất động, sau khoảng khắc đó, cô nhẹ nhàng đẩy gã ra khỏi khán đài mà té, mọi người nhìn không khỏi kinh ngạc.
" Này ông già ổn đó chứ ". Cô cuối đầu xuống nhìn lão bất động vừa hay ra. Đúng rồi, bất động rồi thì sao trả lời.
" Thằng nhóc này thật kiêu ngạo ". Sayo cuối mặt xuống, đôi mặt sát thủ hiện rõ, khóe miệng nhếch cười biến thái. Hắn nghĩ rằng, cho dù phần nào cũng không bằng phần thi cuối, đến lúc đó hắn cho cô một bài học nhớ đời. Hắn nhìn sang Misao :" Đến lúc đó, cậu thích làm gì thằng nhóc kiêu ngạo đó thì làm, tôi cũng rất thích chỉnh đốn bé hư đó ".
" Thấy thằng nhóc đó cũng thật là, ỷ mình biết thủ thuật liền kiêu ngạo, có gì hay mà để tôi quan tâm, hừ! ". Misao đốt lấy cây trầm hương đặt lên bệ của nó, lan toả mùi khiến ai hít được đều mê mẫn.
Vòng hai kết thúc nhanh chóng, cô được triệu tập đến phòng hành chính, một cậu thanh niên nhanh chóng tiến đến chào hỏi :" Nhóc là Gin đúng không? ". Cô gật đầu ngụ ý phải. Cậu thanh niên gãi đầu không hiểu tình thế gì đây, đáng lẽ cái thằng nhóc chính là cô không nên gật đầu như vậy.
" Nhóc nên nói là dạ phải mới đúng ". Một người khác nói. Cô liếc mắt qua nhìn, người đó khó chịu tỏ vẻ.
" Người ta nói mà chả thèm tiếp thu, xem vòng sau cậu còn nghênh ngang vậy không ". Misao tức giận đi tới.
" Vào vấn đề chính đi ". Cô nói xong mọi người xung quanh mặt trắng bệt như vừa thấy gì đó kinh khủng hơn cả việc thấy quỷ môn quan chả nhằm nhò gì, chỉ sợ ai đó nổi đóa lên quậy nát cái phòng hành chính của bọn họ, ai cũng than trời cầu mong yên ổn.
" Ăn nói cho đoàng hoàng! ". Misao áp sát mặt cô, cô vẫn bình tĩnh đối mặt với chuyện này, mọi người ôm nhau. Này cậu bé, đừng làm thái độ đó chứ, Phó thủ lĩnh bang hội này rất dễ nổi điên đó... tha cho chúng tôi yên ổn đi mà!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro